Đứa trẻ
"Chị Mery, người đàn ông đó là ai vậy ?". Đứa trẻ mặc váy đen ôm cánh tay Meredith hỏi.
"Người chăm sóc mà mẹ đưa đến". Em cất giọng nhỏ nhẹ đáp
"Trong người đó lạ quá à, em không thích người đó ! Chị đuổi người đó đi đi !". Đứa trẻ ấy lắc cánh tay em, giọng nũng nịu
"Chị không thể làm thế". Meredith xoay cái đầu của con búp bê rồi bứng nó khỏi cổ.
Đứa trẻ ấy rõ ràng không vui, phụng phịu "Nhưng em không thích hắn ! Em cứ có cảm giác hắn sẽ lấy mất chị đi vậy ! Em không thích hắn !!! Huhuhuhu, chị đuổi hắn đi đi ,em không thích tên đó chút nào !", Tiếng thằng bé òa lên khóc khiến Meredith cảm thấy nặng nề đến ngợp thở nhưng chẳng biết phải làm gì.
Cạch--
"Marin thôi nào, đừng làm ồn khi ở cùng Mery ! Mẹ dặn con bao lần rồi ?". Eve mở cửa bước vào phòng lập tức bế Marin đang náo loạn lên dỗ dành
"Nhưng tên đó đáng nghi thật mà, trong hắn như sẽ mang chị Mery đi thật xa vậy ! Con không muốn đâu !". Đứa trẻ ấy vung vẫy đôi chân cực kì không vui
Eve ngồi xuống cạnh Meredith, giọng dịu dàng ấm áp "Mery nói cho dì biết người đó là ai ? Hắn có gây hại cho cháu không ?"
Em ngước mắt nhìn Eve, đôi mắt trống rỗng vô hồn chẳng phản chiếu bất cứ thứ gì trong tầm mắt, mái tóc hơi bừa không vào gọn gàng hoàn toàn nhưng gương mặt rõ bầu bĩnh hơn một vòng lại càng tôn lên một nét đẹp xinh xắn khó diễn tả của em. Eve trong vô thức quên đi những gì mình vừa nói, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mà thôi nhưng lại có sức hấp dẫn mê người đến mức không kiềm được mà muốn chạm vào...
"Không có, anh rất tốt. Đồ ăn nấu rất ngon, còn đọc truyện cổ tích cho con nghe nữa". Mái tóc bị cú nghiên đầu che đi đôi mắt tựa cái hố sâu không đáy kia khiến Eve lập tức lấy lại ý thức của mình.
Cô sững người hơi hoang mang nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần "Vậy thì tốt..."
"Hai đứa cứ chơi đi, mẹ ra ngoài một chút. Đừng làm ồn đấy Marin !"
"Chị Mery, quà của em đâu ?"
Meredith đứng dậy đi đến chỗ tủ đồ rồi lấy ra một con búp bê được thêu y hệt mình dáng của Marin đưa cho cậu.
Con búp bê tóc xám dài mặc trên người chiếc váy len màu sữa ca cao nhạt chỉ nhỏ hơn Anastasia một chút
"Oa ! đẹp quá ! Chị Mery là nhất !". Marin vui mừng ôm chầm lấy Meredith lại quên rằng hành động này đang khiến em mất tự nhiên.
Cậu nhìn con búp bê với đôi mắt lấp lánh rồi quay sang Meredith hớn hở "Mình xuống thư phòng chơi đi ! Em muốn xem san hô !"
Thư phòng ở tận dưới tầng hầm được xây theo kiến trúc vòng cung tròn trong như một khu vực ẩn náu hoàn hảo của những người mê sách, màu sắc cổ kính ấm áp và thoang thoảng mùi sách mới. Bể cá tầm thấp với màu sắc tươi sáng quả thật không phù hợp với căn phòng này mà còn trở nên thừa thãi một cách không mong muốn.
Meredith không thường đến nơi này vì bà quản gia Martha thường không đồng ý cho em đến đây trừ khi Marin đến chơi và nằng nặc đòi xuống đây xem cá.
Bà Martha sẽ luôn sát sao theo sau lưng hai đứa mỗi khi cửa tầng hầm được mở.
"Cái này đẹp quá đi !". Marin úp mặt mình vào bể kính nhìn chằm chằm những con cá đầy đủ sắc màu bơi lội bên trong, nó ngẩn đầu nhìn Meredith đang ngồi trên thang cao đọc sách, ánh mắt sáng rực "Mấy viên đá này đẹp thật đó ! em có thể lấy một viên không ?"
Meredith dời mắt khỏi trang sách, đôi mắt tím lia về phía những sắc màu rực rỡ đến khó phân biệt trong bể cá rồi lại nhìn về hướng bóng hình màu tím trầm đang đứng giữa căn phòng. Bà Martha lắc đầu, em nói "Không được"
"Nhưng em thích chúng lắm ! cho em một viên thôi~" Marin nài nỉ với đôi mắt to tròn thành khẩn
Meredith vẫn một câu trả lời vô cảm "Không được"
Hai má Marin căng phồng rõ ràng là không vui, đứa trẻ ấy lắc mạnh thang gỗ vừa lắc vừa nói "Em không thích đâu ! Em muốn có nó"
rắc- Cái thang đột nhiên nứt toác phần chân đỡ khiến Meredith ngồi bên trên cách bốn kệ sách cao rơi thẳng xuống đất, theo đó là vô số những cuốn sách lớn rơi xuống cùng.
Marin ngỡ ngàng rồi cười phá lên "Hahaha ! Chị trông buồn cười quá đi mất !"
Nụ cười đó không có ác ý mà thuần túy là bị chọc cho cười một cách sảng khoái, Meredith không có cảm xúc gì nhiều để phản ứng là em đang đau đớn chỉ vô thức nhìn sâu vào biểu cảm của Marin hơn khi nó đang không ngừng cười.
Lúc này trong đầu em vô thức vang lên tiếng nói của thứ gì đó "Muốn thử không ? Làm đi..."
Hai chân tê rần sau cú ngã nhưng có thứ gì đó đang chống đỡ cho em, Meredith chậm chạp bước đến gần Marin đặt tay lên đầu đứa trẻ ấy. Đưa nó đến trước bể cá thấp em nhìn đôi mắt sáng rực vì nghĩ rằng mình sắp có được những viên đá xinh đẹp rồi đôi mắt ấy chuyển sang kinh hoàng khi bàn tay em mạnh mẽ nhấn đầu nó xuống bể cá đầy nước.
Thân hình bé xíu vùng vẫy kịch liệt khiến nước văng tung tóe ra bên ngoài, bà Martha bước đến bên cạnh chạm vào bàn tay đang giữ chặt tóc của Marin của Meredith. Em thả lỏng lực tay kéo Marin khỏi bể cá tùy tiện ném đứa trẻ ấy xuống sàn trong khi Marin đang khó nhọc thở và ho sau khi sặc quá nhiều nước.
Em vô cảm nhìn Marin trong đôi mắt tựa ngân hà ấy chẳng có chút cảm xúc nào được khơi dậy dù chỉ là tội lỗi. Rồi Marin ngất đi sau khi khóc một trận lớn trong vòng tay của Eve, Eve có lẽ đã quen với tính cách của Marin nên chẳng hỏi gì khi thấy toàn thân đứa con của mình toàn là nước. Bà không có cơ sở để nghĩ rằng Meredith sẽ ra tay nhưng lại có cơ sở tin rằng đứa con của mình đã tự chuốc rắc rối rồi khóc lóc khi không đạt được điều nó muốn.
"Cảm thấy như thế nào ?".
"Không biết nữa" Em đáp lại giọng nói đó
"Không có cảm giác gì sao ?"
Lần này em không biết nên nói gì chỉ vô hồn nhìn bể cá đã được Ivan đặt lên cao từ bao giờ.
Em không rõ mình đang nghĩ gì nữa, em không có cảm xúc giống mẹ hay Marin kúc tổn thương một ai đó, khả năng nhận thức của em cũng rất kém nên em chẳng rõ điều em muốn làm là gì mà chỉ thực hiện theo giọng nói đến từ hư vô kia.
"Chẳng cảm thấy gì cả".
Tôi xoay người thấy Meredith cứ nhìn chằm chằm vào một góc phòng trống miệng lẩm bẩm nói chuyện với ai đó. Lúc tiến đến gần con bé liền lủi đi khỏi thư phòng với tốc độ nhanh như gió đến mức tôi chẳng nhìn được gương mặt con bé.
Có lẽ đúng như lời nhắn từ mảnh giấy ghi chú ở bếp, tôi nên khóa tầng hầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co