Truyen3h.Co

<798> vòng lặp.

01

nienie_ann

tiếng chuông báo thức reo vang từ chiếc điện thoại đặt nơi đầu giường, một điệu nhạc quen thuộc đến mức đôi khi trở thành nỗi ám ảnh của những ngày đi làm. kim geonwoo nhíu mày, vươn tay tắt đi âm thanh ồn ã ấy rồi lười biếng mở mắt nhìn trần nhà. ánh nắng sớm của những ngày chớm đông luồn qua khe rèm cửa, rải lên sàn gỗ những vệt sáng nhạt màu. hắn xoay người, vớ lấy chiếc điện thoại để xem giờ. trên màn hình khóa hiển thị rõ ràng: 07:00 - ngày 19 tháng 11.

geonwoo thở dài, ngồi bật dậy. hôm nay là một ngày đặc biệt, ít nhất là đối với riêng hắn. hắn đã lên kế hoạch này từ cả tháng trước, chuẩn bị từng lời nói, chọn lựa từng cử chỉ và thậm chí là nhẩm đi nhẩm lại trong đầu không biết bao nhiêu lần cho đến khi thuộc lòng. mọi thứ đã sẵn sàng, không còn đường lui nữa, hôm nay hắn sẽ thẳng thắn bày tỏ lòng mình với lee minhyeong.

minhyeong là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, và từ lúc nào không hay, đã trở thành người mà geonwoo thầm thương suốt nhiều năm qua. thứ tình cảm đơn phương ấy cứ âm thầm lớn dần lên theo thời gian, giống như một cái cây đại thụ âm thầm bén rễ sâu vào lòng đất. để rồi đến hôm nay, geonwoo cảm thấy lồng ngực mình đã quá chật chội để có thể tiếp tục che giấu bí mật này. hắn không muốn đứng phía sau cậu nữa, hắn khao khát một câu trả lời, khao khát một danh phận rõ ràng để được đứng bên cạnh người con trai ấy với tư cách là một nửa yêu thương, chứ không chỉ mãi là một cái bóng mang danh bạn thân.

hôm nay hắn chọn chiếc áo khoác dạ màu xám tro, bên trong phối cùng chiếc áo len cổ lọ màu kem mà minhyeong từng vô tình khen đẹp trong một buổi chiều thu năm ngoái. đi qua bàn làm việc, hắn cầm lấy chiếc hộp quà nhỏ cho vào túi áo khoác. ra khỏi nhà, geonwoo còn ghé qua tiệm hoa ở đầu phố để mua bó hoa cúc tana. hắn nhớ minhyeong từng nói thích loài hoa này. ôm bó hoa trong tay, hắn rảo bước đến quán cà phê góc phố, nơi hai người vẫn thường hẹn gặp nhau mỗi cuối tuần.

quán cà phê hôm nay vẫn thế, thoang thoảng mùi hạt cà phê rang xay hòa quyện với hương quế ấm nồng. geonwoo chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra dòng người tấp nập đang hối hả qua lại dưới cái lạnh chớm đông. hắn đặt bó hoa xuống góc bàn, giấu chiếc hộp nhỏ đựng cặp nhẫn bạc vào sâu trong túi áo khoác. hắn gọi một ly cà phê đen không đường cho mình và một ly latte nhiều sữa cho minhyeong.

khoảng mười phút sau, tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên leng keng. geonwoo ngẩng đầu, nụ cười trên môi bỗng chốc khựng lại khi nhìn thấy dáng vẻ của người vừa bước vào. lee minhyeong đi thẳng về phía hắn, trên mặt hoàn toàn thiếu vắng nụ cười rạng rỡ quen thuộc. mái tóc cậu hơi rối, quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một và đáng ngại hơn cả là sự bực dọc đang tỏa ra từ toàn thân cậu. không một lời chào hỏi, minhyeong kéo ghế ngồi xuống đối diện geonwoo, thẳng tay ném xấp tài liệu dày cộp cùng cái laptop lên bàn.

"minhyeong, cậu..." geonwoo ngập ngừng lên tiếng, nhẹ nhàng đẩy ly latte về phía cậu.

"đừng nói gì hết, geonwoo. tớ sắp phát điên rồi đây." minhyeong cằn nhằn, mười ngón tay gõ mạnh trên bàn phím như muốn đập nát ra làm đôi. "cái gã trưởng phòng chết tiệt kia lại đòi sửa toàn bộ bản thiết kế vào lúc mười hai giờ đêm. tớ thức trắng từ qua tới giờ đấy! nếu bản này vẫn chưa vừa mắt gã, tớ thề tớ sẽ đốt cái công ty đó."

geonwoo nhìn bàn tay đang rung lên vì tức giận của minhyeong, rồi lại nhìn bờ vai căng cứng cùng đôi mắt hằn lên những vệt máu đỏ của cậu. hắn nuốt nước bọt, cảm giác hồi hộp ban đầu trong lồng ngực nhanh chóng tan biến. bàn tay giấu dưới gầm bàn của hắn siết chặt lấy góc chiếc hộp nhung nhỏ trong túi áo, rồi lại từ từ thả lỏng.

geonwoo yêu minhyeong, yêu đến mức khao khát được bày tỏ tình cảm này hơn bất cứ điều gì trên đời. thế nhưng, hắn thà nuốt ngược lòng mình còn hơn là xem nhẹ cảm xúc của cậu. nhìn người mình thương đang ngập trong mệt mỏi và sẵn sàng bùng nổ vì áp lực, geonwoo thừa tỉnh táo để hiểu rằng đây tuyệt đối không phải là thời điểm thích hợp cho những lời yêu thương. cất lời yêu vào lúc này sẽ chỉ trở thành một gánh nặng đè lên vai minhyeong, hoặc tệ hơn, thứ tình cảm của hắn sẽ bị cơn nóng giận của cậu thiêu rụi.

geonwoo chọn cách im lặng. hắn lẳng lặng vươn tay nhặt bó hoa cúc tana nhỏ nhắn trên mặt bàn thu về phía mình, rồi cẩn thận đặt nó xuống chiếc ghế trống bên cạnh, cố gắng không để một cử động nhỏ nào thu hút sự chú ý của minhyeong. hắn giấu đi mục đích thực sự của cuộc hẹn, không hé môi lấy một lời về lý do gọi cậu ra đây.

"chuyện đâu còn có đó, đừng cuống. tớ ở đây với cậu."

minhyeong ngẩng mặt lên, vô tình chạm phải ánh mắt của geonwoo.ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong lòng cậu dường như dịu lại một chút. cậu cầm ly lên uống một ngụm lớn, rồi thở dài đầy mệt mỏi: "xin lỗi geonwoo, tớ hơi mất bình tĩnh. hôm nay tớ tệ thật."

"không sao cả, tớ hiểu mà." geonwoo mỉm cười. hắn đứng dậy tiến về phía quầy pha chế, gọi thêm cho minhyeong một ly cà phê đậm vị giúp cậu lấy lại sự tỉnh táo, kèm theo vài chiếc bánh ngọt nho nhỏ.

khi quay lại bàn, geonwoo không hỏi thêm câu nào, cũng chẳng làm phiền đối phương làm việc. hắn mở chiếc laptop của mình ra, bắt đầu ngồi rà soát giúp minhyeong các dữ liệu liên quan để cậu có thể tập trung hoàn toàn vào việc sửa bản thiết kế. suốt cả buổi sáng hôm đó, không gian yên tĩnh của quán cà phê chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch xen lẫn những tiếng thở dài thi thoảng vang lên của minhyeong. geonwoo luôn ở ngay bên cạnh, lúc thì đi lấy thêm nước, lúc lại cẩn thận sắp xếp lại xấp tài liệu cho cậu.

mười một giờ rưỡi trưa, thông báo gửi email thành công hiện lên trên màn hình. minhyeong như trút được toàn bộ gánh nặng, cậu thở phào rồi đổ gục người xuống mặt bàn gỗ lạnh gắt, nhắm tịt mắt lại vì cơn buồn ngủ.

"xong rồi đúng không?" geonwoo nhẹ nhàng vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu.

"ừm... xong rồi. tớ sống lại rồi đây." minhyeong thì thào, giọng nói đã khàn đi vì thiếu ngủ. cậu gục đầu trên mặt bàn nhưng vẫn cố ngước mắt nhìn hắn. "cảm ơn cậu nhé geonwoo. nếu hôm nay không có cậu giúp, chắc tớ tiêu đời thật rồi."

geonwoo mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi bắt đầu thu gom xấp tài liệu cùng laptop trên bàn: "ừ, không sao là tốt rồi. giờ tớ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi nhé."

chiều hôm đó, geonwoo đưa minhyeong về tận căn hộ của cậu. hắn ở lại chuẩn bị cho cậu một bát cháo nóng lót bụng, tiện tay dọn dẹp qua phòng khách cho gọn gàng. ngắm nhìn minhyeong đã ngủ say trên giường, gương mặt không còn nét gắt gỏng mà hoàn toàn thả lỏng, geonwoo mới thở phào. hắn đặt bó hoa cúc tana nhỏ nhắn lên chiếc bàn ngay đầu giường cậu, rồi cẩn thận đóng nhẹ cửa lại.

dù kế hoạch tỏ tình hoàn toàn phá sản, geonwoo vẫn cảm thấy lồng ngực mình tràn ngập sự ấm áp. hắn tự dặn lòng rằng không sao cả, hôm nay không thành thì lại chờ đợi một cơ hội khác. thứ tình cảm gom góp qua nhiều năm đã dạy hắn sự nhẫn nại, geonwoo có thể chờ đến ngày minhyeong thực sự sẵn sàng.

trở về nhà khi trời đã sập tối, hắn tắm rửa sạch sẽ, cất hộp quà vào sâu trong hộc tủ rồi ngã lưng xuống giường. sự mệt mỏi tích tụ sau một ngày dài làm điểm tựa cho người mình thương khiến mi mắt hắn nặng trĩu. hắn nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn.

23:58.

23:59.

geonwoo chầm chậm nhắm mắt lại, tự nhủ rằng ngày hôm nay tồi tệ của minhyeong cuối cùng cũng đã qua đi. ngày mai, khi cậu thức dậy với một tinh thần thoải mái hơn, hắn sẽ lại đi tìm một thời điểm thực sự thích hợp để ngỏ lời. hắn chìm vào giấc ngủ với một nụ cười nhẹ nhõm trên môi.

...

"reng... reng... reng..."

tiếng chuông báo thức lại vang lên. geonwoo giật mình tỉnh giấc, quờ quạng vươn tay tắt chuông, rồi vớ lấy chiếc điện thoại để xem giờ.

07:00 - ngày 19 tháng 11.

geonwoo nhíu mày, dụi mắt mấy lượt rồi nhìn lại. dòng chữ vẫn không thay đổi: ngày 19 tháng 11. hắn lẩm bẩm: "mình ngủ đến mức lú lẫn rồi sao? hôm nay rõ ràng phải là ngày 20 chứ." hắn vội vàng kiểm tra lịch treo tường, rồi lướt nhanh qua các trang tin tức trên mạng, thế nhưng mọi phương tiện đều đồng loạt khẳng định hôm nay vẫn là ngày 19 tháng 11.

bước ra khỏi giường trong sự hoài nghi, geonwoo đảo mắt nhìn quanh phòng. tất cả đồ đạc đều nằm đúng vị trí của ngày hôm qua. chiếc áo khoác dạ màu xám tro hắn mặc hôm qua giờ lại đang treo ngay ngắn trên móc như chưa từng được chạm tới. đáng sợ hơn, chiếc hộp quà hắn nhớ rõ ràng mình đã cất sâu vào hộc tủ, lúc này lại đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn làm việc từ bao giờ.

một cảm giác bất an dâng lên trong lòng geonwoo. hắn nhanh chóng thay quần áo, chọn lại đúng bộ đồ hôm qua rồi lao ra khỏi cửa. cái lạnh của buổi sáng vẫn y như vậy, những người đi bộ trên đường, người giao hàng đi ngang qua ngõ hay cả chú chó nhỏ nhà hàng xóm vẫy đuôi sủa vài tiếng... từng chi tiết một đều tái hiện lại chính xác với những gì hắn đã trải qua vào sáng hôm qua.

geonwoo đi như chạy hướng về quán cà phê góc phố. hắn đẩy cửa bước vào, mùi hạt cà phê quen thuộc lập tức bao lấy cánh mũi. hắn tiến về chiếc bàn cạnh cửa sổ, gọi đúng hai món đồ uống hệt như hôm qua. đôi bàn tay hắn khẽ run nhẹ khi đặt chiếc điện thoại lên bàn.

mười phút sau, tiếng chuông gió leng keng vang lên. geonwoo nín thở ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

lee minhyeong bước vào, mái tóc vẫn hơi rối. nhưng điều khiến geonwoo kinh ngạc chính là vẻ mặt của cậu. hôm qua minhyeong giống như một ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ vì áp lực công việc, vậy mà hôm nay, gương mặt cậu lại tràn ngập sự ủ rũ, đôi mắt cụp xuống buồn bã, chẳng khác nào một chú gấu lớn đang ấm ức vì bị bỏ rơi.

cậu tiến lại gần bàn, cẩn thận đặt chiếc laptop xuống chứ không vung tay đập mạnh như hôm qua. cậu nhìn geonwoo bằng ánh mắt đầy tủi thân và chực khóc, rồi thở dài một hơi thật dài.

"geonwoo à..." minhyeong gọi tên hắn bằng giọng nhỏ xíu, khác hẳn với sự gắt gỏng của ngày hôm qua. "tớ mệt quá rồi. tớ thực sự cảm thấy thế giới này đối xử quá bất công với tớ."

geonwoo hoàn toàn đóng băng. chuyện quái gì đang xảy ra thế này? ngày hôm qua rõ ràng đã thực sự diễn ra, hắn đã ở bên cạnh giúp cậu vượt qua deadline, và hai người đã trải qua một ngày trọn vẹn bên nhau. nhưng tại sao bây giờ mọi thứ lại quay trở lại điểm xuất phát? và tại sao, tại sao minhyeong trước mặt hắn lúc này lại mang một tâm trạng hoàn toàn đảo ngược so với ngày hôm qua?

vòng lặp đã chính thức bắt đầu, và geonwoo nhận ra mình đang đứng trước một câu đố oái ăm của định mệnh mà hắn chưa hề có lời giải đáp.

tui ít đọc fic nên kh biết nhà mình đã có bộ nào theo mô típ vòng lặp chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co