Truyen3h.Co

7278

Sự tò mò

Atti_zero

Tôi phải nói thật khi ở trong căn biệt thự này thì dây thần kinh của tôi phải căng cứng lại trong suốt thời gian tỉnh táo nó còn căng thẳng hơn khi ở Kaldwyn cùng hàng  trăm tử tù.

Tôi không tin vào thần thánh hay ma quỷ nhưng khi ở đây niềm tin ấy lại bị lung lay, đồ vật khi không lại biến mất, những thứ vốn không nên xuất hiện lại xuất hiện một cách vô tình trước mắt tôi, tiếng cười của lũ trẻ xa lạ trên gác mái bị khóa, tiếng chân dậm ầm ầm như sấm mỗi đêm khiến tôi gần như phát điên, mà người duy nhất luôn xuất hiện trong tầm mắt tôi chỉ có Meredith. Người sẽ lướt đi như một bóng ma câm lặng quanh nhà vào ban đêm, đôi khi sẽ thình lình đứng sau lưng tôi mà không tạo ra bất cứ động tĩnh nào khiến tôi vô thức siết chặt con dao trong tay, tôi luôn cảnh giác cao độ mỗi khi có ai đó ở gần mình nhưng với Meredith thì hoàn toàn không thể. Con bé gần như có thể giết tôi nếu con bé trưởng thành hơn và biết sử dụng dao.

Meredith ít khi yêu cầu thứ gì đó mà đúng hơn là chẳng bao giờ nói ra điều gì kỳ quặc. Hầu hết thời gian là lặng thinh chẳng làm gì, con bé cũng không bao giờ nhấc chân bước khỏi cửa nhà dù chỉ là đặt chân xuống thảm cỏ ngoài vườn sau.

Cái đầu thỏ vẫn là vật bất li thân với Meredith bất kể tôi có yêu cầu con bé cởi nó ra bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cảm giác bất lực đến chẳng biết nên nói gì cứ len lỏi, sự tò mò trong vô thức chiến lấy tâm trí tôi, gương mặt của con bé sẽ trông như thế nào nhỉ ? Nếu muốn thấy thì việc ép buộc vốn chẳng có kết quả nên tôi vô thức nghĩ rằng mình có thể dùng cách của mẹ thử xem sao.
Dù cách đó thật sự chẳng có cơ hội thành công đến đâu cả.
___________________________________________________________________________

"Sao thằng bé tích cực thế nhỉ ?"

"Tôi không biết nữa....là mẹ nó mà đây là lần đầu tôi thấy thằng bé kiên trì đến vậy luôn đó". Agnes nhìn con trai mình đang đọc truyện cổ tích ru ngủ cho Meredith mà cũng không khỏi kinh ngạc.

Monica chẳng vui vẻ gì, khó chịu nói "Nó tranh mất công việc yêu thích của tôi rồi ! Hôm nay rõ ràng là đến lượt tôi kể chuyện về 'Án mạng của Gã Đồ Tể' chương thứ 3 cơ mà ?! Sao lại đi kể cái thể loại truyện chán phèo ấy cho con bé chứ !?"

Rèm giường che kín tứ hướng, tôi ngồi bên ngoài đọc đều đều câu chuyện cổ tích trong cuốn sách trên tay, tai thì chăm chú lắng nghe động tĩnh. Sau một lúc thì tiếng thở đều đều kia cũng vang lên, tiếng thở nhẹ đến mức như tiếng lông vũ bay. Vén lớp rèm voan trắng lên, tôi nhìn xuống gương mặt đang ngủ say ấy mà không khỏi cảm thán.

Thật sự rất giống với dì Sonya  trong dịu dàng hơn dì ấy rất nhiều, mà còn có gì đó hơi giống mẹ tôi ? Có lẽ thôi, dù gì Sonya và mẹ tôi cũng có chung nguồn gốc đều là người di cư ở vùng đất khí hậu ôn hòa nên có điểm giống nhau cũng không lạ gì.

Agnes từng nói là rất thích có một đứa con gái nên bà ấy sẽ không thể cưỡng lại việc ôm hôn Meredith cả ngày nếu bà ấy vẫn còn sống. Nhưng giờ bà ấy cũng chỉ có thể nhìn thôi chứ chẳng thể làm những điều bà ấy muốn khi có một đứa con gái vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại một tiếng khẽ như muỗi kêu thì người trên giường đã mở mắt.

Meredith không thể ngủ nếu trong phòng có sự tồn tại của một người lạ, với em thì những linh hồn vẫn thân thiện hơn so với những người bằng xương bằng thịt.
Một người lạ cứ suốt ngày lảng vảng quanh mình làm sao em có thể an tâm sinh hoạt như bình thường chứ. Dù anh ta chẳng đối xử với em như cách mẹ hay làm nhưng em vẫn có sự dè chừng với người mới xuất hiện này, chẳng vì gì mà chỉ là hy vọng không tồn tại, em biết mình bất thường nên những gì em làm cũng sẽ khiến người khác khó chịu nhưng em chẳng biết làm gì cho đúng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Rồi một lúc nào đó người lạ mặt này cũng sẽ đối xử với em như cách cha mẹ từng làm mà thôi.

Sáng sớm khi những tia nắng chiếu xuyên qua những ô cửa sổ, tặng nụ hôn ấm áp lên bàn tay mảnh khảnh trắng ngần kia, những tiếng chim lẻ tẻ kêu ríu rít bên dưới tán cây đánh thức em khỏi giấc ngủ sâu.
Không có tiếng đài radio của cha hay tiếng chân của mẹ mà chỉ có tiếng của bếp lửa đang bật.

Ôm Anastasia trong vòng tay, em cất bước với đôi chân trần xuống từng bật thang cho đến khi chân chạm đến tấm thảm lông xám mềm mại.

Tôi bất ngờ khi quay lưng lại là Meredith đang đứng nhìn tôi với cái đầu thỏ vẫn đang ở đó, con bé thông thường không bao giờ ra khỏi phòng trừ khi vào ban đêm, mỗi bữa ăn đều là ăn trên phòng chẳng bao giờ để tôi nhìn thấy lúc ăn cho đến khi đã xong.

Ding dong - ding dong

Tiếng chuông cửa vang lên, bên ngoài là một người phụ nữ tóc xám ăn mặc thanh lịch dẫn theo một đứa trẻ nhỏ nhắn trong giống cô ta y như đúc.

"Anh là ai ?". Người phụ nữ đó nhíu mày, tháo kính râm, giọng nói chỉ toàn là sự nghi ngờ và đề phòng

"Sao anh lại ở trong nhà của em trai tôi ?!". Giọng cô ta chợt gây gắt

"Chị Mery !". Đứa trẻ phấn khởi chen qua khe cửa nhào vào lòng Meredith

Người phụ nữ một lần nữa ngoái đầu nhìn gara xe rồi nhìn tôi sau đó lại chuyển dời ánh mắt sang Meredith, cô ta bước vào kéo hai đứa nhỏ ra sau lưng mình rồi giơ điện thoại lên "Anh là ai ? Sao lại ở đây cùng Mery ?!"

"Tôi là Ivan Gavrikov, người chăm sóc cho tiểu thư Meredith trong khoảng thời gian tới do cô Alice Sergeyev yêu cầu". Là những gì tôi có thể nói trong hoàn cảnh hiện tại

Cô ta cuối đầu nhìn Meredith rồi hạ điện thoại xuống khi thấy cái gật đầu của con bé.

"Tôi là Eve Plorvis" Eve đưa tay bắt với tôi nhưng ánh mắt và giọng nói vẫn rất cẩn trọng

Khó trách khi cô cư xử như thế, dù gì ai lại thấy một kẻ lạ mặt đeo mặt nạ ở cùng cháu gái mình trong căn nhà không có sự hiện diện của cha mẹ nó mà có thể bình tĩnh được chứ.

Cả hai đứa trẻ trông có vẻ thân thiết, dù chỉ có cô bé mặc váy đen là hăng hái nói chuyện còn Meredith vẫn chẳng nói gì, tôi mong là con bé không bị câm vì suốt khoảng thời gian từ khi đến đây tôi chưa từng nghe được giọng của con bé bao giờ hay con bé có phản ứng trước lời tôi nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co