Truyen3h.Co

520Hz

Chap 3

MieChon

Tôi vẫn còn nhớ có lần mình hỏi anh rằng ngoài tôi ra anh có yêu ai khác nữa không - một câu hỏi rất đỗi bình thường của những người yêu nhau.

Cứ nghĩ lúc đó câu trả lời chắc chắn sẽ là kiểu anh chỉ có mình tôi thôi, hoặc gì đó đại loại thế, bởi anh yêu tôi nhiều đến vậy cơ mà.

Nhưng bất ngờ thật, anh thế mà lại quát tôi, bảo tôi trẻ con, rằng đùa thế là không vui, không được phép hỏi vậy.

Đùa ư? Ai đùa với anh ấy chứ? Tôi là thật sự nghiêm túc mà hỏi anh.

Trong những năm yêu nhau, tôi chẳng biết đến cái "được người yêu dỗ dành" mà mấy bạn nữ khác thường kể là gì, cũng chẳng biết "lời yêu được đối phương chủ động nói ra" là như thế nào.

Không quá đáng đâu, thật sự tôi chưa từng một lần được nghe anh nói như thế, mỗi lần trò chuyện chỉ toàn là tôi gắng hỏi, còn anh thì đáp lại dạ hoặc vâng.

Ghen tị không? Ghen tị chứ. Trung thu, sinh nhật,... mấy bạn nữ được người yêu chở đi chơi, được đối phương trao những lời yêu thương, được ôm ấp nhau. Còn tôi chỉ có thể nhìn qua màn hình chờ đợi tin nhắn từ một người, hi vọng rồi lại thất vọng.

Nhưng không sao, được ở bên anh là tốt rồi.

Càng yêu lâu anh càng lạnh nhạt hơn, tần suất anh bảo "bận" cũng tăng lên bất thường.

Lúc biết anh và người cũ từng có mối quan hệ tốt như thế, tôi có chút tò mò, liệu chị ấy có được anh đối xử dịu dàng không nhỉ?

Tôi nghĩ là có, bởi vì chị ấy là ngoại lệ của anh mà.

Nhưng tiếc là chị đã mất rồi... tôi vẫn luôn ghen tị với chị, được thấy dáng vẻ lúc thuần khiết nhất của anh, được anh đối xử dịu dàng, được anh coi như là báu vật mà nâng niu.

Tôi biết như thế là không tốt, dù sao người ta cũng đã mất rồi, nhưng bảo không ghen tị là giả, bảo không bất an là gạt người.

Chị ấy quá hoàn hảo, tốt hơn tôi rất nhiều.

Tôi cách anh tận 4 tuổi, những gì anh phải chịu đựng tôi chưa từng trải qua, không thể hiểu anh bằng chị ấy được.

Vì tính tôi hay nghĩ nhiều, rất tiêu cực, nên nhiều lần tôi cố tự nhủ rằng mọi thứ là do tôi suy diễn thôi.

Nhưng tình yêu rất dễ nhận ra, không cảm nhận được, nghĩa là không có.

Vả lại, tôi từng thấy dáng vẻ anh ấy yêu tôi nhất, chí ít là khi đó, tôi có thể chắc chắn anh yêu tôi, nên khi thứ tình cảm đó dần biến chất, lập tức tôi cũng sẽ cảm nhận được.

Yêu anh ấy chẳng hề có chút cảm giác an toàn, lúc nào cũng chìm trong lo sợ - sợ rằng ai đó sẽ đến cướp đi hũ kẹo ngọt mà khó khăn lắm tôi mới kiếm được, bản thân như đi trên đống than rực cháy - rất đau, một cơn đau âm ỉ kéo dài.

Tôi rất sợ, có những đêm bật dậy khỏi giường, mồ hôi ướt đẫm, sống lưng lạnh toát, chỉ vì tôi mơ thấy cơn ác mộng. Ở nơi đó anh bỏ tôi lại một mình, tay trong tay hướng về ánh sáng chói lọi với một người con gái khác.

Tôi rất sợ, tôi muốn hỏi rõ anh ấy, muốn tìm chút cảm giác an toàn để nương tựa. Nhưng như thế chẳng khác gì càng khoét sâu hơn vết thương của anh....tôi không muốn thấy anh phải chịu đựng thêm chút đau khổ nào nữa.

Với cả, nếu muốn, anh ấy vẫn có thể nói dối tôi mà?

Anh ấy chịu nhiều đau khổ rồi, hạnh phúc được ngày nào hay ngày đó, dẫu anh có là người tệ bạc thì vẫn là người con trai tôi yêu.

Nhưng nếu sự thật đúng như tôi suy đoán thì phải làm sao đây?

Chia tay ư? Không. Tôi không làm được. Tôi không từ bỏ được. Đau lắm, loại bỏ một người rất quan trọng ra khỏi thế giới của mình, thật sự đau lắm.

Bình thường tôi là đứa lí trí hơn ai hết, nhưng cũng là kiểu người dành trọn linh hồn và trái tim cho người mình yêu.

Yêu anh tôi không chừa chút đường lui nào cho bản thân cả, tôi không còn cơ hội quay đầu nữa rồi.

Tôi ấy à, rất sợ anh ấy còn tình cảm với chị, sợ rằng tôi chỉ là một kiểu thay thế tạm bợ của người cũ. Thật sự rất sợ...

Nếu chị ấy không rời bỏ anh, thì có lẽ bây giờ người ở bên anh đã không phải là tôi, cũng sẽ không có cậu con trai lạnh lùng khép mình với thế giới như bây giờ.

Nếu được phép đổi mạng sống của tôi để đổi lấy linh hồn của chị ấy, có lẽ tôi sẽ mỉm cười nhẹ nhàng mà đồng ý.

Tôi sống thì chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu đổi lại là chị ấy - người anh thực sự yêu, sẽ có thêm một bác sĩ lương thiện cứu sống nhiều mạng người, sẽ có một người con trai ngây ngô với nụ cười tỏa nắng - người mà tôi thực sự yêu - chứ không phải chỉ biết trầm lặng không mở lòng với ai như bây giờ.

Xét về khía cạnh nào cũng thấy đây là một cuộc trao đổi có hời, chỉ tiếc là nó không xảy ra.

Tôi biết, tôi thua rồi.

Tôi thực sự sợ người mà tôi yêu sẽ từ bỏ cuộc đời tồi tệ này mà đi theo tiếng lòng của anh ấy. Anh ấy có thể không yêu tôi nữa cũng được, nhưng chí ít tôi muốn thấy anh sống hạnh phúc chứ không phải chật vật như bây giờ.

Một người sống không có mục đích, không có lí tưởng, chỉ như một cái xác trôi dạt giữa dòng đời mênh mông, chỉ vì một lời của người con gái anh yêu: sống tốt nhé, đừng chết sớm quá, chị giận đấy.

Phiền phức thật, tôi thực sự mệt mỏi quá. Cách tận 4 năm, sao mà xa vời đến thế, chị ấy tài sắc vẹn toàn, còn yêu anh đến vậy. Tôi lấy gì để chắc chắn rằng anh yêu tôi đây? Chẳng có gì cả.

Âm dương cách biệt đau thật đấy, nhưng người đến sau cuộc tình ấy có lẽ còn khổ sở hơn vạn phần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co