Cộng sự
Giáo sư McGonagall gõ nhẹ cây đũa xuống bàn.
"Học kỳ này, các lớp học sẽ thực hành theo cặp liên nhà."
Trong phòng học, không khí lập tức trở nên ngột ngạt.
Slytherin nhíu mày.
Hufflepuff xì xào.
Ravenclaw vẫn ngồi ghi chép rất nghiêm túc.
Gryffindor thì đang đoán già đoán non vì thấy cũng thú vị.
"Danh sách sẽ giữ nguyên suốt học kỳ này."
Một câu thôi, nhưng đủ để dập tắt mọi hy vọng đổi chỗ của đám học sinh phía dưới.
"Tóc Tiên - Slytherin."
"Hiền Mai - Hufflepuff."
Hiền Mai ngẩng lên, theo phản xạ tìm người vừa được gọi cùng mình. Còn Tóc Tiên… chỉ nhấc mắt lên một chút, ánh nhìn lướt qua Mai rồi quay về trang sách mình đang đọc.
Không một câu nói nào được thốt lên. Nhưng sao sự bình thản lạnh lùng từ người kia đó khiến Mai thấy… khó chịu nhỉ.
--------
Bàn thực hành của Tiên và Mai ở ngay góc lớp.
Ánh sáng từ cửa sổ cao chiếu xuống, ấm áp nhưng cũng đem lại cảm giác lạnh.
Mai tới trước, xếp sách ngay ngắn trước khi vào tiết. Tiên đến sau, cô kiểm tra vạc, đũa phép, nguyên liệu - động tác quen thuộc của người luôn làm việc một mình.
"Chị sẽ làm phần thực hành." Tiên nói, giọng đều đều.
"Em theo dõi và ghi chép đi."
Mai quay sang.
"Sao mình không cùng làm?"
Tiên không ngẩng lên.
"Chị làm nhanh hơn em."
Một câu thôi, nhưng đủ làm Mai im lặng suốt mười phút đầu, sao trông chị đáng ghét thế nhỉ.
Trong khi Tiên đang thực hiện phép, Mai quan sát rất kỹ mọi thao tác.
Và hình như em nhận ra, Tiên hình như không hề xem thường em, chỉ là… chị quen tự gánh vác mọi thứ trên vai.
Kết quả cuối cùng được tạo ra hoàn hảo.
Giáo sư Flitwick dừng lại.
"Cả hai phối hợp khá đấy."
Một bạn Gryffindor phía sau huých nhẹ lên vai người cùng nhóm bên cạnh: "Ê, Slytherin mà cũng chịu đứng chung Hufflepuff với luôn kìa, chuyện lạ đấy."
Mai nghe thấy. Tiên chắc chắn cũng nghe thấy.
Nhưng cả hai đều không phản ứng.
--------
Buổi học thứ hai.
Tiên đến sớm hơn thường lệ.
"Chị… giữ chỗ cho em à?" Mai hỏi với tông giọng nửa đùa nửa thật.
Tiên chỉ lo chỉnh lại vạc.
"Bàn này có ánh sáng tốt."
Một người bạn Hufflepuff chơi thân với Mai đi ngang, nhướn mày: "Ủa Mai, mới ghép đôi có hai buổi mà trông hai người cũng thân dữ?"
Mai đỏ mặt.
"Tớ bị ép mà!"
Tiên liếc sang, khẽ nói:
"Em không cần giải thích với người khác đâu."
Câu nói rất bình thường, nhưng cả lớp phía sau lập tức “ồ” lên bất ngờ.
"Bênh nhau rồi kìa."
"Bênh ghê luôn."
Mai cúi gằm mặt. Tiên thở nhẹ ra, nhưng khóe môi…từ lúc nào đã cong một đường lên rất khẽ.
----------
Tuần thứ ba, những bài học bắt đầu khó hơn.
Mai chủ động giúp đỡ chị phần thực hành.
"Để em làm phần này cho."
Tiên do dự một nhịp nhưng rồi cũng để cho em thực hiện theo mong muốn.
"Nhớ cẩn thận là được."
Kết quả, Mai làm sai ở bước cuối cùng. Chiếc vạc rung lên, ánh sáng chao đảo khắp cả căn phòng.
Tiên thấy nguy hiểm lập tức kéo tay Mai ra sau, đứng chắn trước cho em theo phản xạ.
Phép được lập tức được Tiên dập tắt.
Mai giật tay lại.
"Chị lúc nào cũng coi em là gánh nặng, đúng không."
Không khí giữa cả hai chợt sững lại.
Tiên quay sang, lần này nhìn thẳng vào mắt em.
"Không."
"Vậy tại sao..."
"Vì chị không quen đứng sau người khác." Tiên nói chậm rãi.
"Cũng không phải vì em kém cỏi."
Mai cứng người.
Tiên quay đi.
"Thôi, tập trung làm lại."
Nhưng từ sau hôm đó, chị đã để cho Mai làm phần thực hành nhiều hơn.
Và chị luôn đứng rất gần, sẵn sàng để che chắn cho em trước khi có trục trặc xảy ra lần nữa.
---------
Vào giữa học kỳ.
"Tiên - Mai" trở thành cặp đôi tiêu biểu của cả lớp.
"Cặp Tiên - Mai xong chưa?"
"Tiên với Mai làm mẫu cho cô phần này được không?"
Ban đầu Mai có ý phản đối.
Sau đó…cũng mặc kệ.
Có lần giáo sư Flitwick cười hiền:
"Hai đứa đúng là hiểu ý nhau hơn cả vài cặp yêu nhau lâu năm nữa."
Cả lớp lúc đó đều cười ầm.
Mai ho nhẹ.
Tiên vẫn bình tĩnh: "Vì bọn em luyện tập nhiều thôi ạ."
Một bạn Gryffindor buột miệng
"Luyện tập kiểu gì mà lúc nào cũng đứng sát nhau dữ vậy?"
Mai định lùi ra để tránh mọi người hiểu lầm cả hai.
Nhưng Tiên thì lại không nhúc nhích dù chỉ một bước.
----------
Cuối học kỳ, thông báo đổi cặp được đưa ra.
Mai nghe tiếng tim mình hụt một nhịp còn Tiên im lặng suốt cả buổi học ngày hôm đó.
Chiều sau khi đã học xong, trên dãy hành lang gần nhà kính, Mai không chịu được sự im lặng từ chị nên đành lên tiếng trước:
"Sắp hết thời gian ghép đôi rồi."
Tiên gật đầu.
"Ừ."
"Chắc chị…thấy nhẹ người ha?"
Tiên quay sang, ánh mắt tối đi.
"Không có."
Mai ngẩn người ra vì biết bản thân mình không khiến chị thấy phiền.
"Chị quen rồi." - Tiên nói khẽ.
"Quen với việc có em bên cạnh."
Mai bật cười, giọng run run vì muốn cười nhưng vẫn cố nhịn.
"Nghe lạ ghê, chị chưa bao giờ nói như vậy với em."
Tiên tiến lại gần nửa bước rồi nói tiếp.
"Đừng để chị phải làm quen mọi thứ lại từ đầu, chị không thích."
Mai khi đó cũng không lùi. Sợ gì chứ tại em cũng thấy hình như mình cũng đã lỡ quen thuộc với những hành động của con người lạnh lùng kia rồi thì phải.
Mai nói:
"Vậy… tụi mình vẫn là một cặp như cũ nhé."
Tiên đưa tay ra nắm lấy tay em.
"Thỏa thuận thành công."
------
Tin đồn ở Hogwarts chưa bao giờ cần bằng chứng.
Chỉ cần một chi tiết lặp lại đủ nhiều lần.
Và chi tiết đó, gần đây, là:
Tóc Tiên và Hiền Mai lúc nào cũng ở cạnh nhau.
Ban đầu chỉ là mấy câu nói nhỏ.
"Ê, thấy chưa, Slytherin đó mà ngồi chờ Hufflepuff kìa."
"Lạ ghê, Tiên đâu có chờ ai bao giờ."
Rồi đến:
"Sao lúc nào cả hai cũng đi chung vậy?"
"Hết ghép đôi rồi mà."
Mai nghe được mấy lần, đều cười trừ.
Tiên thì coi như không tồn tại.
Nhưng tin đồn không cần hai người tin.
Nó chỉ cần người khác tin.
Một buổi trưa ở Đại sảnh.
Mai đang tìm chỗ ngồi thì thấy Tiên đã ngồi sẵn, đẩy cái ghế bên cạnh ra một chút, kín đáo nhưng rất quen.
Mai bước tới.
Ngay lập tức, một bàn Gryffindor im bặt. Bàn Ravenclaw ngẩng lên. Hufflepuff nhìn nhau.
"Ngồi chung nữa kìa."
"Không phải ghép cặp học tập nữa đâu nha."
Mai ngồi xuống, tai nóng ran.
"Chị ơi… mọi người nhìn kìa."
Tiên vẫn bình thản cắt bánh.
"Họ nhìn từ lâu rồi mà."
"Chị không thấy ngại hả?"
Tiên liếc sang, giọng thấp xuống.
"Ngại vì ngồi cạnh em à?"
Mai nghẹn.
"Không phải… ý em là..."
"Vậy thì kệ đi."
Một câu thôi.
Nhưng cả bàn đối diện nghe thấy.
Tin đồn bắt đầu được lan rộng hơn.
"Tiên ghen với người khác khi họ bắt chuyện với Mai."
"Mai lúc nào cũng đứng đợi Tiên ngoài hầm ngục."
"Slytherin đó mà, giữ của ghê lắm."
Mai nghe được hết những câu nói đó ở thư viện. Emđặt sách xuống, tim đập nhanh.
Không phải vì xấu hổ.
Mà vì… sợ Tiên thấy khó chịu.
Tối đó, ở hành lang gần tháp Hufflepuff, Mai nói khẽ:
"Chị, mấy người nói linh tinh quá."
Tiên dựa lưng vào tường đá.
"Nói gì cơ?"
Mai lưỡng lự.
"Nói… chị với em."
Tiên im lặng vài giây.
"Em thấy sao?"
"Em… không ghét."
Mai nói thật.
"Nhưng en sợ chị ghét chúng."
Tiên nhìn Mai rất lâu, rồi nói:
"Nếu chị ghét, chị đã tránh em từ lâu rồi."
Mai cắn môi.
"Vậy còn tin đồn?"
Tiên tiến lại gần nửa bước.
"Tin đồn chỉ có ảnh hưởng khi em để ý."
Đỉnh điểm là một buổi học Bùa chú. Một bạn Gryffindor buột miệng lên tiếng.
"Ê, Tiên, giữ Mai dữ vậy, sợ mất hả?"
Cả lớp nín thở. Mai quay sang Tiên, theo phản xạ:
"Không sao đâu, chị..."
Tiên ngắt lời, giọng bình tĩnh nhưng lạnh băng.
"Bạn có bài tập không?"
"Hả?"
"Nếu không," Tiên nói tiếp,
"thì đừng bận tâm đến chuyện của chúng tôi."
Giáo sư Flitwick ho nhẹ:
"Tập trung, các em."
Nhưng sau giờ học, cả lớp biết chắc một điều:
Tin đồn không sai một chút nào.
Chiều đó, Mai kéo Tiên lại gần cửa sổ hành lang.
"Chị không cần làm vậy đâu."
Tiên cúi xuống, ngang tầm mắt em
"Chị không thích người khác nói gì về em."
Mai tim đập mạnh.
"Vậy… chị coi em là gì?"
Tiên im lặng.
"Em là người luôn khiến chị không thể rời mắt."
Mai cười, mắt ươn ướt.
"Vậy để em đứng gần chị hơn nha."
Tiên đưa tay ra, đặt sau lưng Mai, vòng tay ôm lấy em.
"Ừ" Tiên nói.
"Để họ khỏi đoán nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co