Truyen3h.Co

520Hz

Chap 2

MieChon

Sau này, anh ấy gặp tôi - người yêu hiện tại của anh - một người yêu anh hơn chính cả bản thân mình.

Nói một chút về bản thân, gia đình tôi từ lúc còn rất nhỏ đã thường xuyên xảy ra những trận cãi vã, xung đột gay gắt, thậm chí có lúc đồ đạc bị đập phá. Điều đó để lại trong tiềm thức của tôi một nỗi ám ảnh rất lớn, khiến tôi sợ hãi thứ gọi là "tình yêu".

Thực ra, trước anh, tôi cũng từng đơn phương một bạn nam khác, nhưng nhận lại chính là sự sỉ nhục, chà đạp lên thứ tình cảm ấy một cách tàn nhẫn. Đối với tôi lúc đó, "tình yêu" chỉ còn là thứ tồn tại trong câu chuyện cổ tích mà người đời vẫn thường kể.

Tôi tự tạo một vỏ bọc dày cộp, nhốt mình trong đó không muốn gặp ai. Tôi sợ, sợ người mình thương là một kẻ nghiện rượu tệ bạc, gia trưởng giống như ba, cũng sợ yêu nhầm người giống như mẹ.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, anh bước đến, kiên nhẫn, nhẹ nhàng gỡ bỏ từng lớp phòng bị xa cách do tôi tạo ra. Tôi không biết trong mắt anh, tình cảm này là gì, nhưng đối với tôi, anh chính là bạch nguyệt quang kéo tôi khỏi cái vực thẳm của những nỗi ám ảnh liên hoàn.

Ban đầu, anh rất dễ thương, rất nhiệt tình, tinh tế, giống hệt chú cún nhỏ từng chút một chữa lành tâm hồn tôi.

Anh bảo mình cũng từng có một mối tình không mấy trọn vẹn, nhưng anh không thật sự yêu người ta, chỉ là kiểu nửa vời qua đường.

Ngốc quá, không yêu sao lại kiên trì tận năm năm? Nhưng lạ thật ấy, yêu nhau cũng hai năm rồi tôi mới nhận ra điều đó.

Anh cũng từng đăng một story, đó là thứ giai điệu ám ảnh tôi từ lúc chưa biết gì về quá khứ của anh đến tận bây giờ - khi đã rõ ràng mọi thứ.

Con gái mà, rất nhạy cảm trong chuyện tình yêu.

Video bắt đầu với câu nói quen thuộc, nhẹ nhàng mà ám ảnh tôi suốt bao năm trời: "tôi đã từng có một cô bạn gái rất lí tưởng, nhưng thật tình cũng không được lí tưởng cho lắm". Rồi sau đó là những lời kể về rất nhiều kỉ niệm tốt đẹp mà anh đã đánh mất với chị ấy.

Giây phút đó tôi mới biết, hóa ra chỉ một vài lời nhẹ tênh như mây thế thôi, cũng khiến con người ta đau đớn đến nhường nào.

Trái tim như bị bóp nghẹt, mọi mạch suy nghĩ trở nên đứt đoạn do quá tải thông tin, cả cơ thể bị chấn động mạnh đến nỗi tưởng chừng đã mất đi ý thức. Nhưng tôi vẫn chẳng dám nặng lời với thế giới của mình, bởi vì một chữ "yêu".

Chỉ có thể tự trấn an bản thân đang không ngừng run rẩy, cố gắng nghĩ thoáng hơn, khó khăn gõ từng chữ lên bàn phím yêu cầu anh giải thích. Tôi tự tạo hi vọng cho bản thân, nghĩ rằng có lẽ là vì chơi thật thách gì đó thôi. 

Và- thứ tôi nhận được là những lời lấp liếm đầy kẽ hở, rằng đứa em gái của anh bảo anh đăng cho vui thôi, không cần quá để tâm đâu.

Lời nói dối đến con nít cũng không tin đó, ấy vậy mà tôi của lúc ấy lại nghe theo răm rắp. Có người em nào lại làm thứ hành động vượt quá giới hạn như thế không, khi cả hai tùy hứng và đăng lên, liệu anh có nghĩ đến tôi không? Trong lòng tôi tự biết rõ, nhưng không muốn tin...nên cố gắng thôi miên tự lừa gạt bản thân mình.

__

Rất nhiều lần anh đăng những dòng ghi chú rất buồn, rất bất ổn.

Tôi lo lắng cho anh, tôi muốn hỏi han rằng: "sao thế, không phiền thì chia sẻ với em này, em luôn ở bên cạnh anh mà". Nhưng biết làm sao giờ, tôi vốn chẳng quan trọng đến thế, tôi không đủ tin tưởng để anh mở lời dù chỉ một chút. 

Anh sẽ không bao giờ trả lời thật lòng, bao giờ cũng luôn là những câu nói như kiểu "không có gì hết, em đừng nghĩ nhiều", "đừng hỏi nữa, anh không muốn nhắc đến nó".

Mặc tôi có lo lắng đến đâu, mặc cho lúc đó tôi đã đồng hành cùng anh hơn một năm trời dưới danh phận người yêu.

Thật tình, đồ ngốc này sao lại không chịu chia sẻ với tôi chứ?

Dù nội dung tin nhắn có là "anh nhớ cô ấy", "anh thật sự rất yêu cô ấy" cũng được mà, tôi vẫn sẽ luôn ở bên anh mà.

Tôi không muốn thấy anh buồn, không muốn thấy anh phải chịu đựng một mình.

Tôi đều biết cả, anh đâu cần nhọc lòng giấu diếm làm gì đâu?

Từ cái khoảnh khắc anh uống say, hiếm hoi mà kể cho tôi về những điều về anh và người cũ, tôi đã biết vị trí của mình ở đâu rồi.

BIết là thế, nhưng tôi vẫn không thể kiềm được mà không ngừng yêu anh. 

Thật ngu ngốc, giống hệt một con chó hoang cầu xin sự thương hại.

Đành chịu vậy, ai bảo anh là ánh sáng duy nhất, là vị cứu tinh kéo tôi khỏi vực thẳm cơ chứ? 

Dù biết đó chỉ là giả dối, thì ít nhất cứ để tôi ảo tưởng thêm một chút, tham lam thêm một chút, chắc cũng không quá đáng đâu....nhỉ?

Thật tình mà nói, tôi cảm giác được giữa hai đứa bọn tôi vẫn luôn có một khoảng cách, một bức tường rất dày anh tự xây nên ngăn không cho tôi bước vào.

Tôi đã cố lắm rồi, thử rất nhiều cách, cứng không được thì mềm, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cái bức tường đó quá chắc chắn, tôi cố gắng hơn hai năm trời vẫn không thể đào được một lỗ hổng, một hi vọng cũng không.

Có lẽ, đối với con trai, tình đầu luôn là thứ tình cảm khó quên, là bạch nguyệt quang trong lòng, những người con gái đến sau đều chỉ là bóng dáng của người trước đó, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co