Truyen3h.Co

<798> vòng lặp.

03

nienie_ann

geonwoo nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngày 19 tháng 11 hiển thị trên màn hình điện thoại. lần thứ năm. năm buổi sáng giống hệt nhau, với cùng một ánh nắng lọt qua khe rèm và cùng một tiếng chuông báo thức xé tan bóng tối. không còn hoang mang hay loay hoay tìm cách thoát ra, geonwoo hít một hơi thật sâu, sẵn sàng cho bài toán tiếp theo mà trái tim minhyeong mang tới.

qua những ngày lặp đi lặp lại vừa qua, geonwoo nhận ra lòng mình đã trở nên bình thản đến lạ kỳ. sự thích ứng với khoảng thời gian đóng khung này khiến hắn muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm chút cho bản thân. hôm nay, geonwoo quyết định không khoác lên mình chiếc áo dạ màu xám tro quen thuộc nữa. hắn mở tủ, lấy ra chiếc áo khoác măng tô màu nâu trầm, bên trong phối cùng chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc gile len màu xám nhạt.

tay ôm bó hoa cúc tana nhỏ nhắn, cẩn thận nhét chiếc hộp quà vuông vức vào túi áo, geonwoo bước từng bước thong dong về phía quán cà phê quen thuộc nơi góc phố. hắn lại chọn chiếc bàn quen thuộc sát bên ô cửa kính nhìn ra đường, cẩn thận đặt hoa lên bàn và gọi sẵn hai phần đồ uống. giữa mùi hương cà phê thoang thoảng, hắn ngồi chờ đợi bóng dáng ấy xuất hiện.

tiếng chuông gió vang lên. geonwoo ngẩng đầu, ánh mắt ngay lập tức khóa chặt lấy bóng dáng quen thuộc đang ngập ngừng bước vào. khoảnh khắc ấy, cả không gian quán cà phê dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.

minhyeong mặc một chiếc áo len vặn thừng màu kem, chiếc khăn quàng cổ quấn qua loa vài vòng. chóp mũi và hai gò má cậu đỏ ửng lên vì gió lạnh, thế nhưng đôi mắt ấy lại đong đầy một nỗi xúc động khó tả. khi bước đến gần bàn, minhyeong không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn geonwoo rồi mím môi, gửi gắm tất cả những điều muốn nói vào ánh mắt ấy.

"minhyeong, cậu sao thế?" geonwoo vội đứng dậy, kéo ghế cho cậu.

minhyeong ngồi xuống, hai tay ôm lấy ly latte nóng hổi mà geonwoo vừa đẩy sang. cậu từ từ ngước nhìn hắn, đôi mắt long lanh phủ một lớp nước mỏng, đẹp một cách mong manh nhưng lại đớn đau đến mức khiến tim geonwoo thắt lại vì xót xa.

"tớ cũng không biết nữa geonwoo..." giọng minhyeong run run, đứt đoạn. một giọt nước mắt chực trào nơi viền mắt ướt nhòe của cậu. "tớ nhớ về những ngày chúng ta còn nhỏ, nhớ về những năm tháng đã qua... tớ thấy thời gian trôi nhanh quá, và tớ sợ những điều ấm áp quanh mình rồi sẽ biến mất."

cậu vừa nói vừa sụt sịt, từng giọt nước mắt nối đuôi nhau lăn dài trên má. minhyeong của ngày hôm nay nhạy cảm đến mức mong manh, trái tim cậu giống như khối thủy tinh trong suốt, chỉ cần chạm nhẹ là có thể xuất hiện những vết rạn và vỡ tan thành muôn vàn mảnh nhỏ.

geonwoo ngồi đối diện, tim đập liên hồi. trong lòng hắn dâng lên nỗi thôi thúc mãnh liệt không thể đè nén. chẳng phải một minhyeong đang đắm chìm trong hồi ức, đang để lộ góc yếu đuối nhất và khao khát sự vỗ về thế này chính là thời cơ tốt nhất sao? một tâm hồn nhạy cảm đang cần chỗ dựa hẳn sẽ dễ dàng đón nhận một vòng tay che chở hơn bất cứ lúc nào.

nghĩ vậy, geonwoo hít một hơi thật sâu, gạt đi những chần chừ để gom lấy dũng khí. hắn nhẹ nhàng vươn tay sang bên kia mặt bàn, bao trọn lấy đôi bàn tay đang khẽ run lên vì lạnh của minhyeong. hơi ấm từ lòng bàn tay hắn bao phủ lấy hơi lạnh của cậu khiến geonwoo càng thêm kiên định với quyết định của mình hơn bao giờ hết.

"minhyeong này" geonwoo cất giọng, nhìn thẳng vào mắt cậu bằng tất cả sự chân thành mà hắn đã dồn nén qua hàng năm trời dài đẵng và qua cả năm ngày lặp đi lặp lại. "những điều ấm áp quanh cậu sẽ không bao giờ biến mất đâu. bởi vì tớ vẫn luôn ở đây, và sẽ mãi ở đây bên cậu."

minhyeong khựng lại, hô hấp như chững đi một nhịp. đôi mắt ướt nhòe ngơ ngác nhìn hắn, như thể cậu vẫn chưa thể tiếp nhận và hiểu hết ý nghĩa của những từ ngữ ấy.

geonwoo từ từ rút chiếc hộp quà nhỏ từ trong túi áo ra, nhẹ nhàng đặt trọn vào lòng bàn tay minhyeong. hắn mở nắp hộp, để lộ cặp nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh nắng sớm. bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu tình cảm giấu kín suốt những năm qua của hắn giờ đây đều thu nhỏ lại, nằm trọn vẹn và gọn gàng bên trong chiếc hộp ấy.

"tớ đã giấu tình cảm này rất lâu rồi, minhyeong à." geonwoo tiếp tục, giọng nói rung lên nhè nhẹ không giấu nổi sự hồi hộp đang cuộn trào. "tớ không muốn chỉ dừng lại ở vị trí một người bạn thân. tớ muốn được nắm tay cậu đi qua tất cả những mùa đông tiếp theo, muốn trở thành người có quyền ôm cậu mỗi khi cậu yếu lòng. minhyeong, tớ thích cậu từ rất lâu rồi. cậu làm người yêu tớ nhé?"

thời gian dường như ngưng đọng lại. geonwoo nín thở, đôi mắt hắn đong đầy kỳ vọng theo sát từng biến chuyển nhỏ nhất trên gương mặt đối phương, chờ đợi một cái gật đầu thẹn thùng hay một nụ cười ấm áp sẽ đáp lại tất cả chân tình mà hắn dồn nén.

thế nhưng, mọi chuyện lại hoàn toàn vượt ngoài sự tính toán của hắn.

minhyeong nhìn cặp nhẫn bạc trong tay, rồi lại bàng hoàng nhìn ánh mắt geonwoo. lời tỏ tình đột ngột rơi xuống đúng vào lúc cậu nhạy cảm và bất ổn nhất. thay vì cảm động, sự hoảng hốt cùng niềm bối rối mãnh liệt lại dâng trào trong lòng cậu. minhyeong cảm nhận rõ tim mình đập dồn dập vì sự bất ngờ quá lớn, tâm trí hoàn toàn hỗn loạn khi ranh giới tình bạn thân thiết bấy lâu nay đột ngột bị đập tan.

"geonwoo... cậu... cậu đang nói gì vậy?" minhyeong rụt tay lại như thể vừa bị bỏng, chiếc hộp quà tuột khỏi lòng bàn tay rơi bịch xuống mặt bàn.

"minhyeong, tớ hoàn toàn nghiêm túc..." geonwoo vội vã giải thích, hắn định vươn tay ra giữ lấy tay cậu một lần nữa.

"không, geonwoo, đừng..." minhyeong đứng bật dậy, chiếc ghế sau lưng xô lệch tạo ra tiếng động chói tai. gương mặt cậu tái nhạt đi trông thấy, đôi mắt ánh lên sự hoảng sợ tột độ trước một sự thật mà cậu chưa từng chuẩn bị tâm lý để đón nhận. "tớ... tớ không biết nữa. tớ đang rất rối. tớ không thể nghĩ được gì lúc này cả!"

cậu luống cuống vơ lấy chiếc khăn quàng cổ, lùi lại vài bước để tránh né ánh mắt của geonwoo. từng lời tỏ tình chân thành từ hắn giờ đây biến thành áp lực vô hình đè nặng lên ngực, làm cậu ngợp thở và chỉ muốn lập tức chạy trốn.

"minhyeong, nghe tớ nói đã!" geonwoo giật mình đứng dậy.

"xin lỗi cậu, geonwoo... xin lỗi cậu!" minhyeong bật khóc thốt lên rồi xoay người bỏ chạy ra khỏi quán cà phê. tiếng chuông gió ở cửa dồn dập vang lên những âm thanh hỗn loạn, rồi tắt lịm.

geonwoo đứng thẫn thờ giữa quán, đôi bàn tay giơ ra giữa không trung. hắn nhìn chiếc hộp quà cùng cặp nhẫn bạc nằm trơ trọi trên mặt bàn gỗ, rồi nhìn qua ô cửa kính thấy bóng dáng minhyeong đang nhạt mờ dần trong dòng người.

lần thử sức đầu tiên của hắn đã hoàn toàn thất bại. sự tính toán mà hắn ngỡ là "thời cơ hoàn hảo" hóa ra chỉ là sự vội vã từ chính bản thân mình. geonwoo giờ mới nhận ra, khi một người đang quá nhạy cảm và mong manh, một lời tỏ tình dồn dập không phải là sự vỗ về, mà lại là sự xáo trộn đè nặng lên trái tim cậu, khiến cậu vì quá hoảng sợ mà thu mình sâu hơn nữa.

geonwoo ngồi xuống ghế, chầm chậm nhặt chiếc hộp quà thu lại vào túi áo. hắn nhìn ly latte dở dang vẫn còn bốc khói của minhyeong mà lòng tràn ngập cảm giác tự trách. hắn đã quá hấp tấp, quá cậy mình thấu hiểu đối phương để rồi làm cậu sợ hãi và vô tình gieo tổn thương cho người mình nâng niu nhất.

suốt cả ngày hôm đó, geonwoo chọn cách không xuất hiện trước mặt minhyeong. hắn biết rõ cậu lúc này đang rất cần một khoảng không gian riêng tư để tự mình xoa dịu và bình ổn lại những hỗn loạn trong lòng. hắn cứ thế lang thang qua từng góc phố quen thuộc, ngắm nhìn bầu trời chuyển dần từ sắc xanh nhạt sang xám xịt rồi chìm hoàn toàn vào đêm đen thăm thẳm.

về đến căn hộ của mình khi đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ đêm, geonwoo mệt mỏi nằm dài trên chiếc sofa. hắn vắt tay lên trán, ánh mắt thẫn thờ dán chặt lên trần nhà. lần thất bại này cho hắn một bài học đắt giá. tình cảm geonwoo dành cho minhyeong chưa từng là giả, nhưng cách trao đi lại quá vội vã. hắn đã quên mất rằng, điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc cùng sự sẵn sàng của cậu.

23:58. 

23:59.

geonwoo thở dài, khép lại đôi mi. hắn không nản lòng, cũng chẳng còn chìm đắm trong tự trách dằn vặt nữa. vòng lặp kỳ quặc này có lẽ chính là một cơ hội vô giá mà định mệnh ban tặng, để một kẻ vốn vụng về như hắn học cách yêu thương minhyeong sao cho đúng – không phải là chọn thời điểm hắn muốn, mà là kiên nhẫn đồng hành cho đến khi trái tim minhyeong tự nguyện mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co