Truyen3h.Co

<798> em đến với gã.

8

nienie_ann

lee minhyeong ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lên cao quá ngọn tùng. có lẽ vì nút thắt cuối cùng trong lòng đã được tháo gỡ, hoặc có lẽ vì cái ôm của gã, giấc ngủ của em không còn bị bủa vây bởi những tiếng gào thét hay mùi máu tanh của chiến trường phương đông nữa.

minhyeong lười biếng vươn vai bên trong chiếc chăn bông dày cộp, hai tai thò ra ngoài khẽ động đậy đón lấy luồng không khí ấm áp trong phòng. em quay người sang bên cạnh, vươn tay ra tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng chỉ chạm phải khoảng nệm trống không và đã lạnh ngắt từ lâu. geonwoo đã dậy trước em như thường lệ.

nếu là mấy ngày trước, minhyeong sẽ lập tức hoảng loạn, nhưng hiện tại, lòng em chỉ dâng lên một chút hụt hẫng. em chống tay ngồi dậy, mái tóc màu đen khói xù ra như một chú nhím nhỏ. em kéo theo chiếc chăn bông quét sột soạt trên sàn, bước xuống cầu thang để đi tìm người đàn ông của mình.

"geonwoo ơi..."

từ phía gian bếp, mùi thơm của súp khoai tây hầm thịt muối và bánh mì nướng bơ tỏi lan tỏa trong không khí. kim geonwoo đang đứng trong bếp, gã đã cởi chiếc áo choàng lông thú, chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám.

"dậy rồi thì đi rửa mặt đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi."

minhyeong không nghe lời, em buông chiếc chăn bông ra, chạy thẳng vào bếp. em lách mình vào khoảng trống nhỏ giữa geonwoo và bàn bếp, hai tay vòng qua eo gã, ôm lấy từ phía sau, mặt rúc vào tấm lưng rộng lớn.

gã đặt chiếc muôi gỗ xuống, xoay người lại trong vòng tay ôm của em. gã cúi đầu nhìn em, vươn tay nhéo cái má phúng phính. "càng ngày càng lười biếng, sắp thành sâu lười đến nơi rồi."

"tại anh chứ bộ." minhyeong đổ lỗi cho gã, hai tai dưới mái tóc đen khói khẽ vểnh lên. "hôm nay chúng ta không cần xuống làng đúng không anh?"

"ừ, tuyết còn dày lắm, hôm nay ở nhà thôi." geonwoo vỗ nhẹ vào mông em một cái. " mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng, sau đó tôi có thứ này cho em xem."

nghe đến việc có đồ chơi mới, đôi mắt tròn xoe của minhyeong lập tức sáng rực lên. em ngoan ngoãn buông gã ra, chạy biến vào phòng tắm.

minhyeong vừa ăn súp vừa híp mắt hưởng thụ, thỉnh thoảng lại ngước lên cười với geonwoo một cái khiến lòng gã mềm nhũn ra. sau khi thu dọn bát đĩa, geonwoo dắt minhyeong đi vào gian phòng làm việc nằm khuất sau thư viện. đây là nơi gã dùng để bào chế thảo dược và cất giữ những tạo vật ma pháp mà gã tự tay làm ra trong những năm tháng nghỉ hưu.

trên chiếc bàn gỗ sồi lớn ở giữa phòng, có một chiếc hộp gỗ được chạm khắc những hoa văn của tộc phía bắc. geonwoo đi đến, đặt tay lên đỉnh hộp, một luồng ma lực vàng kim nhạt lướt qua, chiếc hộp mở ra, lộ ra món đồ bên trong.

đó là một chiếc trượng phép ngắn, chỉ dài khoảng hai gang tay, được làm từ gỗ của cây tùng ngàn năm trên đỉnh núi tuyết phương bắc. thân trượng thô ráp nhưng lại có những đường vân uốn lượn như dòng nước chảy. điều đặc biệt nhất là trên đỉnh trượng, thay vì một viên tinh thể ma pháp, geonwoo lại khảm vào đó một viên ngọc thạch màu xanh lam nhạt.

minhyeong ngơ ngác nhìn chiếc trượng phép, em không dám chạm vào.

"đây là...?"

"tôi tự tay làm cho em đấy." geonwoo nhạt giọng nói, gã cầm chiếc trượng lên, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay đang run rẩy của minhyeong.

minhyeong nắm lấy chiếc trượng phép nhỏ nhắn trong tay. ngay khi các ngón tay em chạm vào thân gỗ tùng, một luồng ma lực ấm áp truyền qua, bao bọc lấy mạch ma lực hệ thủy của em, khiến nó trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. viên ngọc thạch trên đỉnh trượng khẽ lóe lên một luồng sáng xanh lam nhạt, sinh động như thể nó vừa tìm được người chủ thực sự của mình.

mũi của minhyeong lập tức cay xè. em ngước đôi mắt tròn xoe nhìn gã, hai tai động đậy kịch liệt vì xúc động. em lao thẳng vào lòng gã, một tay cầm trượng, một tay ôm chặt lấy cổ geonwoo, nghẹn ngào nói: "geonwoo... sao anh lại tốt với tôi như thế... tôi... tôi không biết phải làm sao luôn..."

"thì cứ ngoan ngoãn ở bên tôi là được rồi." geonwoo ôm chặt lấy eo em. "thử xem nào, dùng nó gọi chú chim nước hôm trước của em ra xem."

minhyeong vội vàng quệt đi giọt nước mắt suýt lăn xuống má, em lùi lại một bước. em nâng chiếc trượng phép nhỏ lên bằng một tay, đọc lên câu chú cổ. viên ngọc thạch trên đỉnh trượng lập tức dao động, ba chú chim oanh vũ bằng nước trong suốt, lấp lánh như pha lê đồng loạt bay ra từ vòng tròn ma pháp nhỏ.

líp bíp... líp bíp... líp bíp...

tiếng chim hót líu lo, rộn ràng vang vọng khắp gian phòng làm việc nhỏ. ba chú chim nước tinh nghịch bay lượn vòng quanh đầu geonwoo, rồi một chú đậu ngay lên bờ vai rộng lớn của gã, dùng cái mỏ bằng nước nhỏ xíu khẽ rỉa vào tai gã.

minhyeong nhìn cảnh tượng đó thì bật cười khúc khích, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa mùa xuân bừng nở giữa mùa đông phương bắc. em kéo vạt áo len của geonwoo, hai tai vểnh cao đầy tự hào: "anh xem kìa! nó thích anh lắm đó."

geonwoo đưa ngón tay lên vuốt ve chú chim nước trên vai mình, ánh mắt chưa từng rời khỏi nụ cười của minhyeong. đối với gã, tiếng cười của em chính là khúc nhạc hay nhất trần đời, xứng đáng để gã đánh đổi tất cả.

buổi chiều, khi tuyết ngoài sân đã ngừng rơi, geonwoo dẫn minhyeong ra vườn thảo dược. khu vườn đã được phủ một lớp tuyết trắng xóa dày cộp, nhưng nhờ có kết giới sưởi ấm dưới lòng đất của geonwoo, những mầm non của nhân sâm tuyết và nấm linh chi vẫn đang âm thầm phát triển dưới lớp đất xốp.

minhyeong quấn chiếc áo choàng lông cáo, tay cầm chiếc trượng phép mới, lon ton chạy trước geonwoo.

"geonwoo ơi, anh đứng yên đó nhé!" minhyeong quay đầu lại, tinh nghịch nháy mắt với gã một cái.

em vung nhẹ chiếc trượng phép, câu chú tạo sương sớm được cất lên. ngay lập tức, một làn sương mù màu xanh lam nhạt mờ ảo bao phủ lấy cả khu vườn thảo dược. dưới tác động của ma pháp hệ thủy, những bông tuyết đọng trên cành tùng bắt đầu tan chảy thành những giọt nước nhỏ li ti, lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi chiều tà giống như hàng ngàn viên kim cương treo lơ lửng giữa không trung.

geonwoo đứng giữa làn sương mờ, nhìn đứa trẻ của mình đang nhảy múa trên nền tuyết trắng, chiếc áo choàng lông cáo bay phấp phới theo từng chuyển động của em. gã chậm rãi bước tới, từ phía sau vòng tay ôm trọn lấy vòng eo của em, kéo em rúc vào lòng ngực ấm áp của mình.

"nghịch ngợm quá rồi đấy." geonwoo ghé sát tai em nhạt giọng nói, hơi thở ấm áp của gã khiến hai tai của minhyeong lập tức đỏ bừng lên.

"tại... tại vì tôi vui quá mà." em buông lỏng cơ thể, hoàn toàn tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của gã, hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của geonwoo đang đặt trước bụng mình. em ngước đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn gã. "geonwoo ơi, cảm ơn anh vì chiếc trượng phép nhé. tôi thích nó lắm, và... tôi cũng thích anh nhất trên đời luôn."

một lần nữa, em làm tan chảy toàn bộ lớp băng giá trong lòng gã. geonwoo xoay người em lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em lên bằng cả hai tay. dưới ánh hoàng hôn vàng rực của thung lũng phương bắc, geonwoo cúi đầu xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của em.

minhyeong khẽ giật mình, hai tai động đậy kịch liệt, nhưng em không hề trốn tránh. em nhắm nghiền đôi mắt tròn lại, hai tay túm chặt lấy vạt áo len của geonwoo, vụng về đáp lại nụ hôn của gã.

làn sương xung quanh họ vẫn đang bay lượn, những tiếng chim nước líu lo hót vang đâu đó giữa những rặng tùng cổ thụ. gió phương bắc vẫn thổi, tuyết vẫn lạnh. hai linh hồn cô độc và tổn thương, giờ đây đã tìm thấy bến đỗ của đời mình, cùng nhau bước đi trên con đường mòn phủ đầy sương sớm và tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co