Truyen3h.Co

<798> em đến với gã.

2

nienie_ann

gió tuyết phương bắc vẫn gầm rú qua những khe đá. thế nhưng ở bên trong căn nhà gỗ của kim geonwoo, hơi ấm từ lò sưởi lan tỏa đến từng góc nhỏ, xua đi cái giá lạnh kinh người của buổi đêm.

geonwoo tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. ánh sáng mờ ảo của ngày mới hắt qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt của đứa nhỏ đang ngủ say bên cạnh gã. minhyeong vẫn giữ nguyên tư thế từ đêm qua, hai tay nắm chặt lấy vạt áo ngủ của geonwoo, đầu rúc sâu vào lồng ngực gã. trên hàng mi dày của em vẫn còn vương chút độ ẩm của những giọt nước mắt lăn dài lúc nửa đêm, đôi môi hơi mím lại, thỉnh thoảng khẽ động đậy như đang lầm bầm điều gì đó trong mơ.

geonwoo nhìn chăm chú vào gương mặt ấy. việc chia sẻ giường ngủ với một người khác là một trải nghiệm vô cùng xa lạ, đối với gã là thế. gã đã quen với sự cô độc, quen với những đêm dài chỉ có tiếng lửa tí tách. tuy vậy, sự hiện diện của minhyeong lại không khiến gã cảm thấy phiền phức. ngược lại, sự mềm mại và tiếng thở đều đặn của em khiến lòng gã bình yên một cách lạ kỳ.

gã khẽ dịch chuyển người, cố gắng không làm em giật mình. nhưng ngay khi geonwoo vừa nới lỏng vòng tay, minhyeong đã lập tức nhíu mày. bàn tay em siết chặt áo gã hơn, đôi chân dưới tấm chăn dày vô thức cọ xát, miệng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ.

"geonwoo... đừng đi..."

giọng nói của em ngái ngủ, mang theo chút nức nở nghẹn ngào. đôi mắt tròn từ từ hé mở, phủ một lớp sương mờ mịt. em nhìn gã, như thể chỉ cần gã biến mất khỏi tầm mắt, em sẽ lại bị kéo tuột vào bóng tối của chiến trường rực lửa năm xưa.

"tôi không đi." geonwoo dịu giọng, bàn tay to lớn lại đặt lên mái tóc đen khói của em, nhẹ nhàng vuốt ve từ đỉnh đầu xuống gáy. "tôi chỉ định dậy chuẩn bị bữa sáng thôi. em ngủ thêm chút nữa đi."

nhận được sự vỗ về quen thuộc, ánh mắt hoảng hốt của minhyeong mới dần dịu lại. em không buông áo gã ra, ngược lại còn mặt dày rúc sâu hơn, hai tai khẽ động đậy đầy thỏa mãn. "không muốn... muốn anh ở đây cơ."

sự nhõng nhẽo này của minhyeong khiến geonwoo thoáng kinh ngạc, rồi gã bật cười khe khẽ. một đại pháp sư có lượng ma lực khổng lồ, kẻ từng là nỗi khiếp sợ của biết bao sinh mạng trên chiến trường phương đông, hiện tại lại đang nằm cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, bám người và làm nũng một cách tự nhiên đến thế. sự tương phản này không những không làm gã khó chịu, mà ngược lại còn khơi dậy bản năng che chở đã ngủ yên từ lâu của một cựu tộc trưởng.

"được rồi, tôi ở đây với em." geonwoo kiên nhẫn nằm lại vị trí cũ, tay vẫn duy trì nhịp điệu vỗ nhẹ sau lưng em. "nhưng nếu không dậy, e là sáng nay chúng ta sẽ không có món súp bí đỏ kèm bánh mì lúa mạch."

minhyeong nghe đến đồ ăn thì khẽ chớp mắt, cái bụng nhỏ cũng rất hợp thời thế mà kêu một tiếng khe khẽ, mặt em lập tức đỏ bừng. em buông lỏng vạt áo của geonwoo, lấy chăn kéo lên che nửa mặt, chỉ chừa lại đôi mắt tròn nhìn gã.

"vậy... vậy anh đi làm đồ ăn đi. tôi sẽ dậy ngay."

geonwoo mỉm cười, đỡ em ngồi dậy rồi bản thân mới bước xuống giường. gã chỉnh lại góc chăn cho em thật ngay ngắn trước khi rời phòng, không quên dặn em: "dùng nước ấm để rửa mặt nhé, tôi chờ em ở dưới nhà."

khi tiếng bước chân của geonwoo xa dần ngoài hành lang,căn phòng trở lại sự im ắng. minhyeong ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn chằm chằm vào khoảng trống gã vừa để lại. hơi ấm của geonwoo vẫn còn vương trên tấm nệm, mùi hương thảo mộc thanh mát vẫn phảng phất đâu đây. em đưa tay lên chạm vào ngực mình, cảm nhận nhịp tim đã bình ổn trở lại. đã bao lâu rồi em không có được một giấc ngủ không bị những tiếng gào thét xé rách? đã bao lâu rồi em mới không tỉnh dậy trong sự mất khống chế?

minhyeong bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ mát rượi. em đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. bão tuyết đã ngớt, chỉ còn những bông tuyết nhỏ rơi lác đác giữa khoảng không gian ngập tràn một màu trắng xóa. thung lũng phía bắc này thực sự rất yên bình, yên bình đến mức khiến người ta có cảm giác thời gian đã hoàn toàn ngưng đọng.

em bước đến bồn rửa mặt, nhìn vào gương mặt phản chiếu trong làn nước ấm. đôi mắt em vẫn còn chút hồng, nhưng sắc mặt đã tốt hơn hôm qua rất nhiều. minhyeong thở ra một hơi dài, đưa tay vuốt lại mái tóc đen khói đang rối xù, rồi chậm rãi bước xuống lầu.

dưới gian bếp, mùi thơm của súp bí đỏ và bánh mì lúa mạch nướng chín vàng đã tràn ngập không gian. geonwoo đang đứng trong bếp, dáng người cao lớn, vững chãi khoác trên mình chiếc tạp dề bằng vải thô màu xám.

minhyeong đứng ở chân cầu thang, nhìn bóng lưng của geonwoo đến ngẩn người. em đột nhiên cảm thấy bản thân thật may mắn khi giữa cơn bão tuyết kinh hoàng ấy, người em gặp lại là gã.

"dậy rồi à? lại đây ngồi đi."

minhyeong giật mình, vội vàng đi đến bên bàn ăn. em không ngồi vào ghế mà xoay người, rụt rè đi đến cạnh geonwoo, hai tay đan vào nhau, lí nhí nói: "có cần... có cần tôi giúp gì không?"

geonwoo quay sang nhìn em, thấy đứa trẻ lại bắt đầu trưng ra vẻ mặt sợ bị mắng, gã khẽ thở dài, đưa tay véo nhẹ vào cái má mềm mại của em một cái. " em giúp tôi ăn hết chỗ này nhé. ngồi xuống đi nào."

minhyeong ôm lấy má, đôi tai khẽ giật vì ngại, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng. em ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bành lót đệm.

bữa sáng diễn ra trong sự im lặng. minhyeong ăn rất từ tốn, mỗi lần múc một muỗng súp bí đỏ, em đều híp mắt lại thưởng thức như thể đang nếm thử món mỹ vị trần gian.

"minhyeong này." geonwoo đặt thìa xuống, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

minhyeong giật nảy mình, suýt chút nữa làm rơi chiếc thìa trong tay. em vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác. "vâng... vâng ạ?"

"em ơi" geonwoo nhìn thẳng vào mắt em, giọng điệu dịu dàng nhưng cực kỳ kiên định. "ở đây không có ai làm tổn thương em cả và tôi cũng không bắt em phải làm bất cứ điều gì em không thích. thả lỏng và sống thoái mải ở đây em nhé"

minhyeong nhìn vào đôi mắt hổ phách ấm áp của geonwoo, những ngón tay đang siết chặt cán thìa từ từ nới lỏng. em cúi đầu, nhìn những gợn sóng lăn tăn trong bát súp, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "tôi biết... nhưng mà, nó đã thành bản năng rồi." em khẽ thở dài, hai vai sụp xuống. "ở tộc phía đông, họ gọi tôi là một phế vật. họ nói một kẻ run rẩy trên chiến trường thì không xứng đáng với dòng máu phía đông. tôi... tôi không muốn làm một vũ khí."

"họ sai rồi." geonwoo nói "ma pháp sinh ra là để thấu hiểu thế giới, chứ không phải để hủy diệt. việc em ghét chiến tranh chứng tỏ em có một linh hồn lương thiện. điều đó không có gì là sai trái cả."

minhyeong ngước nhìn gã, một tầng nước mỏng lại nhanh chóng bao phủ lấy đôi mắt tròn. em thật sự rất dễ khóc. từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói với em rằng việc em ghét chiến đấu là đúng đắn. họ chỉ nhìn vào lượng ma lực của em và ép em phải cầm trượng phép bước lên đống xác thịt.

"geonwoo..." minhyeong thút thít, em đứng dậy khỏi ghế, đi vòng qua bàn ăn rồi ngồi thụp xuống bên cạnh chân ghế của geonwoo. em đặt hai tay lên đầu gối gã, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn gã. "tôi thực sự có thể ở lại đây sao? tôi sẽ không làm phiền anh đâu... tôi sẽ giúp anh chăm sóc thảo dược mà."

nhìn đứa trẻ này muốn dính lấy mình, geonwoo chỉ biết mỉm cười. gã cúi người xuống, dùng hai tay nâng khuôn mặt đẫm nước của em lên, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt.

"tôi đã nói rồi, em muốn ở lại bao lâu cũng được. hãy lau nước mắt đi, ăn nốt bữa sáng rồi tôi cho em xem cái này."

"cái gì ạ?" minhyeong tò mò hỏi.

"thư viện của tôi."

hai từ "thư viện" có tác dụng thần kỳ. đôi mắt của minhyeong sáng rực lên như hai ngôi sao nhỏ, hai tai elf vểnh cao đầy phấn khích. em nhanh chóng đứng dậy, quay lại ghế, nhanh chóng ăn sạch phần súp còn lại trong bát , sau đó ngoan ngoãn đứng chờ geonwoo với vẻ mặt tràn đầy mong đợi.

sau khi dọn dẹp xong xuôi, geonwoo dẫn minhyeong đi đến cuối hành lang tầng một, nơi có một cánh cửa gỗ sồi lớn được chạm khắc những hoa văn đặc trưng của tộc phía bắc. gã đặt tay lên nắm cửa, một luồng ma lực màu vàng kim khẽ lướt qua để giải trừ kết giới. Cánh cửa chậm rãi mở ra, để lộ ra một không gian rộng lớn bên trong.

đó là một thư viện hình tròn kéo dài lên tận mái nhà, với những kệ sách bằng gỗ cao ngất ngưỡng xếp kín từ sàn đến trần. hàng ngàn, hàng vạn cuốn sách da cổ kính, những cuộn giấy da thắt nơ lụa đã ngả màu theo thời gian được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. ánh sáng mặt trời chiếu qua giếng trời, rọi xuống những hạt bụi nhỏ đang nhảy múa trong không trung. mùi hương của giấy cũ, mực in và thảo mộc quyện vào nhau.

minhyeong hoàn toàn bị choáng ngợp. em đứng chôn chân tại cửa, đôi mắt mở to hết cỡ, miệng hơi há ra vì kinh ngạc. đối với một kẻ yêu sách như em, nơi này không khác gì một kho báu vô giá.

"đây... đây đều là sách của anh sao?" minhyeong lắp bắp, giọng nói run lên vì phấn khích.

"phần lớn là sách tôi thu thập được trong suốt thời gian làm tộc trưởng, một số khác là sách cổ của tộc phía bắc." geonwoo bước vào trong, quay lại nhìn em. "từ giờ em có thể tùy ý sử dụng nơi này. những cuốn sách ở dãy bên trái chủ yếu là về thực vật học và ma pháp cổ đại, có lẽ sẽ giúp ích cho những nghiên cứu của em."

minhyeong không kiềm chế được nữa, em reo lên một tiếng nhỏ, rồi như một chú chim sổ lồng, em lao ngay đến kệ sách gần nhất. em cẩn thận dùng những ngón tay vuốt gáy từng cuốn sách, rút ra một cuốn sách có bìa da màu nâu sẫm, tiêu đề ghi: phương pháp giao tiếp với tinh linh gió cấp thấp.

"cái này... cái này là thật sao?" minhyeong quay lại nhìn geonwoo, hai má đỏ bừng vì phấn khích. "phép thuật này đã bị thất truyền từ năm trăm năm trước ở phương đông rồi! họ nói nó vô dụng vì tinh linh cấp thấp không có sức chiến đấu, nhưng chúng có thể giúp thổi bay bụi bẩn trong nhà!"

geonwoo bật cười, gã đi đến bên một chiếc bàn gỗ lớn đặt ở giữa phòng, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. "ừ, rất hợp với em. em cứ tự nhiên đọc đi."

minhyeong gật đầu lia lịa. em ôm chặt cuốn sách vào lòng, đi đến cạnh chiếc ghế của geonwoo rồi ngồi bệt xuống sàn nhà ngay cạnh chân gã, lưng dựa vào thành ghế. em mở cuốn sách ra, lập tức chìm đắm vào thế giới của những ký tự ma pháp cổ xưa.

geonwoo cúi đầu nhìn đứa trẻ đang ngồi dưới chân mình. ánh nắng từ trần nhà chiếu xuống, nhuộm một lớp hào quang vàng nhạt lên mái tóc đen khói của em. minhyeong khi đọc sách trông cực kỳ nghiêm túc và tập trung, đôi môi nhỏ thỉnh thoảng lại mím lại hoặc mỉm cười khi đọc đến một đoạn thú vị. sự rụt rè, hoảng sợ thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự thuần khiết và say mê đến thuần túy.

geonwoo lấy một cuốn sách về lịch sử các bộ tộc ra đọc, thỉnh thoảng gã lại đưa tay xuống, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào mái tóc của minhyeong, vuốt ve. minhyeong không hề né tránh, ngược lại còn dụi dụi đầu vào lòng bàn tay gã, giống như một chú mèo nhỏ đang tận hưởng sự âu yếm của chủ nhân.

họ cứ thế ngồi bên nhau suốt một buổi chiều. không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng lật sách sột soạt và tiếng thở.

khi ánh hoàng hôn màu đỏ tía bắt đầu nhuộm thẫm những khung cửa kính, minhyeong mới khẽ vươn vai. em gấp cuốn sách lại, ngẩng đầu lên nhìn geonwoo, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự thỏa mãn.

"geonwoo ơi." em gọi.

"sao thế?" geonwoo đặt cuốn sách xuống, cúi đầu nhìn em.

"tôi học được phép này rồi nè. anh xem thử nhé?"

em lùi lại phía sau vài bước, đưa một bàn tay ra trước mặt. minhyeong không dùng trượng phép, vì trượng của em đã gãy trong lúc chuyến đi trước đó. em khẽ nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. geonwoo có thể cảm nhận được một luồng ma lực tinh khiết nhẹ nhàng đi ra từ cơ thể em, bao trùm cơ thể minhyeong và tỏa ra hơi ấm. nó không hề mang tính công kích, mà dịu dàng như một làn gió xuân.

"hỡi những tinh linh gió nhỏ bé của thung lũng phía bắc, xin hãy lắng nghe lời khẩn cầu của ta..." minhyeong lầm bầm một câu chú bằng ngôn ngữ cổ.

ngay sau đó, một vòng tròn ma pháp màu xanh lam nhạt, nhỏ bằng bàn tay xuất hiện trước mặt em. từ trong vòng tròn, ba đốm sáng nhỏ màu xanh lục bay ra. chúng trông giống như những con đom đóm nhỏ, bay lượn vòng quanh minhyeong một cách vô cùng vui vẻ. minhyeong mỉm cười, nụ cười làm bừng sáng cả căn phòng tối. em chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ của geonwoo, nơi có một chút bụi mỏng bám trên góc bàn.

"giúp tôi làm sạch chỗ đó nhé."

ba đốm sáng nhỏ lập tức bay đến chiếc bàn, chúng vỗ những chiếc cánh vô hình, tạo ra một luồng gió xoáy nhỏ xíu, nhẹ nhàng cuốn bay toàn bộ lớp bụi đi mà không làm bay bất cứ tờ giấy nào trên bàn. sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng quay lại bay quanh đầu minhyeong một vòng rồi biến mất vào không trung.

"anh xem, sạch bong luôn rồi!" minhyeong quay sang nhìn geonwoo, hai tai vểnh lên đầy tự hào. "sau này tôi có thể dùng phép này để dọn dẹp thư viện cho anh, không cần phải lau chùi vất vả đâu."

geonwoo nhìn góc bàn sạch sẽ, rồi lại nhìn khuôn mặt đang chờ đợi được khen của minhyeong. gã đứng dậy, đi đến trước mặt em, đưa tay lên xoa mạnh đầu em làm mái tóc đen khói rối tung lên.

"giỏi lắm."

nhận được lời khen của geonwoo, minhyeong vui đến mức hai má đỏ ửng. em bất ngờ lao tới, vòng hai tay ôm lấy eo gã, dụi mặt vào ngực gã. "geonwoo là tốt nhất. ở tộc phía đông, ai cũng bảo phép này là vô dụng..."

geonwoo ôm lấy tấm lưng gầy của em, khẽ thở dài một tiếng. đứa trẻ này thực sự đã phải chịu đựng quá nhiều sự phủ nhận trong quá khứ. gã siết chặt vòng tay hơn một chút.

"từ bây giờ, những gì em thích đều là hữu dụng." geonwoo nói, giọng trầm vang vọng. "ở đây, em chỉ cần làm một minhyeong mà em muốn thôi."

minhyeong vùi mặt sâu hơn vào ngực gã, hai tay siết chặt eo geonwoo. em không nói gì, nhưng một giọt nước mắt hạnh phúc đã âm thầm thấm qua lớp áo của gã.

mùa đông ở phương bắc còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co