02
geonwoo ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi bàn tay đan chặt vào nhau dưới mặt bàn. cái lạnh từ ly cà phê đen đã nguội ngắt dường như đang lan dần từ các đầu ngón tay chạy thẳng vào tim hắn. trước mặt hắn, minhyeong vẫn đang thu mình trên chiếc ghế tựa, hai bàn tay run run che kín gương mặt mệt mỏi, thi thoảng lại buông những tiếng thở dài thườn thượt nghe đến đau lòng.
mọi chi tiết xung quanh vẫn hệt như cũ, từ tiếng chuông gió đung đưa ngoài cửa cho đến bản nhạc quen thuộc đang phát ra từ chiếc loa treo góc tường. thế nhưng, sự bất an lại đang bóp nghẹt lồng ngực geonwoo, khiến từng nhịp thở của hắn trở nên nặng nề. hắn liếc nhìn màn hình điện thoại đặt trên bàn, những con số vẫn hiển thị ngày 19 tháng 11. không phải là một giấc mơ, cũng chẳng phải do hắn nhớ lầm. thời gian thực sự đã dừng lại, hoặc đúng hơn là nó đang lặp đi lặp lại.
geonwoo hít một hơi thật sâu để nén lại sự hoang mang đang cuộn trào trong lồng ngực. hắn cố gắng bình tĩnh để quan sát người đối diện. minhyeong hôm nay hoàn toàn khác với một minhyeong gắt gỏng vì deadline của ngày hôm qua. cậu không hề lôi tập hồ sơ ra đập lên bàn, cũng chẳng mắng mỏ gã trưởng phòng hay gõ bàn phím tanh tách. hôm nay, cậu nhỏ bé đến lạ kỳ. đôi mắt cậu nhìn đăm đăm vào ly latte sữa mà geonwoo vừa gọi, bờ môi mím chặt, dường như chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu hoàn toàn sụp đổ.
"minhyeong này" geonwoo giữ giọng mình thật khẽ, sợ rằng một âm thanh quá lớn sẽ làm cậu giật mình. "hôm nay có chuyện gì làm cậu buồn sao?"
nghe tiếng gọi, minhyeong chậm rãi ngước mắt nhìn hắn. đôi mắt vốn dĩ luôn sáng ngời mỗi khi hai người gặp nhau giờ đây lại như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. cậu lắc đầu, ngón tay mân mê quai ly latte đã nguội, giọng nói nhỏ đến mức suýt chút nữa đã bị tiếng nhạc trong quán nuốt chửng:
"tớ cũng không biết nữa geonwoo... sáng nay thức dậy, tớ tự nhiên thấy kiệt sức lắm. tớ không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn tìm một góc trốn đi thôi. nhưng tớ lại sợ ở một mình... nên mới đến gặp cậu."
từng câu từng chữ rơi vào lòng geonwoo nhẹ hẫng mà nặng trĩu vô cùng. dù thời gian có quay ngược lại và tâm trạng của minhyeong có thay đổi ra sao, thì sự tin tưởng nơi cậu dành cho hắn vẫn nguyên vẹn ở đó. minhyeong của ngày hôm nay đang rơi vào vũng lầy, nỗi cô độc bao trùm lấy tâm trí khiến cậu muốn khép mình với thế giới ngoài kia.
geonwoo nhắm mắt trong giây lát, giấu trọn những hỗn loạn về vòng lặp thời gian. hắn biết, điều minhyeong cần lúc này hoàn toàn không phải là những câu hỏi dồn dập, lại càng không phải một lời tỏ tình bất ngờ có thể khiến cậu hoảng sợ mà thu mình sâu hơn vào vỏ ốc. tình yêu đôi khi không nhất thiết phải kéo đối phương ra ngoài ánh sáng, mà đơn giản là nguyện ý bước vào bóng tối cùng họ.
từ trải nghiệm của ngày hôm qua, geonwoo hiểu rằng mọi sự hấp tấp lúc này đều sẽ phản tác dụng. hắn đứng dậy, không nắm lấy tay cậu, cũng không nói những lời an ủi vô nghĩa. thay vào đó, geonwoo đi tới gặp nhân viên quán cà phê để xin đổi sang góc bàn trong cùng. nơi đó nằm sau bức tường cao, tách biệt hẳn với sự ồn ào và những ánh nhìn của người qua lại.
hắn quay lại bàn, cầm lấy chiếc ba lô cùng ly nước của minhyeong. geonwoo nghiêng đầu nhìn cậu "sang bên kia ngồi với tớ một chút nhé? chỗ đó vắng người hơn, sẽ không ai làm phiền cậu đâu."
minhyeong ngơ ngác nhìn hắn một lúc rồi chớp mắt gật đầu. cậu ngoan ngoãn đứng dậy bước theo sau geonwoo, dáng vẻ liêu xiêu mỏng manh giống như chú mèo nhỏ đang tìm nơi trú ẩn giữa ngày bão giông.
khi hai người đã ổn định ở góc quán yên tĩnh, geonwoo bắt đầu thu xếp mọi thứ xung quanh. hắn kéo chiếc rèm gỗ để che bớt những vệt nắng hắt vào, cẩn thận chỉnh lại gối tựa lưng cho minhyeong ngồi thoải mái nhất. hắn không ép cậu phải trò chuyện, cũng không mở laptop làm việc như ngày hôm qua. geonwoo chỉ gọi thêm một đĩa bánh ngọt vị dâu mà minhyeong thích cùng một bình trà hoa cúc.
minhyeong tựa lưng vào chiếc gối êm, hai tay ôm trọn lấy ly trà ấm áp, ánh mắt đẫn đờ nhìn những vệt khói mỏng bốc lên nghi ngút. sự hiện diện của geonwoo tựa như một vùng nước lặng, từ từ xoa dịu và xua tan sự hoảng loạn đang xâm chiếm tâm trí cậu. cậu không cần phải gồng mình đóng vai một người kiên cường, chẳng cần xã giao hay cố gượng mỉm cười. ở bên cạnh geonwoo lúc này, cậu hoàn toàn được phép yếu đuối và im lặng.
suốt một tiếng đồng hồ trôi qua, geonwoo chỉ ngồi bên cạnh. hắn thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng lật một trang sách lấy ngẫu nhiên từ kệ của quán hay châm thêm trà ấm mỗi khi thấy ly của minhyeong đã cạn bớt. thấy cậu co người trước cơn gió lạnh ngoài đường thổi qua, hắn lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên đùi cậu, rồi tiện tay đẩy đĩa bánh ngọt lại gần hơn một chút. hắn dùng khăn giấy lau đi vết nước đọng dưới đáy ly trà để nó không làm ướt tay cậu. sự chăm sóc của hắn chẳng hề đòi hỏi bất kỳ phản hồi nào.
"geonwoo này..." minhyeong bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng kéo dài giữa hai người. giọng cậu đã bớt khàn và có chút sức sống hơn hẳn ban sáng.
geonwoo ngẩng đầu lên khỏi trang sách, mỉm cười nhìn cậu: "tớ nghe đây."
"cảm ơn cậu nhé." minhyeong cúi đầu, ngón tay mân mê mép đĩa bánh. "sáng nay tớ vừa mệt mỏi lại vừa vô lý quá đúng không? nhưng ở bên cậu thế này... tớ thấy dễ chịu hơn nhiều rồi."
"sao lại gọi là vô lý chứ?" geonwoo mỉm cười lắc đầu. "ai mà chẳng có những ngày mệt mỏi đến mức chỉ muốn trốn cả thế giới. cậu cứ làm những gì cậu muốn, nếu không muốn nói chuyện thì cứ im lặng, tớ sẽ luôn ngồi ở đây với cậu."
minhyeong chớp mắt nhìn hắn, đôi mắt phủ sương mù ban sáng giờ đây bắt đầu dâng lên một vệt sáng lấp lánh. cậu gật đầu, bờ môi mím lại rồi từ từ giãn ra thành một nụ cười nhỏ nhắn – nụ cười đầu tiên trong ngày mà geonwoo được nhìn thấy, nhẹ nhàng như một vệt nắng ấm xua tan đi cái lạnh đầu đông.
ngày thứ hai trong vòng lặp thời gian nhờ vậy mà trôi qua một cách êm đềm hơn hắn tưởng. hai người cứ thế ngồi bên nhau trong góc quán nhỏ cho đến khi chiều tà buông xuống. geonwoo lại đưa minhyeong về, đứng đợi ở hành lang cho đến khi thấy bóng dáng cậu đi vào phòng và căn phòng bật sáng đèn mới yên tâm quay lưng bước đi.
trở về căn hộ của mình khi đêm đã muộn, geonwoo mệt mỏi thả người xuống chiếc sofa phòng khách. hắn vắt tay lên trán, ánh mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ treo tường đang nhích từng giây tích tắc hướng về mốc mười hai giờ đêm.
sự bất thường của thời gian giờ đây đã trở thành một sự thật hiển nhiên mà hắn bắt buộc phải đối mặt. geonwoo bắt đầu kết nối những mảnh ghép vụn vỡ trong đầu. ngày thứ nhất, minhyeong cọc cạch và bực bội vì áp lực công việc. ngày thứ hai, minhyeong lại chìm trong sự lạc lõng và cô đơn. hai ngày trôi qua với hai trạng thái tâm lý hoàn toàn trái ngược của cùng một con người, nhưng có hai hằng số: hôm nay vẫn là ngày 19 tháng 11, và hắn vẫn yêu lee minhyeong.
geonwoo thở dài, ánh mắt khóa chặt vào chiếc hộp quà nhỏ đựng cặp nhẫn bạc vẫn nằm im lìm trên mặt bàn. có lẽ việc hắn bị kẹt lại trong vòng lặp này vì lời tỏ tình chưa kịp thốt ra hay đúng hơn là cách hắn tìm đường tiến vào trái tim minhyeong. nhưng nếu mỗi ngày tỉnh dậy minhyeong lại mang một tâm trạng khác thì hắn phải làm thế nào mới tìm ra chiếc chìa khóa chạm tới đáp án cuối cùng?
bức tranh về minhyeong vẫn còn dở dang với vô số mảnh khuyết, nhưng thay vì lo sợ, geonwoo lại cảm thấy quyết tâm kỳ lạ. hắn sẽ gom nhặt từng mảnh vỡ đó, cho dù có phải đi qua bao nhiêu ngày 19 tháng 11 đi chăng nữa.
đồng hồ điểm 23:59.
geonwoo nhắm mắt lại, đón nhận cảm giác quen thuộc đang kéo đến. hắn không còn thấy sợ hãi hay hoang mang nữa. nếu định mệnh đã buộc hắn phải quay trở lại ngày 19 tháng 11 này thêm vô số lần, hắn nguyện ý dùng từng ngày một để học cách chạm tới, xoa dịu và yêu thương mọi góc khuất của lee minhyeong.
tiếng chuông báo thức lại vang lên. geonwoo mở mắt, ánh nhìn dừng lại ở dải nắng quen thuộc đang lọt qua khe rèm rồi vớ lấy chiếc điện thoại bên gối. trên màn hình, dòng chữ 07:00 – ngày 19 tháng 11 lại một lần nữa xuất hiện, khởi động cho vòng lặp tiếp theo. hắn ngồi dậy, trong lòng không một chút e sợ, sẵn sàng đối mặt với một bản thể hoàn toàn mới của minhyeong đang chờ đợi hắn ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co