Ghen
1. Nết ghen của con mèo đen
Tóc Tiên nhận ra cảm giác bản thân đang rất khó chịu.
Không phải là lúc thấy Hiền Mai cười.
Mà khi chị thấy em cười với người khác không phải mình.
Buổi chiều hôm đó, thư viện chật kín người hơn thường ngày vì đã cận kề kì thi.
Tiên đi ngang qua dãy bàn quen thuộc nơi cô hay ngồi thì bỗng khựng lại.
Ở góc gần cửa sổ, Hiền Mai đang ngồi đối diện với một cậu học sinh nhà Ravenclaw - sách bày ra trên bàn, còn hai người thì nói chuyện thủ thỉ, thỉnh thoảng cậu bạn cứ nghiêng đầu lại gần sát em để cả hai xem chung một trang.
Ravenclaw kia cười.
Mai cũng cười.
Chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ làm chị khó chịu rồi đó.
Tiên đứng yên thêm một nhịp, rồi lạnh lùng quay đi như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
Tà áo choàng Slytherin lướt qua hành lang, bước chân của chủ nhân nó tuy vẫn đều, nhưng trong lồng ngực, có một thứ gì đó không còn yên ả nữa.
Cả buổi tối hôm đó, Tiên lạnh hơn thường lệ.
Không gọi điện.
Không nhắn tin.
Không ngồi cạnh.
Lập tức Mai nhận ra ngay.
Trong hành lang, Tiên bước đi trước nửa bước - không chậm lại dù chỉ một nhịp.
Tối đến, em tìm đến Tiên để hỏi chuyện.
Nàng chặn Tiên ở hành lang gần tháp thiên văn. Gió đêm lạnh buốt nhưng sao lạnh bằng lòng Tóc Tiên.
"Chị Tiên."
Tiên dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn em.
"Gì?"
Giọng bình thản. Quá mức bình thường nhưng vẫn nghe mùi bất ổn.
Mai bước tới, đứng trước mặt chị.
"Em làm gì sai hả chị?"
Tiên nhìn sang chỗ khác.
"Không có."
"Chị đang giận em."
"Không."
Một chữ. Gọn. Lạnh tanh.
Mai hít sâu. Nàng vươn tay, nắm lấy vạt áo choàng của Tiên - rất khẽ, như sợ bị người kia hất ra.
"Chị nhìn em đi mà."
Tiên im lặng một lúc lâu, rồi mới quay người lại. Ánh mắt vẫn lạnh, nhưng có gì đó đang vỡ vụn.
"Em học bài với tên Ravenclaw đó."
Mai chớp mắt.
"...À."
"Em còn cười với hắn." - Tiên nói tiếp, giọng thấp hơn.
"Em không hay cười kiểu đó khi ở với chị."
Mai đứng yên một giây, rồi bật cười nhỏ.
"Chị ghen hả?"
Tiên cau mày.
"Không."
"Có mà."
Mai bước lại gần thêm một chút. Khoảng cách chỉ còn vừa đủ để nghe thấy hơi thở của chị.
"Đó là đàn anh khoá trên. Anh ấy chỉ giúp em làm bài thôi."
"Chị biết." - Tiên đáp ngay.
Mai khựng lại.
"Biết mà vẫn giận em à?"
Tiên siết tay lại.
"Vì chị không thích."
Mai nhìn Tiên rất lâu. Rồi nàng vươn tay, đặt lên ngay chỗ trái tim đang đập nhanh hơn bình thường của chị.
"Ở chỗ này, em chỉ ở đây thôi."
Tiên sững người.
"Em không giỏi mấy thứ lên chiến lược như Slytherin." - Mai nói khẽ.
"Nhưng nếu chị thấy bất an... em vẫn sẽ ở đây chứng minh cho chị thấy."
Tiên nhắm mắt. Một nhịp. Rồi kéo Mai vào lòng.
Không quá chặt. Không vội vã.
Chỉ là một cái ôm để chắc rằng người còn lại vẫn đang đứng ở đó bên chị.
"Lần sau," Tiên nói sát vào vành tai Hiền Mai - "Đừng cười kiểu đó với người khác nữa."
Mai vòng tay ôm lại chị, cười khẽ.
"Vậy chị đừng lạnh lùng với em nữa nhé."
"...Ừ."
Gió thổi qua hành lang, mang theo mùi hương nhè nhẹ.
Ở giữa bầu trời sao, có
một Slytherin đang ghen và một Hufflepuff học cách dỗ dành.
Tóc Tiên không buông em ra ngay.
Cái ôm ban đầu là để giữ,
nhưng cái ôm sau đó... là vì muốn trải qua cảm giác này mãi mãi không buông.
Mai nhận ra điều đó.
Nàng không nói gì thêm, chỉ để yên trong vòng tay ấy, nghe nhịp tim dần chậm lại rồi lại gấp gáp chuyển sang quen thuộc.
Một lúc sau, Mai khẽ nhúc nhích.
"Chị ơi."
"Ừ."
"Chị cúi xuống một chút được không?"
Tiên không hỏi vì sao. Cô cúi đầu theo bản năng - như thể đã quen với việc làm theo những yêu cầu rất nhỏ của Mai.
Mai đưa tay lên, chạm vào cổ áo Tiên, chỉnh lại nếp gấp đã lệch từ lúc nãy. Động tác chậm rãi, cẩn thận, giống cách người ta đang dỗ một con mèo đang xù lông.
"Chị lạnh nhạt với ai cũng được." Mai nói nhỏ.
"Nhưng đừng làm thế với em."
Tiên im lặng. Ánh mắt hạ xuống, không còn sắc sảo nữa.
Mai nghiêng người tới, chạm trán Tiên - nhẹ như một lời xin lỗi không thành tiếng. Hơi thở hai người hoà vào nhau, trở nên ấm dần.
"Em không bỏ chị đâu, em ở đây mà." Mai thì thầm.
Tiên đưa tay lên, đặt sau gáy Mai.
Không kéo cũng không giữ.
Chỉ đặt ở đó - như để tự trấn an.
"Chị không quen " - Tiên nói rất khẽ.
"Không quen với việc... chị sợ mất em."
Mai mỉm cười.
"Em luôn ở đây."
Nàng nghiêng đầu, chạm môi lên khoé môi của Tiên - một cái chạm rất ngắn, rất khẽ, như đang thử nhiệt độ nước trước khi bước vào.
Cô thở ra một hơi dài, trán tựa lên trán em người yêu.
"Đừng làm vậy nữa." Tiên nói -
"Chị sẽ không chịu nổi mất."
Mai vòng tay ôm lại, má áp vào vai Tiên.
"Thì em có bảo chị phải nhịn đâu."
Tiên khẽ bật cười, chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc rất hiếm.
--------
2. Nết ghen của con cún vàng
Hiền Mai không nhận ra mình đang ghen.
Ban đầu chỉ là cảm giác cứ lạ lạ.
Trong tiết Độc dược buổi chiều, giáo sư Slughorn đã khen Tóc Tiên nhiều hơn bình thường.
Không phải khen xã giao - mà là kiểu khen khiến cả lớp phải ngước nhìn chị với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Một mẻ thuốc hoàn hảo, Tiên." - giáo sư nói.
"Đúng là phong thái của một Slytherin xuất sắc."
Mai ngồi phía sau, tay ghi chép chậm lại.
Rồi nàng nhận ra...
Bên cạnh chị có một nữ sinh Slytherin khác đang đứng rất gần.
Quá gần so với việc chỉ nhìn chung một vạc thuốc. Người đó còn nói thêm gì đó, Tiên cúi xuống nghe - không né, không lùi.
Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ.
Nhưng Mai thấy cổ họng mình thắt lại.
Trong giờ ăn tối, Tiên để ý Mai ngồi ở đầu bàn Hufflepuff, nói chuyện với bạn nhưng ánh mắt lại... không tìm mình.
Tiên đặt dao nĩa xuống vì đánh hơi được chuyện chẳng lành xảy ra.
Cô tìm Mai sau giờ học, ở hành lang dẫn ra sân trong.
Trời thì chuyển mưa, còn không khí giữa cả hai thì càng trở nên tồi tệ hơn.
"Em tránh chị à." - Tiên nói thẳng.
Mai khựng lại.
"Em đâu có."
Tiên bước tới một bước.
"Có."
Mai im lặng. Tay nắm chặt quai cặp.
"Em không thích lúc chị đứng gần người khác."
"Nhất là... lúc, chị không để ý tới em."
Câu nói rất nhỏ.
Nhưng Tiên nghe rõ.
"Vậy là em đang ghen."
"Ừ thì...em chỉ khó chịu thôi."
Tiên đưa tay ra, nắm lấy tay Mai, lần này không giấu, không vội rút tay ra.
"Cún nghe chị nói."
Mai đứng yên như pho tượng.
"Người đó chỉ là bạn cùng nhà. Chị không để ý tới cậu ta."
"Nhưng việc chị lơ em... là lỗi của chị, chị xin lỗi Cún."
Em nghe thế liền cắn môi.
"Em không ghen. Em chỉ..."
Tiên hạ giọng, chắc chắn nhìn em.
"Chị ở đây. Người chị yêu luôn là em."
"Vậy lần sau chị nhớ nhìn em trước."
Tiên khẽ cười.
"Đang ra lệnh cho chị hả?"
"Chị phải dỗ em chứ."
Tiên cúi xuống, bờ môi chạm nhẹ lên trán của em, lúc này đây, đó không phải nụ hôn bình thường, mà là một lời hứa sẽ chỉ có mỗi em trong đời.
"Tuân lệnh."
Mưa bắt đầu rơi.
Hai người đứng sát dưới mái hiên, tay vẫn nắm tay.
Lần này, Hufflepuff ghen
và Slytherin học cách trấn an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co