10
Quang hải lườm lấy xuân trường trước khi điều chỉnh sang bộ dáng e thẹn khi lần đầu tiên đối diện với bố mẹ chồng ở khoảng cách gần như thế này..
Không có gì là báo trước, mọi thứ đều bất ngờ..
Bố chồng nó vẻ như nghiêm nghị còn với mẹ chồng thì dễ gần hơn.. xuân trường nói sơ lược qua tình hình quang hải bấy giờ đến nước còn chưa đụng được huống hồ đứng xuống mà chào hỏi tử tế..
Những đứa con của nó như là lá bài để hải có được năm bảy phần hảo cảm lúc này..
Nhưng mà sao xuân trường lại mời bố mẹ chồng đến lúc này.. anh xã, bây giờ em phải nói bố mẹ anh sao.. liệu bố mẹ có nghĩ xấu nó không.. tụi nó còn chưa làm một lễ cưới đàng hoàng nữa..
Cái eo trường bị hải vặt nhéo tím thâm đến từng mảng, mà bố mẹ chồng lại bảo nó không cần để ý quá.. đợi con lớn chút rồi làm lễ sau cũng được ..
Dù gì thì gì.. mẹ trường nhìn dáng dấp hải rồi nhìn mấy đứa cháu nội nhà mình thật sự cũng là đẻ sai lắm, lại giống hệt con trai bà khi bà sinh trường ra.. điểm này bà cũng đã ngầm đồng ý lựa chọn con trai mình rồi..
Nhưng ý bà còn mong hơn thế, đợi hết thời gian kiêng cử hai đứa làm thêm vài đứa nửa gọi là đông con nhiều cháu..
Quang hải chín bừng mặt cúi đầu xuống miệng lẩm bẩm không ngừng mắng xuân trường biết bao nhiêu lần..
Hai đứa đặt tên con chưa..
Người đàn ông trung niên bấy giờ mới chậm chạp mở lời hải lắc đầu nguầy nguậy..
Nó còn chưa biết đặt tên gì thì đã sinh ra rồi, cũng không biết tên nó đặt hợp với chỗ này không nên đợi anh trường đặt..
Ông chiến gật đầu nếu hai đứa chưa tự quyết thì ông có đem bản danh sách đây hai đứa cứ mà tham khảo..
Tờ danh sách cuộn dài làm hải mở to mắt kinh ngạc.. nhiều tên thế này bố chồng nghĩ trong bao lâu chứ..
Khoảng tầm hơn một trăm năm trước đi..
Ông chiến như đọc được suy nghĩ của hải mà trả lời, thằng con trai ông từ khi nhập cái hội này thì luôn bận vụ công việc, đến những cô gái mà ông bà dày tâm nhắc khéo qua cũng không thấy nhắc đến..
Muộn phiền nghĩ đến tuấn anh le lói một chút hy vọng hai đứa cũng quan hệ vì công vụ.. nhắc đến đây vợ ông nhéo ông một cái làm hiệu..
Thật sự ông tưởng thằng con mình tôn thờ chủ nghĩa độc thân luôn rồi..
Khi xuân trường báo tin về ông bà lên thăm dâu với cháu thì ông bà còn không tin nghĩ thằng con này hai trăm tuổi rồi còn dám gạt ông bà, sự mong mỏi đã buộc cả hai phải vội vàng đi liền lạc ngay trong đêm để đến được hagl lúc này..
Thật sự đến đây ông bà không bị lừa..
Bà sơn cầm lấy tay hải vừa âu yếm vừa cám ơn hải vì cứu rỗi cuộc đời con trai bà.. bố chồng con nghiêm nghiêm vậy thôi cũng đã rất hào hứng khi biết tin đó..
Có trách là trách thằng trường không chịu nói sớm..
Cái này trách sao được, tụi nó về đây là lén lút cơ mà.. bố mẹ không biết anh bị tróc nã sao..
Ông bà còn đang hỏi chuyện thì bên ngoài có tiếng gọi xuân trường ra bên ngoài, hải đưa mắt thì thấy văn toàn đang chà sát hai tay vào nhau vẻ rất gấp..
Đến độ chào hỏi bố mẹ trường cũng chỉ theo lệ..
Nhìn bóng thằng con trai đã lâu không gặp, ông chiến ôn tồn nói vừa đủ để con trai mình nghe..
Cho dù hắn có làm gì thì cũng nhớ hắn bây giờ là thanh niên có vợ con rồi.. gia đình ông sẽ đứng sau hậu thuẫn cho hắn..
Xuân trường hiểu ý chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài..
Một trong ba đứa trẻ khóc ré lên làm cả hai đứa còn lại khóc theo, bà sơn vội buông tay hải ra chạy lại dỗ lấy cháu mình quang hải bất giác nhìn con nhìn bóng chồng bất an vô tả..
Hagl mây đen vẫn quây quần ngay lúc này, hai người khiêng chiếc băng trắng để trong sân viện nhỏ..
Thanh hậu đã tự sát rồi.. thi thể lạnh băng tím tái lúc này có thể là vào đêm hôm không ai trông coi..
Tuấn anh che mắt lại quay mặt đi xin lỗi, là do nó không cho người coi chặt thanh hậu, cứ nghĩ mọi chuyện đã qua rồi hậu sẽ nghĩ đơn giản hơn mà sống..
Văn thanh bây giờ đã muốn nổi điên muốn đi tìm tiến linh, dù bd bây giờ có một tay che trời cũng khinh nhường hagl hắn quá..
Xuân trường phải hét lên văn thanh mới ngoan một chút phẫn nộ ấm ức cuồng chân..
Đánh giáp lá cà chưa biết thằng nào thua thằng nào đâu..
Đem thiêu đi, rải tro cốt sau núi.. mọi việc kết thúc ở đây, cuộc đời thanh hậu là do hậu chọn, không ai trách nó cũng không nhắc đến chuyện này nữa..
Xuân trường chỉ đạo cho xong xuôi thì bên trọng sáng lại chạy đến báo một tin chẳng hay ho gì nữa..
Hồng duy không nói không rằng bỏ nhà đi còn để lá thư bảo mọi người không cần tìm nó luôn này..
Cái đứa trẻ này.. bị ăn trúng gì vậy.. đức lương đâu.. hai đứa nó cãi nhau cái gì vậy..
Đức lương.. anh ấy vào cấm địa hôm qua rồi, bảo là đi sám hối bảo mọi người đừng quan tâm anh ấy..
Thế anh lúc này mới nhìn mọi người lên tiếng khi nhắc đến đức lương..
Lớp nhăn trên trán xuân trường dày hơn vài bậc, mấy đứa này rảnh quá kiếm chuyện cho hagl bận đúng không, thằng thế anh sao đức lương đi vào cấm địa không nói cho tụi hắn..
Anh lương không cho em nói..
Hắn bảo mi xuống địa ngục mi cũng đi đúng không.. có biết cấm địa là chỗ nào không là cửa tử hagl có ai vào đó mà trở ra được không hả..
Xuân trường thở dài mặc kệ xua tay tan hết mọi việc để khi còn lại một mình hắn tuấn anh mới an ủi..
Cả đức lương cả tuấn anh sẽ về thôi.. đừng nghĩ nữa hagl sẽ ổn cả thôi..
'nhô này..
'ừ..
'những ngày tới không có ở đây.. phiền nhô chăm sóc quang hải.. đợi chuyến tàu tới thì đưa quang hải về nhà..
'cậu định đi đâu.. sao không đưa quang hải về..
'có việc..
Tuấn anh muốn hỏi sự suy đoán của nó có trùng suy nghĩ với trường bây giờ không..
Bọn họ đã từng hiểu ý nhau nhiều như thế.. việc của trường là liên quan đến hoa ước nguyện kia đúng không..
Nguyễn tiến linh đã giao kèo gì với cậu.. mọi việc sẽ có cách giải quyết tiến linh định đuổi cùng giết tận cậu sao..
Xuân trường, cậu giúp đỡ rất nhiều anh em hagl sao tới lượt cậu không để hagl gánh cùng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co