Truyen3h.Co

<798> em đến với gã.

9

nienie_ann

chiếc trượng trở thành vật bất ly thân của lee minhyeong. em thích nó đến mức ngay cả khi ngủ cũng phải đặt nó ngay cạnh gối, chỉ cần quờ tay một cái là có thể chạm vào lớp vỏ gỗ thô ráp. kim geonwoo nhìn thấy thói quen mới này của em thì không nói gì, gã chỉ lẳng lặng dời gối của mình sang một bên một chút để tránh nằm đè lên món bảo vật của đứa trẻ nhà mình.

buổi sáng ngày hôm sau, khi minhyeong thức dậy, tuyết bên ngoài cửa sổ lại bắt đầu rơi. những bông tuyết lớn chao lượn trong không trung rồi đáp xuống bậu cửa sổ, tích tụ thành một lớp dày cộp. minhyeong ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào những bông tuyết đang bám trên mặt kính. hai tai của em khẽ rủ xuống, thể hiện cho sự lười biếng.

"geonwoo ơi..." em cất tiếng gọi nhỏ, giọng nói vẫn còn khàn đặc.

không có tiếng trả lời từ phía dưới nhà. minhyeong khẽ giật mình, hai tai lập tức vểnh lên. em vội vàng vứt chiếc chăn bông sang một bên, không xỏ dép, chân trần chạy nhanh xuống cầu thang gỗ. tiếng chân dậm huỳnh huỳnh trên bậc gỗ vang lên vội vã.

"geonwoo! anh đâu rồi?" giọng minhyeong run lên, có chút nghẹn ngào như sắp khóc. em sợ sự cô độc, sợ rằng tất cả những ngọt ngào ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, và khi tỉnh lại em vẫn đứng giữa chiến trường đầy máu và xác chết.

"tôi ở đây."

giọng nói của geonwoo vang lên từ phía phòng chứa củi bên hông nhà. cánh cửa gỗ mở ra, geonwoo bước vào với một bó củi khô trên tay. gã nhìn thấy minhyeong đang đứng chân trần trên sàn nhà, đôi mắt đã ầng ậng nước thì chân mày khẽ nhíu lại. gã đặt vội bó củi xuống sàn, rảo bước tới gần rồi cúi người bế thốc em lên.

"sao lại không đi dép? chân lạnh ngắt hết rồi này." geonwoo trách nhẹ, gã bế em lại gần lò sưởi, đặt em ngồi lên chiếc ghế bành lót lông thú mềm mại.

minhyeong vừa chạm vào người gã liền giống như dây leo quấn chặt lấy cổ geonwoo, mặt rúc sâu vào hõm vai gã, thút thít: "tôi gọi... tôi gọi mà không thấy anh đáp. tôi tưởng anh bỏ đi."

geonwoo thở dài. gã ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện, hai bàn tay to lớn, thô ráp bao bọc lấy hai bàn chân nhỏ nhắn, lạnh ngắt của minhyeong để sưởi ấm cho em. gã nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn chân em, dỗ dành: "tôi chỉ đi lấy thêm củi để nhóm lò thôi. tuyết rơi dày thế này, tôi bỏ em đi đâu được. tôi còn nơi nào để đi ngoài ngôi nhà này."

hai tai em khẽ động đậy, em buông cổ gã ra, cúi đầu nhìn bàn tay gã đang sưởi ấm cho chân mình, lầm bầm: "tại anh không đáp làm tôi sợ..."

"là lỗi của tôi." gã đứng dậy, đi vào bếp múc một bát cháo yến mạch đặt vào tay em. "ăn đi cho ấm người, rồi tôi dẫn em ra phía sau xem cái này."

minhyeong ngoan ngoãn cầm thìa ăn cháo. em ăn rất chậm, thỉnh thoảng lại lén nhìn gã đang nhóm thêm củi vào lò sưởi.

sau khi ăn xong, minhyeong được geonwoo bọc trong một chiếc áo choàng lông gấu dày đến mức em trông giống như một cục bông di động. gã dắt tay em đi ra bằng cửa sau, hướng về phía vách đá phủ đầy tuyết trắng nằm ngay sau ngôi nhà.

geonwoo dừng lại trước một khoảng đất trống chắn gió bởi những rặng tùng cổ thụ. gã quay sang nhìn minhyeong. "em có muốn thử dùng chiếc trượng mới để thực hiện một ma pháp quy mô lớn không?"

minhyeong nắm chặt lấy chiếc trượng, hai tai khẽ rủ xuống. "nhưng... nhưng tôi chỉ biết mấy loại phép vô dụng thôi. anh biết đấy, tôi không muốn dùng ma pháp chiến đấu."

"tôi biết." geonwoo vươn tay vuốt ve vành tai của em, làm nó khẽ vểnh lên và chuyển sang màu hồng nhạt. "tôi không bảo em chiến đấu. cứ thi triển loại ma pháp nào em thích nhất. có tôi ở đây mà."

em hít một hơi thật sâu, không khí lạnh buốt giúp em tỉnh táo hơn. em bước lên phía trước một bước, đứng giữa khoảng sân tuyết.

minhyeong giơ chiếc trượng phép lên, viên ngọc thạch màu xanh lam nhạt trên đỉnh trượng bắt đầu hấp thu ma lực từ xung quanh. em nhắm mắt lại, đôi môi nhỏ mấp máy đọc một đoạn thần chú bằng ngôn ngữ cổ của tộc phía đông.

một vòng tròn ma pháp màu xanh lam khổng lồ đột ngột hiện ra dưới chân minhyeong. hoa văn trên vòng tròn ma pháp ấy vô cùng phức tạp. từ tâm vòng tròn ma pháp, những giọt nước nhỏ li ti bắt đầu bay ngược lên trời. chúng tụ lại với nhau, biến thành hàng trăm, hàng ngàn chú cá nhỏ bằng nước trong suốt.

những chú cá nước lấp lánh bơi lội trong không trung, chúng quẫy đuôi xuyên qua những bông tuyết đang rơi, tạo nên một cảnh tượng giống như cả khu rừng tùng đang chìm sâu dưới đáy đại dương. đàn cá nước nối đuôi nhau thành một dải lụa dài, lượn lờ xung quanh cơ thể của geonwoo và minhyeong. có những chú cá nhỏ tinh nghịch còn bơi sát vào mặt geonwoo, khẽ chạm cái miệng bằng nước vào má gã rồi tan ra thành một giọt nước mát lạnh.

minhyeong mở mắt ra, nhìn thấy thành quả của mình thì vui sướng đến mức hai tai vểnh thật cao. em quay lại nhìn geonwoo, đôi mắt sáng rực như những vì sao đêm.

"geonwoo xem kìa! biển cá đó! tôi đã biến khu rừng thành biển rồi!" em vừa nói vừa cười khúc khích, chạy lại gần nắm lấy tay gã, lay lay đầy tự hào.

geonwoo nhìn đàn cá nước đang bơi lượn khắp không trung, rồi lại nhìn nụ cười của đứa trẻ trước mặt. gã khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay em, kéo em vào lòng.

"đẹp lắm. minhyeong giỏi lắm."

minhyeong dựa vào ngực geonwoo, em ngước nhìn đàn cá nước bắt đầu nhạt dần rồi tan thành những giọt nước nhỏ rơi xuống nền tuyết.

gã cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc màu đen khói của em. họ đứng ôm nhau giữa trời tuyết phương bắc.

buổi tối hôm đó, sau khi dùng bữa tối với món thịt hầm, minhyeong lại tiếp tục vùi mình vào đống sách cổ trong thư viện. em ngồi bệt trên tấm thảm lông trước lò sưởi, xung quanh là hàng chục cuốn sách da thuộc dày cộp. chiếc trượng phép được đặt ngay bên cạnh chân em.

geonwoo bước vào với một ly sữa ấm. gã đặt ly sữa xuống cạnh em, rồi ngồi xuống bên cạnh em.

minhyeong vừa lật sách vừa uống sữa, thỉnh thoảng lại quay sang than thở: "geonwoo ơi, chữ cổ của tộc phía bắc khó hiểu quá, tôi đọc mãi mà không dịch được đoạn này."

gã nghiêng người tới, một tay chống lên sàn, ghé sát vào em để nhìn vào trang sách. hơi thở của gã phả vào cổ minhyeong khiến em khẽ rụt cổ lại. geonwoo chỉ vào một dòng ký tự ngoằn ngoèo: "đây là ngôn ngữ thời kỳ đầu. đoạn này nghĩa là 'khi sương mù bao phủ ngọn tùng, ấy là lúc linh hồn của rừng già thức giấc'. đây là một ghi chép về vị trí của một suối nguồn ma lực."

"òa, anh giỏi thế." minhyeong trầm trồ, em xoay hẳn người lại, hai tay ôm lấy cánh tay của geonwoo, cằm tì lên vai gã, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn gã đầy sùng bái. "sau này anh dạy tôi tiếng cổ phía bắc nhé?"

"được, chỉ cần em muốn học." geonwoo nói, ánh mắt gã nhìn vào đôi môi còn dính một chút bọt sữa của em.

gã vươn ngón tay cái ra, nhẹ nhàng lau đi vệt sữa trên khóe môi em. ngón tay gã hơi thô ráp, lướt qua làn da mềm mại của minhyeong tạo nên một luồng điện chạy thẳng vào tim em. minhyeong ngơ ngác nhìn gã, hai tai dưới mái tóc đen khói đã đỏ rực lên từ lúc nào.

geonwoo cúi đầu, gã ngậm lấy đôi môi mềm của em, chậm rãi mơn trớn, mời gọi. khi cảm nhận được sự ngầm cho phép, gã nhẹ nhàng tách mở hàm răng em, len lỏi tiến vào sâu bên trong. gã quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang có chút bối rối, vụng về tìm cách đáp lại nhịp điệu của gã.

"ưm..." minhyeong khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, chiếc trượng phép bên cạnh em vô tình bị chân em đá trúng, lăn lông lốc trên sàn nhà. em không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến nó nữa, cả cơ thể em đã mềm nhũn, dựa vào vòng tay đang siết chặt lấy eo mình của geonwoo.

khi geonwoo buông em ra, minhyeong thở dốc, đôi mắt tròn xoe ngập sương, hai tai cụp xuống vì xấu hổ. em vùi mặt vào ngực gã, hai tay đấm nhẹ vào ngực gã một cái đầy hờn dỗi.

"anh... anh bắt nạt tôi."

geonwoo khẽ cười. gã bế xốc em lên, đi về phía phòng ngủ. "đến giờ đi ngủ rồi, sâu lười."

mnf ngày mai sp là delight 🕯🕯🕯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co