Truyen3h.Co

<798> em đến với gã.

4

nienie_ann

sau trận chiến với đàn sói tuyết mắt đỏ, ngôi nhà gỗ nhỏ của kim geonwoo lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. những vết máu trên tuyết đã được geonwoo dùng ma pháp dọn sạch, dấu vết của cuộc thảm sát nhanh chóng bị những trận tuyết mới xóa sạch. người dân dưới làng sau khi nghe ryu và nhóm thợ săn kể lại, càng thêm kính sợ vị pháp sư sống ẩn dật trên núi, nhưng họ giữ đúng lời hứa, không một ai dám lên quấy rầy hay tò mò về "đứa trẻ" đi cùng gã.

đối với lee minhyeong, chuyện ấy giống như một bước ngoặt giải thoát cho những dồn nén bấy lâu. em nhận ra rằng, dù bản thân có bộc lộ khía cạnh tàn nhẫn và máu lạnh, geonwoo vẫn không nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm hay sợ hãi như đồng tộc ở phương đông.

minhyeong hoàn toàn buông bỏ lớp phòng bị khi ở bên gã.

"geonwoo ơi, tóc tôi bị rối rồi."

buổi sáng, minhyeong ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng dựa vào đầu gối của geonwoo khi gã đang ngồi đọc sách trên ghế bành. em ngửa đầu lên, mái tóc màu đen khói xù như một chú nhím nhỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn gã, hai tai elf khẽ động đậy.

geonwoo đặt cuốn sách da xuống đùi. gã vươn tay lấy chiếc lược bằng gỗ đàn hương đặt trên bàn, nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc rối cho em. ngón tay gã thon dài, ấm áp, thỉnh thoảng lại lướt qua vành tai của minhyeong khiến em khẽ rụt cổ lại, phát ra những tiếng khúc khích.

"em đã sống hơn ba ngàn năm rồi đấy, minhyeong." geonwoo vừa chải tóc vừa trêu chọc. "ở tộc phía bắc, một elf ở độ tuổi của em đã có thể tự mình lãnh đạo một đội hộ vệ rồi."

"tôi không quan tâm." minhyeong híp mắt hưởng thụ, giọng nói kéo dài ra thành một điệu ngân nga ngọt ngào. "ở phương đông tôi là kẻ lập dị, ở phương bắc tôi là người tị nạn. mà người tị nạn thì phải được tộc trưởng chăm sóc chứ."

"tôi nghỉ hưu rồi."

"thì là cựu tộc trưởng." minhyeong xoay người lại, hai tay đặt lên đầu gối geonwoo, mặt dày rúc vào lòng gã. "cựu tộc trưởng cũng phải có trách nhiệm với người vô gia cư."

geonwoo nhìn đứa trẻ lớn xác đang rúc vào người mình, lòng gã mềm nhũn ra. gã đặt chiếc lược xuống, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của em. sự xuất hiện của minhyeong làm đảo lộn cuộc sống của gã, nhưng gã phải thừa nhận, gã thích sự đảo lộn này.

"được rồi, người vô gia cư của tôi. hôm nay chúng ta phải xuống làng một chuyến." geonwoo nói, ngón tay khẽ nhéo tai em.

minhyeong vừa nghe đến việc "xuống làng" thì hai tai lập tức cụp xuống, khuôn mặt đang rạng rỡ bỗng chốc xịu ra. em nắm chặt lấy vạt áo ngủ của geonwoo "tại sao phải xuống làng? tôi... tôi không muốn gặp người lạ."

"chúng ta hết muối và mật ong rồi. thảo dược khô cũng cần đem đi để đổi lấy một số nhu yếu phẩm." geonwoo kiên nhẫn giải thích, tay vuốt ve gáy em để xoa dịu sự lo lắng. "em có thể ở nhà nếu không muốn đi. tôi sẽ đi một mình."

nghe geonwoo nói sẽ đi một mình, minhyeong càng hoảng hốt hơn. đối với em hiện tại, việc ở một mình trong căn nhà trống còn đáng sợ hơn việc phải đối mặt với người lạ ngoài kia. em vội vàng lắc đầu, hai tay ôm chặt lấy eo gã, giọng nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi: "không muốn... tôi đi cùng anh. tôi không ở nhà một mình đâu, geonwoo đừng bỏ tôi mà."

"tôi có bảo là bỏ em đâu." geonwoo dở khóc dở cười, gã đỡ em đứng dậy. "vậy thì đi thay quần áo đi. mặc thật ấm vào, gió dưới thung lũng hôm nay khá to đấy."

minhyeong bấy giờ mới chịu buông gã ra, ngoan ngoãn chạy lên tầng hai để thay đồ.
ngôi làng của loài người nằm dưới chân núi, cách thung lũng của geonwoo khoảng nửa giờ đi bộ. con đường mòn phủ đầy tuyết trắng, hai bên là những hàng cây thông cao vút. geonwoo bước đi, trên lưng khoác một chiếc gùi mây đựng thảo dược. minhyeong đi ngay bên cạnh gã, quấn mình trong chiếc áo choàng lông cáo dày cộp, mũ trùm kéo sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt. bàn tay em giấu trong ống tay áo rộng, nhưng vẫn cố chấp thò ra một ngón tay để móc chặt lấy vạt áo choàng của geonwoo. gã đi một bước, em bước một bước, bộ dạng giống như một đứa trẻ lần đầu được mẹ dẫn đi chợ.

"geonwoo ơi, con người họ sống ngắn ngủi lắm đúng không?" minhyeong nhìn những làn khói bếp xám nhạt bốc lên từ phía xa, đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"ừ." geonwoo nhạt giọng đáp. "một trăm năm là giới hạn của họ. đối với chúng ta, nó chỉ như một mùa đông dài trôi qua."

"vậy tại sao họ lại phải vội vã như thế?" minhyeong thắc mắc, đôi mắt tròn nhìn những bóng người nhỏ bé đang tất bật dọn tuyết, gánh nước ở phía xa. "họ làm việc liên tục, sinh con đẻ cái, rồi lại chết đi. họ không thấy mệt mỏi sao?"

"chính vì thời gian của họ ngắn ngủi, nên họ mới phải sống một cách rực rỡ nhất." geonwoo dừng bước, quay sang nhìn minhyeong. "họ không có hàng ngàn năm để lãng phí hay để gặm nhấm nỗi đau như elf. họ phải yêu, phải ghét, phải sống hết mình trước khi cát bụi vùi lấp tất cả. đó là lý do vì sao thế giới của loài người luôn ồn ào và tràn đầy sức sống."

minhyeong im lặng, em mân mê vạt áo của geonwoo, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. elf có tuổi thọ gần như vô hạn, nhưng phần lớn đồng tộc của em lại sống một cuộc đời lạnh lẽo, xa cách và thờ ơ với thế giới. họ dành cả thế kỷ chỉ để nghiên cứu một loại ma pháp, hoặc dùng hàng trăm năm để thù hận một quốc gia khác. chính sự nhận thức khác biết về thời gian khiến elf thường cô độc, và khi họ bỏ lỡ một điều gì đó, sự bỏ lỡ ấy sẽ kéo dài đến mức cực đoan.

khi hai người bước vào làng, bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt. tiếng tiểu thương rao bán thịt muối, tiếng trẻ con cười đùa chạy nhảy trên tuyết, mùi bánh mì nướng nóng hổi quyện với mùi củi cháy. sự ồn ào này khiến minhyeong theo bản năng rụt người lại, em nép sát vào tấm lưng rộng lớn của geonwoo, bàn tay nắm áo gã siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. em rụt rè nhìn xung quanh qua khe hở của chiếc mũ trùm đầu, mỗi khi có ai đó nhìn về phía này, em lại giật mình một cái.

"đừng sợ, có tôi ở đây." geonwoo khẽ nói, gã đưa bàn tay to lớn ra sau, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của minhyeong trong túi áo, dùng hơi ấm của mình để bao bọc lấy em. minhyeong khẽ thở phào, cơ thể dần thả lỏng. em ngoan ngoãn để gã dắt đi qua các sạp hàng.

họ dừng lại trước một tiệm tạp hóa lớn ở trung tâm làng. chủ tiệm là một người phụ nữ đứng tuổi có khuôn mặt phúc hậu, nhìn thấy geonwoo thì đon đả chào hỏi: "ôi, ngài pháp sư! hôm nay ngài xuống làng sao? ngài cần mua gì ạ?"

"cho tôi ba cân muối hạt và hai hũ mật ong rừng loại tốt nhất." geonwoo lịch sự mỉm cười, gã đặt chiếc gùi mây xuống. "ở đây có một ít nhân sâm tuyết và nấm linh chi khô, bà xem có thể đổi được bao nhiêu."

"được chứ, được chứ! thảo dược của ngài lúc nào cũng là loại thượng hạng cả." người phụ nữ hớn hở nhận lấy chiếc gùi, rồi ánh mắt bà tình cờ lướt sang bóng người nhỏ bé đang đứng nép sau lưng geonwoo. "kìa, đây là..."

thấy người lạ chú ý đến mình, minhyeong lập tức hoảng sợ. em rúc mặt vào tấm lưng của geonwoo, hai tay ôm chặt lấy eo gã từ phía sau, cơ thể khẽ run lên.

geonwoo khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay em đang vòng qua eo mình, giải thích với chủ tiệm: "đây là một người bạn của tôi từ phương xa đến. em ấy hơi nhút nhát và sợ người lạ, mong bà thông cảm."

"ồ, ra là vậy. thật là một đứa trẻ đáng yêu!" người phụ nữ cười xòa. bà đi vào trong nhà kho để lấy muối và mật ong.

trong lúc chờ đợi, minhyeong vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy eo geonwoo. em lý nhí nói, giọng điệu đầy hờn dỗi: "bà ấy gọi tôi là đứa trẻ... tôi đã hơn ba ngàn tuổi rồi..."

geonwoo bật cười, gã xoay người lại, đối diện với elf nhỏ đang xị mặt ra vì ấm ức. gã đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ trùm đầu cho em, nhéo nhẹ cái mũi đỏ ửng vì lạnh của em một cái. "trông em thế này, bảo mười tám tuổi con người cũng có người tin đấy. có ai đời ba ngàn tuổi rồi mà đi chợ vẫn phải bám áo người khác như thế này không?"

sau khi hoàn thành việc trao đổi nhu yếu phẩm, geonwoo xách theo hai hũ mật ong và muối, dắt minhyeong rời khỏi tiệm tạp hóa. khi đi ngang qua một sạp hàng nhỏ bày bán các loại sách cũ và những món đồ linh tinh, bước chân của minhyeong đột ngột dừng lại.

ngón tay em khẽ giật giật vạt áo của geonwoo, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào một món đồ trên bàn gỗ.

đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ bám đầy bụi, bên trong đựng một vài cuộn giấy da rách nát và một chiếc trượng phép bằng gỗ sồi mục nát, viên tinh thể ma pháp trên đỉnh trượng đã bị nứt vỡ hoàn toàn, không còn chút giá trị chiến đấu nào. đối với con người, đây chỉ là đống phế liệu bỏ đi, nhưng đối với một nhà sưu tầm ma pháp như minhyeong, em lại ngửi thấy một mùi hương ma lực rất đặc biệt phát ra từ cuộn giấy da cũ kỹ kia.

"geonwoo ơi..." minhyeong ngước nhìn gã, ánh mắt long lanh. "tôi... tôi muốn cái đó."

geonwoo nhìn theo hướng tay em chỉ. gã đi đến trước sạp hàng, hỏi ông lão chủ tiệm: "món đồ này bán thế nào ạ?"

ông lão nhìn chiếc hộp gỗ cũ kỹ, xua xua tay: "ôi dào, cái đống phế thải của mấy tay pháp sư tập sự để lại ấy mà. ngài pháp sư muốn lấy thì cứ cầm đi, coi như tôi tặng, không đáng bao nhiêu tiền đâu."

"vậy cảm ơn ông." geonwoo đặt một vài đồng tiền xu bằng đồng xuống bàn, rồi nhặt chiếc hộp gỗ lên đưa cho minhyeong.

minhyeong ôm lấy chiếc hộp gỗ như ôm một kho báu vô giá. em vui sướng đến mức quên cả nỗi sợ, hai tai dưới mũ trùm liên tục động đậy đầy phấn khích. em rúc đầu vào vai geonwoo, khẽ lẩm bẩm: "cảm ơn anh, geonwoo là tốt nhất thế gian."

họ bắt đầu trở về thung lũng khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. trên đường đi, minhyeong không nhịn được tò mò, một tay ôm hộp, một tay rụt rè mở cuộn giấy da rách nát ra xem. dưới ánh nắng mặt trời, những ký tự mờ nhạt dần hiện rõ.

"a! tôi biết cái này!" minhyeong reo lên một tiếng, em kéo tay áo geonwoo. "anh xem này, đây là ma pháp tạo ra tiếng chim kêu dựa trên phép hệ thủy của loài người. nó vô dụng cực kỳ luôn, chỉ có thể tạo ra âm thanh của chim oanh vũ khi có giọt sương chạm vào thôi. nhưng mà nghe vui tai lắm!"

geonwoo nhìn đứa trẻ lớn xác đang ríu rít bên cạnh mình. một ma pháp chỉ để tạo ra tiếng chim hót khi có sương rơi, ở một thế giới mà người ta luôn tôn sùng sức mạnh thì nó quả thực là một trò đùa. nhưng nhìn thấy nụ cười của minhyeong khi tìm thấy nó, geonwoo lại cảm thấy đây là ma pháp vĩ đại nhất thế giới.

"ừ, rất vui tai." geonwoo nói, gã vươn tay nắm lấy bàn tay còn lại của em, dắt em bước đi trên con đường mòn phủ tuyết. "về nhà rồi em có thể thử nghiệm nó ở vườn thảo dược. buổi sáng có rất nhiều sương."

"vâng ạ!" minhyeong ngoan ngoãn gật đầu, em dịch lại gần gã hơn, bả vai hai người chạm vào nhau qua những lớp áo lông thú dày.

họ cứ thế chậm rãi bước đi giữa đất trời phương bắc trắng xóa.

gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi.

tính bão 5 chap để mừng 3 bạn nhà mình đi asiad nhưng mà mới beta được 3 chap đã đau mỏi vai gáy nên mai up tiếp nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co