Truyen3h.Co

<798> em đến với gã.

1

nienie_ann

gió ở phương bắc chưa bao giờ ngừng thổi. nó mang theo cái lạnh thấu vào tận xương tủy của những sinh vật đoản mệnh, và mang theo cả mùi hương của sự lãng quên.

kim geonwoo đứng bên bậu cửa sổ bằng gỗ sồi đã bạc màu, tay cầm một tách trà thảo mộc còn nghi ngút khói. gã khẽ chớp mắt, hàng mi dài vương một chút tuyết trắng chưa kịp tan. đối với một elf đã sống hơn ba ngàn năm như gã, thời gian dường như không phải là một dòng sông chảy xiết, mà là một mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng. gã đã từng là tộc trưởng đời thứ 7 của tộc elf phía bắc, đã từng gánh vác trên vai vận mệnh của hàng ngàn đồng tộc, từng đi qua những cuộc chiến đẫm máu mà lịch sử loài người bây giờ chỉ dám ghi lại bằng vài dòng chữ.

nhưng đó là chuyện của hơn hai ngàn hai trăm năm trước. sau khi hoàn thành nghĩa vụ, geonwoo chọn cách rời đi. gã tìm đến thung lũng nhỏ này, dựng một căn nhà gỗ hai tầng, trồng một vài luống thảo dược và sống một cuộc đời ẩn dật. loài người ở ngôi làng dưới chân núi gọi gã là "vị pháp sư tốt bụng", vì gã luôn sẵn lòng chữa bệnh cho họ và có một sự kiên nhẫn vô hạn với những đứa trẻ trong làng. họ không biết gã là ai, hoặc có lẽ họ cũng chẳng bận tâm, vì đối với họ, sự chu đáo của gã là thật.

geonwoo nhấp một ngụm trà, vị đắng chát lan tỏa nơi đầu lưỡi rồi đọng lại vị ngọt thanh nơi cuống họng. gã thích sự yên bình này.

cho đến khi tiếng chuông gió treo trước cửa vang lên những tiếng lanh canh dồn dập, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của buổi chiều tà.

đó không phải là tiếng gió bình thường. tiếng chuông gió của geonwoo được yểm một loại ma pháp cảm ứng, nó chỉ reo lên khi có một nguồn ma lực dao động bất thường bước vào phạm vi của thung lũng. geonwoo đặt tách trà xuống bàn, với lấy chiếc áo choàng lông cáo treo trên giá rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

tuyết rơi mỗi lúc một dày. không gian ngập trong một màu trắng xóa, xóa nhòa đi ranh giới giữa bầu trời và mặt đất. geonwoo rảo bước trên con đường mòn dẫn ra bìa rừng. gã không vội vàng, nhưng bước chân lại cực kỳ vững và nhanh nhẹn.

càng đến gần bìa rừng, gã càng ngửi thấy một mùi hương lạ. không phải mùi của máu, cũng không phải mùi của quái vật, mà là mùi của những trang sách cũ bị ẩm mốc trộn lẫn với mùi hoa oải hương khô. và rồi, gã nhìn thấy một bóng người.

giữa nền tuyết trắng, một thiếu niên-hoặc nói chính xác hơn là một elf-đang ngồi gục bên gốc cây tùng cổ thụ. người đó có màu đen khói, lúc này đã bị tuyết phủ lên một lớp mỏng, mặc một chiếc áo choàng quá khổ, thân hình run lên bần bật theo từng cơn gió lạnh. điều kỳ lạ là, xung quanh người đó đang có một quầng sáng màu xanh nhạt bao bọc, nhưng quầng sáng ấy không phải là khiên phòng ngự, mà là một loại ma pháp kỳ lạ đang... xúc tuyết. đúng vậy, hai bàn tay ma lực vô hình đang chăm chỉ xúc những lớp tuyết bám trên vai và đầu của người đó ra ngoài, dù ngay sau đó lớp tuyết mới sẽ lại bám vào.

geonwoo khẽ nhướng mày. một ma pháp vô tri và tốn năng lượng giữa thời tiết này.

gã tiến lại gần, cố tình dẫm mạnh chân lên tuyết để tạo ra tiếng động, tránh làm đối phương giật mình. nhưng ngay khi tiếng bước chân của gã vừa vang lên, quầng sáng màu xanh nhạt lập tức biến mất. người nọ giật nảy mình, ngẩng phắt đầu lên.

đó là một khuôn mặt rất đẹp, mang những đường nét đặc trưng của tộc elf đến từ phía đông với đôi mắt tròn và hàng mi dày. nhưng lúc này, đôi mắt ấy ngập tràn sự hoảng sợ tột độ. đồng tử của người nọ co thắt lại, đôi môi cắt không còn giọt máu run rẩy. người nọ cố gắng lùi lại phía sau, nhưng lưng đã chạm sát vào gốc cây tùng. hai bàn tay của người nọ cuống cuồng quờ quạng dưới tuyết, dường như đang tìm kiếm một chiếc trượng phép hay một vũ khí nào đó, nhưng xung quanh chẳng có gì ngoài một vài cuốn sách da cũ kỹ bị rơi tung tóe.

"đừng... đừng đến đây..." giọng nói của người nọ khàn đặc, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào. "làm ơn... tôi không muốn chiến đấu... tôi không chiến đấu nữa..."

những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má tái nhợt của người nọ, ngay lập tức bị cái lạnh đóng băng thành những vệt sáng lấp lánh. người nọ ôm lấy đầu, co rúm người lại, dường như đang trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng ngay giữa thực tại.

geonwoo dừng bước. khoảng cách giữa hai người là năm bước chân-một khoảng cách an toàn. gã nhìn vào đôi mắt của người nọ và ngay lập tức hiểu ra. bóng ma tâm lý của chiến trường. gã đã từng thấy rất nhiều binh sĩ, cả con người lẫn elf, rơi vào trạng thái này sau những cuộc tàn sát. họ sống sót trở về, nhưng linh hồn của họ thì đã kẹt lại ở nơi đầy máu và lửa đó mãi mãi.

geonwoo không tiến thêm nữa. gã chậm rãi quỳ một chân xuống nền tuyết để hạ thấp chiều cao của mình, để bản thân trông không có tính công kích. gã cởi chiếc áo choàng lông cáo dày cộp của mình ra.

"tôi không phải là kẻ thù. nơi này không có chiến tranh. em an toàn rồi."

người nọ vẫn run rẩy, nhưng tiếng khóc nhỏ dần. đôi mắt đẫm nước hé mở qua những kẽ ngón tay, nhìn chăm chăm vào geonwoo.

"tôi là kim geonwoo. tôi sống ở căn nhà gỗ đằng kia. em có muốn vào trong tránh rét không?" geonwoo vừa nói vừa đẩy nhẹ chiếc áo choàng lông cáo về phía trước. "ở đây lạnh lắm. em sẽ bị đông cứng mất."

người nọ nhìn chiếc áo choàng, rồi lại nhìn khuôn mặt hiền hòa của geonwoo. sau một hồi lâu im lặng, chỉ có tiếng gió rít, người nọ mới rụt rè đưa một bàn tay ra, nắm lấy vạt áo choàng lông cáo. bàn tay ấy lạnh ngắt, đỏ ửng lên vì cóng.

"tôi... tôi là lee minhyeong..." người nọ lí nhí, giọng nói nhỏ đến mức nếu không nhờ thính giác nhạy bén, geonwoo sẽ không thể nghe thấy. "tôi đến từ... phía đông."

"chào minhyeong." geonwoo mỉm cười, nụ cười làm tan đi nét nghiêm nghị trên khuôn mặt gã. "tôi có thể nhặt những cuốn sách này lên giúp em không?"

minhyeong vội vàng gật đầu, nhưng mắt vẫn không rời khỏi geonwoo. gã tiến lại gần một chút, nhặt từng cuốn sách da cũ lên, phủi sạch tuyết rồi xếp gọn gàng. khi gã chạm vào một cuốn sách, gã vô tình đọc được dòng chữ trên bìa: tổng hợp các phương pháp làm cho tóc bóng mượt bằng ma pháp hệ thủy. geonwoo suýt chút nữa đã bật cười. thì ra những cuốn sách mà người này trân quý như mạng sống lại chứa những thứ như thế này.

sau khi thu dọn xong, geonwoo đứng dậy. gã nhìn minhyeong, người lúc này đã quấn chặt chiếc áo choàng lông cáo của gã quanh người, trông nhỏ bé đến tội nghiệp. đôi chân của minhyeong dường như đã không còn sức lực để đứng vững sau một chuyến hành trình dài.

"tôi bế em nhé?"

minhyeong đỏ mặt, hai tai khẽ động đậy. em có vẻ ngượng ngùng, nhưng cái lạnh và sự kiệt sức đã chiến thắng lòng tự trọng. em khẽ đưa hai tay ra, tư thế giống như một đứa trẻ đang đòi ôm. geonwoo bước tới, nhẹ nhàng bế thốc minhyeong lên. người này nhẹ hơn gã tưởng rất nhiều.

ngay khi được nhấc bổng vào một vòng tay ấm áp, minhyeong vô thức rúc đầu vào cổ geonwoo, hít hà mùi hương thảo mộc thanh mát trên người gã. bàn tay của em nắm chặt lấy vai áo của geonwoo, không chịu buông ra dù chỉ một chút.

geonwoo mỉm cười, xoay người bước về phía căn nhà gỗ, bỏ lại sau lưng khu rừng già và cơn bão tuyết đang gầm rú.

bên trong căn nhà gỗ, lò sưởi bằng gạch đỏ đang cháy bập bùng, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. geonwoo đặt minhyeong ngồi xuống chiếc ghế bành lót đệm lông mềm mại đặt ngay cạnh lò sưởi.

ngay khi vừa rời khỏi vòng tay của geonwoo, minhyeong liền tỏ ra bất an. đôi mắt em dáo dác nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, hai tay vẫn ghì chặt chiếc áo choàng lông cáo như một tấm lá chắn bảo vệ duy nhất. geonwoo không nói gì, gã lặng lẽ đi vào gian bếp nhỏ, pha một ly sữa mật ong ấm và lấy ra vài chiếc bánh quy gừng vừa nướng hồi sáng.

khi gã quay lại, minhyeong đang tò mò nhìn quanh. ánh mắt của em dừng lại ở chiếc chuông gió treo bên cửa sổ, rồi lại chuyển sang những giỏ thảo dược khô treo trên xà nhà.

"uống chút sữa ấm đi." geonwoo đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế bành.

minhyeong nhìn ly sữa, nuốt nước bọt một cái. em rụt rè đưa hai tay ra đón lấy ly sứ, hơi ấm từ ly sữa truyền qua lòng bàn tay khiến em khẽ thở phào một tiếng. em nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt của mật ong và béo ngậy của sữa khiến đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn.

"ngon không?" geonwoo ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"ngon ạ..." minhyeong lý nhí trả lời, đôi má đã có chút hồng hào trở lại. em nhìn geonwoo, rồi cúi đầu xuống, giọng điệu mang theo sự hối lỗi. "cảm ơn anh... và xin lỗi vì đã làm phiền anh."

"không phiền." geonwoo lắc đầu. "ở phương bắc này hiếm khi có đồng tộc ghé thăm. phương đông xa xôi như vậy, sao em lại đi đến tận đây?"

nghe đến đây, ánh mắt của minhyeong lại tối sầm xuống. em mân mê thành ly sứ, im lặng một hồi lâu mới trả lời:

"tôi đi tìm... ma pháp."

"ma pháp?" geonwoo nhìn chồng sách đặt trên bàn. "những ma pháp như làm mượt tóc sao?"

minhyeong nghe thấy vậy thì lập tức ngẩng đầu lên, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự nghiêm túc. "nó... chúng không phải vô dụng đâu! anh xem này, đây là phép thuật giúp hoa nở sớm hơn ba ngày, còn đây là phép thuật có thể đổi màu của mực viết..." em vừa nói vừa chỉ tay vào những cuốn sách, giọng điệu có chút gấp gáp như muốn chứng minh bản thân. "ở tộc của tôi, mọi người đều gọi tôi là kẻ lập dị. họ nói tôi lãng phí tài năng thiên bẩm để sưu tầm những thứ vô tri. họ muốn tôi học ma pháp chiến đấu, họ bắt tôi ra chiến trường..."

giọng nói của minhyeong nhỏ dần, rồi đột ngột dừng lại. hai chữ "chiến trường" giống như một cái gai nhọn vừa đâm vào vết thương chưa lành của em. cơ thể em lại bắt đầu có dấu hiệu run rẩy.

geonwoo vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay đang run lên của minhyeong. cái chạm của gã rất nhẹ, nhưng đủ để kéo minhyeong ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực.

"tôi nghĩ chúng rất thú vị." geonwoo nói "thế giới này đã có quá nhiều ma pháp dùng để phá hủy và giết chóc rồi. một ma pháp có thể khiến hoa nở sớm hơn, chẳng phải rất lãng mạn sao?"

minhyeong ngơ ngác nhìn geonwoo. đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, có một người nói với em rằng những ma pháp vô dụng ấy là "thú vị" và "lãng mạn". ở tộc, em luôn là nỗi thất vọng của các trưởng lão vì em sở hữu một lượng ma lực khổng lồ nhưng lại từ chối trở thành một vũ khí. khi chiến tranh nổ ra, em bị ép buộc phải ra tiền tuyến. em đã dùng chính đôi bàn tay này để nghiền nát hàng ngàn kẻ địch, đã nhìn thấy máu nhuộm đỏ những cánh đồng hoa. từ đó trở đi, em ghét chiến đấu, ghét tiếng vũ khí va vào nhau, và ghét cả chính bản thân mình.

em trở nên rụt rè, mau nước mắt và dễ bị hoảng sợ bởi những tiếng động. em chọn cách lang thang khắp thế gian, vùi mình vào những trang sách cũ để trốn tránh thực tại.

"anh... anh thật sự nghĩ vậy sao?" minhyeong hỏi, một giọt nước mắt lại chực trào ra nơi khóe mắt. em thực sự rất dễ khóc.

"thật." geonwoo mỉm cười, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống trên má em. "vậy nên, em cứ tự nhiên nghiên cứu những gì em thích ở đây. nhà tôi có rất nhiều phòng trống, và tôi cũng có một vài cuốn sách cổ về thực vật học, có lẽ em sẽ hứng thú."

minhyeong nhìn geonwoo, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp chưa từng có.

"geonwoo... anh tốt thật đấy." minhyeong khẽ lẩm bẩm. em buông ly sữa xuống, dịch người lại gần phía geonwoo, nắm lấy một góc tay áo của gã rồi khẽ giật giật. "tôi có thể ở lại đây thật không? tôi sẽ không ăn nhiều đâu... tôi cũng có thể giúp anh dọn dẹp bằng ma pháp..."

"em cứ ở lại bao lâu tùy thích." geonwoo nhìn đứa trẻ lớn xác đang bám lấy áo mình. gã đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của minhyeong, giúp em gạt bỏ những vụn tuyết còn sót lại. "bây giờ thì ăn chút bánh đi, rồi tôi dẫn em đi nhận phòng."

"vâng ạ." minhyeong ngoan ngoãn gật đầu, cầm một chiếc bánh quy gừng lên cắn một miếng nhỏ.

đêm hôm đó, bão tuyết bên ngoài càng lúc càng dữ dội. tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng gầm rú của những con ma thú cổ đại.

minhyeong nằm trên chiếc giường lớn ở căn phòng tầng hai. căn phòng rất sạch sẽ, có mùi hương của gỗ thông và chăn đệm đều được sấy khô ráo. nhưng em không ngủ được. cứ mỗi khi hắn nhắm mắt lại, tiếng gió bão bên ngoài lại biến thành tiếng kèn trận, tiếng gào thét của binh lính và mùi máu tanh nồng nặc lại xộc vào mũi em.

đoàng!

một tiếng sấm lớn đột ngột vang lên giữa đêm tuyết, chấn động cả căn nhà gỗ.

"á!"

minhyeong hét lên một tiếng nhỏ, em theo bản năng ôm chặt lấy đầu, cuộn tròn người lại dưới tấm chăn dày. mồ hôi lạnh vã ra như tắm, hơi thở của em trở nên dồn dập và hỗn loạn. bản năng chiến đấu khiến ma lực trong người em vô thức bùng nổ. một luồng sáng màu xanh lam đậm-ma lực thuần túy mang tính hủy diệt-bắt đầu dao động dữ dội xung quanh cơ thể em, sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì đến gần. em đang gặp nguy hiểm, tâm trí em bảo như vậy. em phải tàn sát để sống.

ngay khi luồng ma lực sắp sửa mất kiểm soát và phá hủy căn phòng, cánh cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra.

một luồng ma lực khác, có màu vàng kim ấm áp và vững chãi như đại địa, nhẹ nhàng bao bọc lấy luồng ma lực màu xanh lam của minhyeong. hai nguồn ma lực chạm vào nhau, không có sự va chạm khốc liệt, mà là sự dung hợp và xoa dịu. ma lực của geonwoo giống như một chiếc lưới mềm mại, từ từ vuốt ve và kiềm chế sự bạo động của minhyeong.

geonwoo bước nhanh đến bên giường. gã nhìn thấy minhyeong đang run rẩy kịch liệt dưới chăn, những tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ kẻ đang bị cơn ác mộng bủa vây.

gã không chần chừ, ngồi xuống mép giường, vươn tay kéo cả minhyeong lẫn tấm chăn vào lòng mình. gã ôm chặt lấy em, một tay vỗ nhẹ vào lưng em, tay còn lại không ngừng vuốt tóc em.

"minhyeong, tỉnh lại đi. là tôi, geonwoo đây." giọng nói của geonwoo vang lên bên tai minhyeong, trầm thấp và tràn đầy sức mạnh định tâm. "không có kẻ thù nào cả. tiếng sấm thôi mà. em an toàn rồi, có tôi ở đây."

minhyeong nghe thấy giọng nói quen thuộc, lý trí dần quay trở lại. luồng ma lực bạo động xung quanh từ từ dịu xuống rồi biến mất hoàn toàn. em mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của geonwoo dưới ánh sáng lờ mờ của đèn dầu.

bao nhiêu sự kiên cường giả tạo liền sụp đổ. minhyeong vòng tay qua cổ geonwoo, ôm chặt lấy gã như ôm lấy phao cứu sinh duy nhất giữa biển khơi. em vùi mặt vào hõm vai gã, khóc nức nở, bả vai run lên bần bật.

"geonwoo... tôi sợ... tôi sợ lắm..." giọng nói nghẹn ngào đứt quãng. "đừng bỏ tôi một mình... làm ơn..."

"tôi không bỏ em." geonwoo thở dài một tiếng, vòng tay siết chặt hơn một chút, để em cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của mình. gã kéo chiếc chăn trùm kín người cả hai, nhẹ nhàng đung đưa như đang dỗ dành một đứa trẻ. "tôi ở đây với em. ngủ đi, minhyeong."

minhyeong rúc sâu hơn vào lòng geonwoo. mùi hương thảo mộc và sự ấm áp của gã dần xua tan đi cái lạnh và nỗi sợ hãi trong tâm trí em. tiếng khóc nhỏ dần, thay vào đó là tiếng hít hà thút thít. em nắm chặt lấy vạt áo ngủ của geonwoo, hai tai cọ cọ vào cằm gã.

geonwoo kiên nhẫn ngồi đó, tiếp tục vuốt ve lưng em cho đến khi hơi thở của minhyeong trở nên đều đặn. người nọ đã ngủ thiếp đi vì quá kiệt sức, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, bàn tay vẫn ghì chặt lấy áo gã không chịu buông.

nhìn khuôn mặt khi ngủ còn vương vệt nước mắt của minhyeong, một cảm xúc lạ lẫm và mềm mại trỗi dậy trong lòng gã.

geonwoo khẽ mỉm cười, gã nằm xuống bên cạnh, để minhyeong gối đầu lên tay mình, rồi nhắm mắt lại.

ngày đầu tiên gặp mặt của họ bắt đầu bằng một trận bão tuyết, nhưng kết thúc bằng một cái ôm ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co