Truyen3h.Co

50k lộn xộn

Jaywon

lurv3emi15

Dưới ánh đèn neon rực rỡ, tiếng nhạc dập dình vang lên khắp hộp đêm sang trọng bậc nhất thành phố. Nơi này vốn là sân chơi quen thuộc của hội con nhà giàu — những kẻ có tiền, có quyền, và chẳng thiếu thứ gì trên đời.

Jay ngồi đó, lười biếng tựa lưng vào sofa, tay cầm ly rượu đắt tiền nhưng ánh mắt lại lơ đãng. Xung quanh anh, Heeseung và Sunghoon đã bắt đầu gọi người ra "tiếp rượu", cười nói ồn ào như mọi khi.

"Ê Jay, Em không chọn ai à?" Heeseung nhếch môi trêu.

Jay liếc một cái, nhàn nhạt đáp:
"Phiền."

Sunghoon bật cười:
"Hay là sợ mèo nhà mày biết?"

Jay khẽ cau mày.
"Câm mồm."

Anh không quan tâm mấy chuyện này. Đầu óc anh chỉ nghĩ đến một người — con mèo nhỏ ở nhà. Ngoan, dễ thương... nhưng cũng cực kỳ biết ghen.

Ngồi chưa được bao lâu, một cậu trai nóng bỏng tiến lại gần, cúi xuống rót rượu cho Jay. Ánh mắt lả lơi, giọng nói mềm mại:
"Anh uống một mình chán lắm, để em tiếp anh nhé~"

Cậu ta còn cố tình chạm nhẹ vào tay Jay.

Heeseung và Sunghoon nhìn thấy thì cười đến mức suýt sặc rượu.

Jay nhăn mặt, định gạt tay ra thì—

"Mày đang làm cái gì vậy?"

Một giọng nói lạnh tanh vang lên phía sau.

Jay cứng người.

Quá quen.

Quá nguy hiểm.

Anh quay đầu lại — và đúng như anh nghĩ.

Jungwon.

Đứng đó, dáng người nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt thì sắc đến đáng sợ. Gương mặt xinh đẹp giờ đây tối sầm lại vì... ghen.

"Jungwon—"

Chưa kịp nói hết câu, Jungwon đã tiến lên, kéo Jay về phía mình, rồi nhìn thẳng vào cậu trai kia.

"Đây là người của tôi."

Cả bàn im bặt.

Cậu trai kia nhếch mép, không hề sợ:
"Thì sao?"

Chát!

Một cái tát vang lên.

"Ô hay nhờ? Định quyến rũ người yêu tao hả thằng chó?"

Jungwon chửi thẳng, không kiêng nể.

Jay đứng hình.

Heeseung: đứng hình.
Sunghoon: đứng hình.

Cậu trai kia nổi giận, định lao vào đánh lại. Nhưng Jungwon không hề lùi bước, còn tiến lên một bước, ánh mắt đầy thách thức:

"Ngon thì nhào vô. Tao sợ mày chắc?"

Jay lập tức kéo Jungwon lại, ôm chặt vào lòng.

"Đủ rồi."

Anh thở dài, xoa đầu cậu như dỗ một con mèo đang xù lông.

"Ngoan. Không chửi."

Jungwon vùng ra, trừng mắt:
"Tại anh chứ ai?! Mặc cái áo hở ngực thế kia bảo sao nó không nhào vô?! Em cấm anh tới mấy chỗ này rồi mà!"

Jay... không nhịn được cười.

Anh thấy đáng yêu chết đi được.

Nhưng chưa kịp dỗ tiếp, Jungwon quay phắt sang bàn bên cạnh — nơi Heeseung và Sunghoon đang ngồi co ro như hai đứa trẻ phạm lỗi.

"Mấy anh gan ha?"

Cả hai lập tức thẳng lưng.

"Không... không có—"

"Jay, về."

Jungwon lạnh lùng nói, rồi nắm tay Jay kéo đi.

Trước khi rời khỏi, cậu còn quay lại, nở một nụ cười "hiền lành":

"Heeseung, Sunghoon... hai anh cứ chờ về nhà mà giải thích với Jake và Sunoo nhé."

Hai người kia chết lặng.

"...toang rồi." Heeseung thì thầm.

Sunghoon ôm đầu:
"Chết rồi..."

Ở phía ngoài, Jay để Jungwon kéo đi một đoạn rồi bất ngờ giữ lại, kéo cậu vào lòng.

"Ghen à?"

Jungwon quay mặt đi:
"Không."

Jay cúi xuống, cười khẽ:
"Vừa nãy ai nói 'người yêu tao' vậy?"

Mặt Jungwon đỏ lên.

"...im đi."

Jay hôn nhẹ lên trán cậu.

"Lần sau không tới nữa. Được chưa?"

Jungwon khẽ "hừ" một tiếng, nhưng tay vẫn nắm chặt áo Jay.

"...được."

Và trong ánh đèn đêm, hai người rời khỏi nơi ồn ào đó — để lại phía sau một đống rắc rối... và hai con người sắp "toang" khi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co