11
Xuân trường tự có quyết định riêng của mình.. đêm hôm đó là một đêm trắng, đợi quang hải ngủ ngoan bên cạnh hắn hắn mới đưa tay xoay xoay lọn tóc hải.. mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi bây giờ chỉ là từ biệt..
Hải mơ màng cảm nhận cái hôn của xuân trường rồi hụt hẫng tan biến..
Xuân trường rời đi không nói nó một câu nào.. để lại chính bản thân hải trơ trọi trên chiếc giường quen thuộc..
Tiến linh và người hắn đứng đợi sẵn xuân trường thực hiện lời hứa chính mình đưa hai tay theo người bd biến mất trong đêm đen..
Hắn đã có thể vào hagl trên dưới vạn lần thì lần này cũng thế..
Nhẹ nhàng đưa tay đón lấy hơi thở của quang hải ước lượng.. vẻ mặt có phần hồng hào hơn trước nhiều không nhìn thấy dấu hiệu sinh tử quanh bên người hải khi này ..
Tiến linh vòng qua bên chiếc nôi dài nhìn những đứa bé.. trừ hai đứa bé ngủ say kia đứa bé còn lại lại tự vui đùa một mình mở to mắt ra nhìn hắn..
Thật là hư mà.. sao con không ngủ đi.. tiến linh đưa tay đứa trẻ thuận nắm lấy nhoẻn miệng cười với chính hắn.. nhìn sơ một lượt đứa bé này mới gọi là giống hải nhất..
Hai đứa bé kia thôi như bỏ qua.. lần đầu gặp mặt hắn rộng lòng tặng cho bé con món quà vậy..
Một ánh sáng tím từ tay tiến linh bước sang tạo vệt ấn lên đứa trẻ vừa ẩn vừa hiện như một thiên thần hộ mệnh tràn ngập đứa trẻ..
'chồng..
Quang hải mơ hồ thức dậy dụi mắt tìm xuân trường lại nhìn cái bóng dài che nửa mặt tiến linh bước đến lộ trước hải..
Nguyễn tiến linh, anh làm gì ở đây chồng em đâu, anh đang làm gì con em đấy, anh lại tính làm gì anh ấy..
Quang hải hốt hoảng bước dậy nhưng những ngày qua không di chuyển chân nó tê liệt đổ dồn người trên đất..
Nó sợ hãi tiến linh đang bước về phía nó kia cố gắng kêu thành tiếng chỉ có những âm vực chặn đắng ở cổ..
Tiến linh điều khiển quang hải từ từ mê chìm đi bế lại giường.. hắn nhìn sang đứa trẻ vẫn đang nhìn về phía hắn cười kia đưa ngón trỏ ra hiệu..
Hắn cũng không ở lại nhanh chóng rời khỏi trở về thành lũy của hắn tìm trường như một chiến lợi phẩm..
Trời còn chưa sáng, quang hải đã gọi bố mẹ chồng lẫn mọi người trong dãy dậy..
Nó hôm qua thấy tiến linh vào đây bây giờ lại không thấy xuân trường, anh ấy khi rời đi sẽ nói với nó nhưng mà bây giờ nó thật sự không tìm thấy anh ấy không phải xuân trường bị tiến linh bắt đi rồi đấy chứ..
Hải a.. xuân trường không dễ bị bắt đi thế đâu, phép lực anh ấy mạnh mẽ nhất lại còn hai nguồn linh lực..
Văn toàn tự tin đáp lời hải, tiến linh đã nhiều lần bị trường hành ra bã rồi..
Vậy còn lần bắt trước thì sao, không phải anh ấy vẫn phải ở tù đấy sao.. ở nó chỉ là một tháng nhưng anh ấy là mười năm đấy..
Chuyện này.. văn toàn gãi đầu không biết giải thích hải như nào.. có thể nói khi đó là anh trường bị mắc bẫy, bên bd dùng một đứa trẻ có sau lưng giống hải lừa anh ấy không..
Minh vương thì bình tĩnh hơn nhìn sang tuấn anh, vẻ mặt tuấn anh lúc này đã đáp lời hải nói rồi..
Thật sự lần này xuân trường lại bị bắt và hải chính là chiếc bẫy âm ỉ nhất..
Nó thật sự không hiểu nguyễn quang hải này có gì hấp dẫn xuân trường chứ..
Người gì có một mẩu đã vậy ngực lép mông cong cho nó nó còn chả ham..
Tuấn anh..
Cả đội nhìn theo tuấn anh im lặng rời đi minh vương lập tức bám đít theo sau..
Hải muốn theo nhưng văn thanh cản nó lại, anh trường có lẽ bận việc đi đâu thôi để đến chiều rồi tính..
Đến cả văn thanh cũng nói vậy quang hải cũng chỉ biết về phòng chờ đợi lo lắng nhìn những đứa con của mình..
Minh vương vào căn phòng tuấn anh ngồi im lặng suy nghĩ trên bàn là chiếc hộp đen mà nó đoán có thể là thứ mà trường vẫn giữ cẩn thận bao lâu nay..
Mà bây giờ đưa cho tuấn anh vậy xem ra..
'cậu tính dùng nó để đổi xuân trường sao..
'....
'vạn lần không thể được, xuân trường sẽ lại thoát được thôi cậu ta chẳng phải thoát một lần rồi sao..
'...
'nếu đưa chiếc hộp này hagl chính thức sụp đổ.. đây không phải là điều xuân trường hay bất cứ ai trong hagl này muốn..
'...
'nguyễn tuấn anh, nói gì đi chứ đừng có im im chết người thế.. hồ tấn tài vì định trộm thứ này đi đã phải bỏ mình rồi..
'... nhô sẽ đưa..
'vậy thì tốt.. gì.. điên rồi hả..
Tuấn anh từ bên dưới lấy ra một chiếc hộp y hệt là đồ giả..
Nguyễn tiến linh sẽ tin sao, hắn ta đa nghi lắm..
Biết đâu được, lừa được thì lừa thôi.. còn nước còn tát cũng phải thử..
Vậy..
Minh vương nhìn tuấn anh rời ghế lấy cái áo choàng phủ lên người.. thật sự sinh ra cho xuân trường mà lại một màu đen y như nhau.. chỉ tiếc..
Nó không nói ra nghe tuấn anh dặn nó giữ lấy chiếc hộp.. gì thì gì hagl vẫn cần người chỉ huy..
'điên rồ , định đi một mình sao, để bố đi..
'nhô không đi họ không tin đâu..
'nhưng nhô đi rồi thì sao, lỡ bị bắt phải làm thế nào..
'tiến linh chỉ cần chiếc hộp không sao đâu..
Hagl đã bao giờ lại tệ như thế.. minh vương lo lắng cho hagl cũng như bản thân nó lúc này, còn mọi người nữa.. chuyện cứ kiếm tới thế này giải quyết làm sao..
Nghĩ gì thì nghĩ minh vương cũng tới lôi quang hải ra nói một chập.. nguyễn quang hải à.. anh xin em làm xuân trường ghét em đi có được không.. hãy từ bỏ con từ bỏ anh ấy đi..
Hagl cần tuấn anh, tuấn anh cần xuân trường.. thanh hậu nói đúng em cớ gì lại đi lạc đến đây vậy hả..
Tiến linh nhàn nhã chơi con chim cảnh vừa được tặng lúc này có người báo hagl cử người tới..
Nhanh thật đấy hơn trong suy nghĩ của hắn đấy, quả nhiên tình cảm tuấn anh dành cho trường là bất di bất dịch cả mành đất này đều biết..
Không nói nhiều lời, tiến linh nợ của xuân trường tôi thay cậu ấy trả..
Tiến linh cười lớn, nguyễn tuấn anh à nguyễn tuấn anh, vì một tình địch mà đem cả mạng mình ra đổi.. có xứng không..
Xứng.. tuấn anh khẳng định câu nói của mình với linh, thật sự làm người ta đau đầu mà..
Chẳng phải ngươi có phép thuật sao, quang hải chỉ là một con kiến phẩy tay có thể giết bất cứ lúc nào sao ngươi không làm..
À.. cần gì ra tay, chỉ cần quang hải sinh khó, một xác bốn mạng là rất dễ dàng rồi..
Không phải ai cũng bỉ ổi giống ngươi đâu, nói mau cần điều kiện gì mới thả xuân trường ra..
Lại nôn nóng rồi kìa, tiến linh cười bước lại gần tuấn anh.. nếu mà xuân trường chê vậy làm tình một đêm của hắn hắn vui vẻ mà suy nghĩ lại.. không phải không được chứ..
Một màn đen hiện trong tâm trí tuấn anh lúc này, khuôn mặt lãnh băng nó đưa tay cởi từ áo choàng ra cho tới áo trong..
Tiến linh dùng tay cản tuấn anh lại.. chẳng phải hắn nói rất nhiều lần rồi sao, hagl sản sinh ra người điếc hay đầu gỗ..
Tuấn anh nhìn hắn lật ngược cổ tay hắn ra đặt chiếc hộp đen trên tay.. là thứ ngươi muốn.. còn chê gì nữa..
Món đồ giả này.. tiến linh bóp nát thành vụn gỗ.. hắn không có hứng thú.. người đâu tiễn khách..
Nguyễn tiến linh, nó đợi quả báo tìm lấy ngươi..
Quả báo.. là dành cho ngươi đấy..
Tiến linh chọt chọt vô con chim thích thú nhìn nó hoảng loạn một làn khói tím đen mù mịt tủa vây làm nó chết liền ngay tức khắc ..
Lương xuân trường thật muốn giết hắn ngay lúc này .. phiền phức mà..
Nhìn vẻ mặt tuấn anh trở về minh vương biết kế hoạch đã thất bại, đợi tuấn anh bước vào hagl mới nhìn sang quang hải đánh ý..
Suy nghĩ xong chưa, không phải không cho thời gian suy nghĩ đâu..
Quang hải nhìn tòa nhà có các con của nó gật đầu.. đem chiếc áo choàng xuân trường ngửi lấy mùi quen thuộc mà bước theo vương ..
Bd kiến trúc khác biệt hoàn toàn với hagl, nếu hagl là gam màu sáng thì bd mang một màu tím u buồn..
Thật không hiểu sao u buồn như này lại là thế giới mới chứ.. nghĩ thôi cũng thật buồn cười..
Minh vương đợi ba lần bốn lượt vẫn là cái từ chối không gặp..
Kỳ lạ không phải hắn thích quang hải sao, sao bây giờ lại không gặp.. minh vương hỏi dò vẫn câu trả lời cũ xem thường hagl không còn mảnh vụn nào..
Quang hải nhìn nơi những người cảnh vệ đang đi nhiều kia, liệu có phải anh xã nó đang ở đó không..
Tiếng ồn ào vang vọng, giọng của tiến linh nghe rõ quang hải còn nhanh hơn minh vương vội vã chạy ra cản đường hắn..
Rõ ràng là hắn đã cho đuổi người rồi mà, tiến linh liếc nhìn tên giữ cửa không làm tròn nhiệm vụ kia..
Minh vương chạy theo sau lại đem phiền phức tới cho hắn nữa rồi..
Không nhẹ nhàng như tuấn anh, minh vương bị tiến linh làm cho im lặng ngay khi gặp gỡ..
Nguyễn quang hải a.. em nói xem ngay từ đầu theo anh có phải là không đau khổ thế này không..
Không được khóc nhé, nhìn em khóc anh không chịu được đâu đó..
Nếu quay trở lại từ đầu em vẫn không chọn anh..
Tiến linh thu tay lại không chọn anh vậy em tới đây làm gì..
Em cũng không chọn xuân trường, em là chính em cả hai người sao ỷ mình có phép thuật mà khống chế em làm điều em không muốn thế..
Nguyễn quang hải em đã làm gì mà dính vào rối rắm này chứ.. để em yên lành làm cầu thủ không được sao..
Em mê đá bóng đá bóng mới là chân lý cuộc đời em..
Ngoan.. tiến linh hơi khó chịu đưa tay quệt nước mắt hải, em mới sinh xong khóc sẽ hậu sản mất không được khóc ngoan nghe anh nói không được khóc..
Tiến linh.. quang hải quỳ xuống trước mặt hắn, anh tha cho chồng em đi em từ bỏ anh ấy ở cùng với anh có được không..
Anh tha anh ấy tha hagl đi, hagl cũng không giành chính sự với anh nữa mà..
Mặt tiến linh quay đi quang hải càng giữ chặt nhìn lấy nó.. phút chốc bùng nổ, tiến linh nhìn quang hải đang tiến gần kề lấy môi hắn..
Dừng..
Hắn đứng dậy để quang hải ngồi bệch ra đất tâm trạng khó tả lúc này..
Hắn là muốn trái tim của em, muốn em một lòng thuộc về hắn chứ không phải một nguyễn quang hải vô hồn vì một người đàn ông khác tới tìm hắn..
Em nghĩ chỉ cần em dâng hiến hắn sẽ vui sao..
Đi theo anh..
Tiến linh quyết định bước theo con đường độc hẹp quang hải lau nước mắt vội vã bước theo hắn..
Thật sự đến chỗ ngục tù tối tăm ánh sáng chiếu không lọt này ..
Quang hải bị giữ ở cửa bắt im lặng nhìn vào..
Tiến linh bước lại gần xuân trường nhìn lấy hắn lại đưa lên chiếc hộp đen quen thuộc..
Thế nào có quen mắt không..
Nguyễn tuấn anh, mày làm gì nhô rồi..
Ồ thắm thiết chưa kìa.. ai không biết mới tưởng hai người một cặp đấy..
Nguyễn tiến linh đừng nói nhiều.. mau trả lại cho hagl đây..
Lương xuân trường, anh còn không hiểu sao, anh thua rồi, ngay cả vợ.. chưa cưới nhỉ cũng tới cầu xin tự nguyện trèo lên giường tôi đấy..
Nguyễn tiến linh..
Một chuỗi sắt bị phá vỡ xuân trường đưa tay như muốn bóp nát cổ của tiến linh lúc này..
Hắn bị vài tên cai ngục giữ lại đập mạnh vào bật cả máu, quang hải đứng ngoài bật khóc muốn hét lên chỉ có thể đấm đá người giữ cửa..
Chơi chán rồi.. hagl anh tôi cũng không thèm.. thả hắn ta đi..
Mệnh lệnh khó hiểu tù ngục thả xuân trường ra bệch đất, không phải là thả tự do cho anh đâu chỉ là tôi không muốn hải đau lòng vì anh thôi..
Ngày nào đó tôi sẽ lấy đi của anh.. tiến linh không nói rõ hàm ý nhưng đại loại dặn dò xuân trường anh thử làm quang hải đau lòng xem..
Bùn đất xen máu đỏ, tiến linh đưa tay lên quang hải mới đẩy người giữ ra chạy vào ôm lấy xuân trường..
Nguyễn tiến linh, anh độc ác thế này đánh sưng cả mắt anh ấy.. anh xã.. anh đau lắm phải không.. anh đừng bị gì nhé.. em gọi vương lại..
Hải..
Dạ..
Hải..
Dạ.. em nghe mà..
Anh yêu em..
Xuân trường gắng gượng ngã nhào ra đất.. thật là yếu đuối mà bảo sao không lãnh đạo được hagl tiến linh cho người đi gọi minh vương tới đưa xuân trường đi.. bd hắn đẹp đẽ thế này sao lại để hagl chết ở đây được..
Lúc rời khỏi, quang hải nhìn thấy tiến linh như có như không lan tỏa màu tím bạc bay theo làn gió..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co