Truyen3h.Co

50k lộn xộn

Heejake

lurv3emi15

Trong nhóm Enhypen, chuyện giữa Lee Heeseung và Sim Jaeyun gần như ai cũng biết. Không phải kiểu tình yêu ồn ào, mà là thứ tình cảm dịu dàng đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt hai người là hiểu.

Trong phòng tập, Jaeyun thường ngồi dựa vào vai Heeseung sau khi tập xong.

"Hyung... em mệt quá."

Heeseung khẽ cười rồi xoa đầu cậu.
"Cún con của anh lại than nữa rồi."

Ở bên kia phòng, Park Jongseong huýt sáo.

"Yah yah, hai người làm ơn chú ý tụi tôi còn ở đây đi."

Yang Jungwon bật cười.

"Anh Jay ghen à?"

Nishimura Riki thì la lớn:

"Heeseung hyung! Jaeyun hyung! Hai người cưới đi!"

Cả phòng tập cười ầm lên. Jaeyun đỏ mặt, còn Heeseung chỉ khẽ kéo cậu lại gần mình hơn.

Tình yêu của họ tưởng chừng sẽ cứ bình yên như vậy rất lâu.

Cho đến một buổi tối.

Sau khi tập xong, Heeseung đứng ở cửa phòng tập.

"Jaeyun... ra ngoài với anh một chút."

Jaeyun gật đầu ngay.
"Ừ, em ra liền."

Cậu nghĩ chắc chỉ là chuyện vặt vãnh như mọi lần.

Hai người đứng ở hành lang phía sau công ty, nơi rất ít người qua lại.

Jaeyun cười nhẹ.
"Anh gọi em ra đây làm gì vậy? Nhìn nghiêm trọng quá."

Heeseung im lặng.

Rất lâu.

Rồi anh nói một câu rất khẽ.

"...Jaeyun."

"Dạ?"

"Chúng ta... dừng lại đi."

Jaeyun đứng sững.

"...Anh nói gì?"

Heeseung vẫn không nhìn cậu.

"Dừng lại thôi."

Jaeyun cười gượng.
"Anh đùa đúng không?"

Không có câu trả lời.

Cậu bước tới nắm tay Heeseung.

"Hyung... có chuyện gì sao? Anh nói em nghe đi."

Nhưng Heeseung nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.

Hành động đó khiến tim Jaeyun như vỡ vụn.

"Anh... không cần em nữa sao?"

Heeseung im lặng.

Jaeyun nhìn anh, mắt bắt đầu đỏ lên.

"Anh nói gì đi chứ..."

Nhưng Heeseung chỉ quay người.

Rồi rời đi.

Để lại Jaeyun đứng một mình ở đó.

Sau vài ngày, các thành viên bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Heeseung và Jaeyun không nói chuyện, thậm chí còn tránh nhìn nhau.

Một buổi tối trong phòng nghỉ, Jungwon ngồi xuống trước mặt Jaeyun.

"Hyung... anh với Heeseung hyung có chuyện gì vậy?"

Sunoo cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Đúng đó... hai người cãi nhau à?"

Jaeyun cố cười.

"Không có gì đâu..."

Nhưng chỉ vài giây sau, nước mắt cậu rơi xuống.

"Anh ấy... bảo anh với anh ấy dừng lại."

Jungwon sững người.

"Cái gì?"

Jaeyun cúi đầu khóc.

"Anh ấy không nói lý do... chỉ bảo dừng lại thôi..."

Sunoo lập tức ôm cậu vào lòng.

"Không sao... không sao đâu..."

Jungwon cũng vỗ lưng cậu.

"Bọn em ở đây mà."

Từ ngày đó, cả nhóm đều biết chuyện, nhưng không ai nhắc đến nữa. Họ vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng ai cũng âm thầm để ý Jaeyun.

Cậu không ổn chút nào.

Mỗi lần tập luyện, Jaeyun đều lén nhìn Heeseung.

Rồi lại cúi đầu buồn bã.

Jungwon nhiều lần nhìn thấy cảnh đó.

Nhưng không biết phải nói gì.

Rồi chuyện gì đến cũng đến.

Một buổi sáng, công ty đăng thông báo.

Heeseung sẽ tách ra hoạt động solo.

Cả nhóm chết lặng khi đọc tin.

Trong phòng tập, Jay cầm điện thoại bước tới.

"Hyung... chuyện này là sao?"

Sunghoon nhìn Heeseung.

"Anh ra riêng thật sao?"

Heeseung đứng yên một lúc.

Ánh mắt anh vô thức nhìn về phía Jaeyun.

Cún con của anh đang đứng ở góc phòng, mắt đỏ hoe.

Nhưng anh không thể nói gì.

Bởi vì trong câu chuyện này...

chỉ có anh và công ty biết sự thật.

Anh khẽ thở dài.

"Ừ... anh sẽ ra solo."

Căn phòng im lặng.

Ni-ki đột nhiên bật khóc.

"Hyung... anh đừng đi..."

Jay vỗ vai Heeseung.

Sunghoon cũng lặng lẽ gật đầu.

Rồi từng người rời khỏi phòng tập.

Jungwon kéo Sunoo và Ni-ki ra ngoài.

Cuối cùng chỉ còn lại hai người.

Heeseung và Jaeyun.

Jaeyun nhìn anh rất lâu.

Rồi cậu hỏi, giọng run run.

"...Anh biết trước rồi đúng không?"

Heeseung không trả lời.

Jaeyun bật khóc.

"Vậy nên anh mới bảo dừng lại?"

Cậu bước tới gần anh.

"Anh biết trước rồi nên mới chọn cách rời đi như vậy đúng không?"

Heeseung nhìn cậu.

Ánh mắt anh mềm đi.

Jaeyun đột nhiên đấm vào ngực anh.

"Tại sao lại làm vậy chứ?!"

"Anh ngốc lắm Heeseung à!"

"Anh lúc nào cũng tự quyết định một mình!"

"Tại sao không nói với em và nhóm?!"

Heeseung kéo cậu vào lòng.

Ôm thật chặt.

Jaeyun vừa khóc vừa đánh vào lưng anh.

"Anh lúc nào cũng vậy... tự mình chịu hết..."

Heeseung khẽ vuốt tóc cậu.

"...Ngoan nào."

Jaeyun vẫn khóc nức nở.

"Đừng khóc."

"Jaeyun... em như thế này anh phải làm sao đây..."

Anh khẽ cười buồn.

"Coi như... lần cuối anh dỗ em nhé."

Anh thì thầm.

"Cún con ngoan của anh."

Jaeyun ngẩng đầu nhìn anh.

Nước mắt vẫn rơi.

Cậu không biết phải nói gì nữa.

Heeseung nhìn cậu thật lâu.

Rồi vòng tay của anh bắt đầu lỏng ra.

Anh im lặng vài giây.

Sau đó quay người rời đi.

Jaeyun đứng đó.

Nhìn theo bóng lưng anh.

Rồi bật khóc nức nở.

"Heeseung..."

Ở hành lang bên ngoài, Heeseung đi được vài bước thì dừng lại.

Anh ngồi xuống.

Hai tay che mặt.

Và khóc.

Khóc đến run cả vai.

Công ty đã nói chuyện với anh.

Họ ép anh phải rời nhóm.

Anh biết rất rõ.

Nếu anh không rời đi, cả nhóm có thể gặp rắc rối.

Anh đã suy nghĩ rất lâu.

Rất lâu.

Và cuối cùng anh chọn cách đau nhất.

Chính miệng mình nói lời dừng lại.

Heeseung nức nở.

"Jaeyun à..."

"Anh không muốn rời xa em chút nào..."

Nước mắt rơi xuống sàn.

"Anh chỉ mong... cún con của anh đừng khóc nữa."

Anh khẽ nói trong khoảng hành lang vắng lặng.

"Anh đi rồi... không ai bảo vệ em nữa."

"Em phải mạnh mẽ nhé."

"Phải thật tỏa sáng."

"Phải thật thành công."

Anh nhắm mắt lại.

"Và cả năm đứa em còn lại..."

"Phải thật rạng rỡ."

"Phải thật hạnh phúc."

Heeseung lau nước mắt.

Nhưng nước mắt vẫn rơi.

Bởi vì dù có rời đi...

trái tim anh vẫn ở lại nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co