Truyen3h.Co

<798> em đến với gã.

5

nienie_ann

những tia nắng hiếm hoi của mùa đông phương bắc rọi thẳng vào phòng khách của ngôi nhà gỗ. lee minhyeong ngồi bệt trên tấm thảm lông cừu, xung quanh em là ba bốn cuộn giấy da cũ kỹ vừa mang về từ ngôi làng dưới chân núi. khuôn mặt em tràn ngập sự nghiêm túc, đôi môi nhỏ mím chặt, hai tai thỉnh thoảng lại vểnh lên rồi lại cụp xuống. em đang tập trung cao độ để giải mã ma pháp tạo ra tiếng chim -thứ mà người đời gọi là trò đùa, nhưng với em lại là một kho báu quý giá.

kim geonwoo đứng trong bếp, tay cầm chiếc muôi gỗ chậm rãi khuấy nồi súp nấm đang bốc khói nghi ngút. gã nhìn về phía đứa trẻ đang vùi đầu vào đống giấy rách. đối với gã, nhịp sống chậm rãi này là điều gã hằng mong ước sau những năm tháng gánh vác vận mệnh của tộc elf phía bắc. gã thích nhìn minhyeong ríu rít, thích nhìn em ôm lấy gã đòi ăn đồ ngọt, và thích cả cái cách em hoàn toàn ỷ lại vào gã mà buông bỏ mọi phòng bị.

"geonwoo ơi..." minhyeong khẽ gọi, giọng điệu mềm mại, có chút kéo dài.

"sao thế?" geonwoo đặt muôi gỗ xuống.

minhyeong ngửa đầu lên, mái tóc màu đen khói xù ra trông vô cùng đáng yêu. em chìa cuộn giấy da về phía gã, đôi mắt tròn xoe ngập nước như thể vừa gặp phải chuyện gì uất ức lắm. "câu chú này bị rách mất một nửa rồi. tôi đã thử truyền ma lực vào nhưng nó cứ bị nghẽn ở đoạn cuối, không thể gọi tinh linh nước ra được. anh giúp tôi với..."

geonwoo bước đến, gã đón lấy cuộn giấy da, ngón tay thon dài lướt qua những ký tự mờ nhạt đã ngả màu thời gian. khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức minhyeong có thể ngửi thấy mùi hương thảo mộc thanh mát quen thuộc trên người geonwoo. em liền dịch người lại gần hơn, bả vai chạm vào cánh tay gã, hai tay bám chặt lấy vạt áo của geonwoo.

"đoạn này không phải bị rách, mà là do người viết cố tình dùng một loại mật mã để ẩn đi cấu trúc mạch dòng chảy." geonwoo giải thích, ngón tay gã khẽ gõ nhẹ vào tâm cuộn giấy. một luồng ma lực màu vàng kim từ đầu ngón tay gã truyền vào, nhẹ nhàng bóc tách lớp mật mã bên ngoài, để lộ ra dòng ký tự cổ hoàn chỉnh. "em xem, cấu trúc thực sự của nó nằm ở đây."

đôi mắt của minhyeong lập tức sáng rực lên như hai ngôi sao nhỏ. em vui sướng đến mức hai tai liên tục động đậy đầy phấn khích, em xoay người lại ôm chầm lấy eo của geonwoo, đầu cọ cọ vào ngực gã. "geonwoo giỏi quá! cái gì anh cũng biết hết. nếu không có anh chắc tôi phải mất cả tháng."

geonwoo bất lực mỉm cười, gã đưa tay lên xoa mạnh đầu em, giúp em gạt bỏ mấy lọn tóc đang lòa xòa trước trán. "biết rồi thì mau thử xem nào."

minhyeong ngoan ngoãn buông gã ra, em cầm cuộn giấy da đứng dậy, bước ra giữa phòng khách. em hít một hơi thật sâu, đưa một bàn tay ra trước mặt, năm ngón tay thon dài khẽ dang rộng. một luồng ma lực màu xanh lam nhạt, dịu nhẹ như làn nước mùa xuân bắt đầu dao động quanh các đầu ngón tay của em. em khẽ mấp máy môi, đọc lên câu chú bằng ngôn ngữ cổ đã được hoàn thiện.

ngay sau đó, một vòng tròn ma pháp nhỏ bằng lòng bàn tay xuất hiện giữa không trung. từ tâm vòng tròn, những giọt nước nhỏ li ti bắt đầu ngưng tụ, tạo thành hình dáng của một chú chim oanh vũ nhỏ nhắn, trong suốt và lấp lánh như pha lê. chú chim nước ấy vỗ cánh, bay lượn vòng quanh minhyeong một cách vô cùng vui vẻ, rồi đột ngột cất tiếng hót.

tiếng hót trong trẻo, ngọt ngào như tiếng suối chảy róc rách giữa rừng già vang vọng khắp căn nhà gỗ, xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông phương bắc. minhyeong nhìn chú chim đang đậu trên ngón tay mình, nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả khuôn mặt nhỏ nhắn. em quay sang nhìn geonwoo.

"anh xem! nó hót rồi này! hay mà đúng không?"

"ừ, rất hay." geonwoo đứng dậy, đi đến bên cạnh em, gã đưa một ngón tay ra khẽ chạm vào chú chim nước. ngay khi chạm vào hơi ấm của gã, chú chim liền tan rã thành những giọt sương nhỏ, thấm vào lòng bàn tay gã. "một ma pháp rất lãng mạn, minhyeong."

nhận được sự công nhận từ geonwoo, minhyeong lại bắt đầu đỏ bừng mặt vì ngượng. em rụt rè nắm lấy một góc tay áo của gã, khẽ giật giật. "vậy... vậy sau này mỗi buổi sáng tôi đều gọi nó ra hót cho anh nghe nhé?"

"được, tùy em." geonwoo siết nhẹ bàn tay em.

thế nhưng, sự bình yên ngọt ngào ấy không kéo dài được lâu. cuộc đời của họ luôn bị bủa vây bởi những vòng lặp của định mệnh và quá khứ.

khi hai người đang chuẩn bị dùng bữa trưa, tiếng chuông gió treo trước cửa nhà bỗng nhiên vang lên những tiếng kêu dồn dập, kéo dài và chói tai. đây không phải là tiếng reo khi có ma thú hay con người đến gần, mà là một loại dao động ma lực đặc trưng, mang theo hơi thở của những trang sách cổ phương đông và một áp lực nặng nề.

geonwoo nhướng mày, gã nhận ra nguồn ma lực này. đó là ma lực của tộc elf phía đông.

ngay lập tức, minhyeong cũng nhận ra điều đó. cơ thể em lập tức căng cứng, bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai tai cụp chặt xuống sát da đầu.

"họ... họ đến tìm tôi đúng không?" giọng nói của minhyeong khàn đặc, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào. em cuống cuồng nắm lấy áo choàng của geonwoo, ra sức rúc vào sau lưng gã, cơ thể run lên bần bật. "geonwoo ơi... tôi không muốn về... tôi không muốn ra chiến trường nữa... làm ơn... đừng giao tôi cho họ..."

những giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài trên đôi má của em, minhyeong ôm lấy đầu, co rúm người lại dưới chân geonwoo. nỗi sợ hãi khiến ma lực màu xanh lam đậm trong người em vô thức bùng nổ, sẵn sàng phóng thích để bảo vệ bản thân. em đang đứng bên bờ vực của sự hoảng loạn mất kiểm soát.

geonwoo nhanh chóng quỳ ôm chặt lấy cả cơ thể đang run rẩy của minhyeong vào lòng. gã truyền một luồng ma lực vàng kim ấm áp vào người em, nhẹ nhàng bao bọc và vuốt ve luồng ma lực đang bạo động kia, giúp em bình tĩnh trở lại.

"minhyeong, nghe tôi nói. nhìn thẳng vào mắt tôi." geonwoo nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của em lên. "ở đây là phương bắc, là thung lũng của tôi. không ai có quyền bắt em đi khi tôi chưa cho phép. em an toàn, rõ chưa?"

"nhưng... nhưng họ..." minhyeong thút thít, đôi mắt đỏ hoe nhìn gã.

"em cứ ở trong thư viện, khóa chặt cửa lại. tôi ra ngoài xử lý. có tôi ở đây, không một ai chạm được vào em." geonwoo dịu dàng vuốt tóc em, gã đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

minhyeong nhìn vào đôi mắt hổ phách của geonwoo, sự sợ hãi trong lòng em mới dần dịu lại. em ngoan ngoãn gật đầu, rụt rè buông áo gã ra rồi chạy nhanh vào thư viện, đóng sầm cửa lại và yểm lên đó ba lớp kết giới.

sau khi chắc chắn minhyeong đã an toàn, geonwoo đứng thẳng người dậy, cả người toatd lên uy nghiêm của kẻ từng gánh vác vận mệnh của hàng ngàn đồng tộc và đi qua biết bao cuộc đại chiến đẫm máu. gã bước ra khỏi nhà gỗ, đóng cửa lại, đứng đối diện với những kẻ vừa xuất hiện.

trên nền tuyết trắng, có ba elf mặc áo choàng lụa màu xanh viền bạc-trang phục đặc trưng của hộ vệ cấp cao tộc elf phía đông. người đi đầu là một elf có mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt kiêu ngạo, tay cầm một chiếc trượng phép bằng vàng ròng khảm hồng ngọc. gã ta nhìn thấy geonwoo bước ra thì khẽ nhướng mày, lên tiếng bằng giọng điệu bề trên:

"ồ, cựu tộc trưởng kim geonwoo của tộc phía bắc. không ngờ một huyền thoại như ngài lại chọn cách sống ẩn dật ở nơi này."

"các người đến thung lũng của tôi có việc gì?"

ma lực của gã đã âm thầm kết nối với đại địa của thung lũng, sẵn sàng biến toàn bộ khu vực này thành một cái bẫy chết nếu đối phương có ý định ra tay.

"chúng tôi đến để mang cậu ta trở về." elf tóc bạc lạnh lùng nói, gã ta chỉ trượng phép về phía ngôi nhà gỗ. "lee minhyeong, đứa con của tộc phía đông. tiền tuyến cần nó cho cuộc thanh trừng ma tộc. các trưởng lão đã ra lệnh phải bắt nó về để tiếp tục làm vũ khí."

nghe đến hai chữ "vũ khí", ánh mắt của geonwoo lập tức tối sầm xuống. một luồng áp lực vô hình, nặng nề từ cơ thể gã bùng nổ, khiến lớp tuyết dày dưới chân ba elf phía đông lập tức bị ép chặt đến mức nứt vỡ thành những mảng băng lớn. ba kẻ đối diện theo bản năng lùi lại một bước, đưa trượng phép lên phòng thủ trước sự uy nghiêm kinh người của cựu tộc trưởng phương bắc.

"ở đây không có vũ khí nào cả." geonwoo trầm giọng. "chỉ có lee minhyeong, người nhà của kim geonwoo tôi. ai dám chạm vào em ấy, chính là tuyên chiến với tôi."

"ngài... ngài muốn vì nó mà gây chiến với phương đông sao?" elf tóc bạc nghiến răng, cố gắng chống chọi lại áp lực của geonwoo. "nó chỉ là một công cụ..."

"câm miệng." geonwoo cắt ngang lời gã ta. "tôi cho các người ba giây để rời khỏi thung lũng. nếu không, đất phương bắc sẽ là mồ chôn của các người."

ba elf phía đông hoàn toàn bị chấn nhiếp. họ biết rõ, dù tộc phía bắc đã suy yếu, nhưng một mình kim geonwoo dư sức nghiền nát cả ba người họ tại đây. elf tóc bạc hậm hực thu hồi trượng phép, gã ta trừng mắt nhìn ngôi nhà gỗ một cái rồi quay người, cùng hai hộ vệ biến mất vào một vòng tròn dịch chuyển.

khi kẻ địch đã hoàn toàn rời đi, geonwoo mới thở ra một hơi dài, gã thu hồi ma lực của mình, nhanh chóng xoay người bước vội vào trong nhà, đi thẳng đến trước cửa thư viện.

gã gõ nhẹ lên cửa: "minhyeong, là tôi đây. họ đi rồi."

cánh cửa thư viện ngay lập tức được mở ra. nhưng người bước ra không phải là một minhyeong thường ngày.

trong khoảnh khắc cánh cửa mở rộng, geonwoo thoáng sững sờ. minhyeong đứng đó, chiếc mũ trùm đầu đã rơi xuống để lộ ra khát máu rợn người. đồng tử của em co thắt lại thành một đường thẳng đứng mang sắc xanh lam đậm sâu thẳm. em không hề khóc, bàn tay của em đang khẽ nâng lên, một luồng ma lực khổng lồ đang cuộn trào quanh các đầu ngón tay của em, sẵn sàng xé rách không gian để lao ra ngoài sân cấu xé kẻ thù.

bản năng và sự máu lạnh của kẻ từng bước ra từ đống xác thịt đã hoàn toàn thức tỉnh. em không trốn tránh vì hèn nhát, em trốn vào đây chỉ là để chuẩn bị một ma pháp hủy diệt, sẵn sàng giết sạch ba kẻ kia nếu chúng dám làm tổn thương geonwoo.

"minhyeong..." geonwoo khẽ gọi, gã bước tới một bước.

ngay khi giọng nói của geonwoo vang lên, giống như một công tắc nguồn vừa được bật ngược trở lại. luồng ma lực khổng lồ xung quanh em biến mất trong một cái chớp mắt, đôi mắt sâu hoắm lại nhanh chóng phủ lên một lớp sương.

"geonwoo... geonwoo ơi..."

minhyeong lập tức òa khóc nức nở như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện lớn. em lao thẳng vào lòng geonwoo, vòng hai tay qua cổ gã, quắp chặt chân quanh eo gã như ôm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển khơi rực lửa. em vùi mặt vào hõm vai gã, khóc lớn đến mức bả vai run lên bần bật, hai tai cụp chặt xuống.

"tôi sợ... tôi sợ lắm... tôi lại định giết người nữa rồi..." giọng nói của em nghẹn ngào đứt quãng, nước mắt thấm đẫm một mảng áo của geonwoo. "lúc nãy... lúc nãy tôi trông đáng sợ lắm đúng không? anh có ghét tôi không... đừng đuổi tôi đi mà... tôi không muốn làm vũ khí nữa đâu..."

geonwoo ôm chặt lấy tấm thân đang run rẩy kịch liệt của em, gã bế thốc em lên, đi về phía chiếc ghế bành cạnh lò sưởi. gã ngồi xuống, để em ngồi gọn trong lòng mình, hai tay không ngừng vuốt ve sau lưng em, truyền vào người em những luồng ma lực ấm áp để xoa dịu.

"tôi không ghét em, minhyeong. tôi sẽ không bao giờ đuổi em đi." geonwoo dịu dàng nói, giọng trầm thấp vang lên bên tai em. "em không làm gì sai cả. em chỉ đang cố gắng bảo vệ bản thân và bảo vệ tôi. đối với tôi, em lúc nào cũng là minhyeong đáng yêu nhất."

minhyeong rúc sâu hơn vào cổ gã, hít hà mùi hương thảo mộc thanh mát quen thuộc. tiếng khóc của em nhỏ dần, thay vào đó là tiếng hít hà thút thít. em thò bàn tay nhỏ ra, nắm lấy một góc áo ngủ của geonwoo, khẽ giật giật.

"geonwoo ơi... tôi muốn ăn bánh táo... và uống sữa ấm..." giọng em lý nhí, hai tai khẽ vểnh lên một chút. "và... và anh ôm tôi ngủ được không? tôi không muốn ở một mình..."

"được rồi, cái gì cũng được" geonwoo bật cười, gã siết chặt vòng tay ôm lấy em.

mùa đông phương bắc vẫn lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co