Chap 1
Để tôi kể cho bạn nghe về một câu chuyện tình nhé..một chuyện tình đẹp như tiểu thuyết. Thực sự rất đẹp, khiến người ta không cầm được lòng mà ngưỡng mộ.
Tôi cũng chẳng rõ thực hư từng chi tiết là như thế nào, diễn biến ra sao, chỉ biết một chút qua từng câu nói lặt vặt mà gom góp thành một câu chuyện chắp vá khắp nơi.
Ngày ấy, có một cặp đôi yêu nhau hơn năm năm trời, cái câu nói "xứng đôi vừa lứa" dường như sinh ra để dành cho hai người vậy.
Anh ấy lớn lên trong cô nhi viện, không có cha, cũng chẳng có mẹ, từ nhỏ đã nhìn thấy nhiều mặt tối của xã hội.
Sau này được một gia đình tốt bụng nhận nuôi, nhưng dường như nơi gọi là "nhà" ấy chưa bao giờ mở lòng với anh - một kẻ ngoài cuộc.
Anh của sau này đã từng khóc mà nói trước mặt tôi rằng anh ấy chỉ còn mình tôi là tuyến phòng ngự cuối cùng thôi, không có tôi anh cũng chẳng còn thiết sống nữa.
Nhưng tôi xuất hiện quá muộn, trước đó đã có một người con gái bước vào trong cuộc đời anh, như thiên sứ hạ phàm đem cho anh một cọng dây cứu mạng, kéo anh ra khỏi vực sâu tối thẳm không chút lối thoát ấy.
Có thể đối với anh, chị ấy chính là mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp chốn nhân gian trước giờ vốn chỉ có một màu đen u ám kia, tô lên đó những gang màu rực rỡ của tình yêu.
Chị ấy lớn hơn anh một tuổi, cả hai rất cố gắng học tập, vì đều đã từng nếm đủ đắng cay của cuộc đời, nên họ càng cố gắng để không trở lại chốn địa ngục ấy.
Thành tích của cả hai đều rất tốt, đều là những học bá xuất chúng hơn người trong huyện nhỏ, họ đã từng hứa sẽ cùng nhau đặt chân đến mảnh đất thủ đô Hà Nội phồn hoa rộng lớn.
Và cả hai người, không một ai thất hứa với đối phương.
Lên đại học ai cũng bận rộn hơn, chị ấy học ngành y để cứu người, còn anh học ngành luật để đem lại công bằng cho những kẻ yếu thế dưới đáy xã hội, vừa học vừa làm thêm ngày đêm để có tiền bươn trải cuộc sống.
Người đời bảo rồi: muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do. Bận là thế đấy, ấy vậy mà ngày nào cả hai cũng dành ít nhất nửa tiếng để gặp nhau, để trao những lời yêu thương mật ngọt của thuở đôi mươi rực rỡ.
Người con gái mà anh yêu, nếu để miêu tả thì cũng chỉ có một từ: hoàn hảo.
Chị ấy là mối tình đầu tiên của anh. Mà yêu nhau đậm đà hơn 5 năm, tôi nghĩ cả hai cũng đã tính đến chuyện cưới xin rồi. Câu chuyện tình của họ đẹp đẽ vậy mà...
Thú thật thì tôi có chút tò mò không biết lần đầu anh yêu một người sẽ như thế nào, liệu có dễ thương giống như khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp anh không, có nhiệt huyết dành trọn con tim cho người mình yêu không?
Nhưng, vào cái ngày định mệnh hôm ấy, ông trời nhẫn tâm cướp đi niềm hi vọng sống duy nhất của anh, một cách đột ngột.
Chia tay cũng được, tại sao cứ phải chọn cách tàn nhẫn nhất, tại sao cứ phải là âm dương cách biệt, ngay lúc anh ấy yêu chị nhất?
Chàng trai nhỏ bé ấy, giây phút biết người mình thương qua đời, liệu đã đau khổ đến nhường nào...?
Tôi không dám nghĩ, nó quá đau đớn, chỉ cần tưởng tượng một chút thôi về cái ngày anh đột ngột biến mất không chút dấu vết, thật quá đáng sợ, tôi không chịu nổi đâu, cái cảm giác đó..
Độc ác nhất không phải là nhốt người ta ở chốn ngục tù bẩn thỉu, mà là sau khi trải qua cơn ác mộng lại ban cho người ta hi vọng, để ta nếm được mật ngọt của cuộc đời, rồi sau đó lại đập vỡ đi thứ hi vọng duy nhất ấy, lần nữa đẩy họ về chốn địa ngục.
Anh ấy, lúc đó hẳn đã đau khổ lắm, một nỗi đau khổ vượt ngưỡng chịu đựng của con người. Dẫu sao năm năm cũng chẳng phải con số nhỏ, huống hồ hai người họ còn đẹp đôi đến thế...
Tôi thương anh biết bao, thương cho người con trai ấy đã phải chịu đựng quá nhiều khi chỉ mới đôi mươi, thương cho một cuộc đời bất công đối xử tệ bạc với anh - một người tốt bụng luôn mang hoa thơm trao cho thế gian, mặc nó nhẫn tâm vùi dập bản thân không chút lưu tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co