Daily
Buổi sáng ở Hogwarts luôn bắt đầu bằng tiếng chuông vang vọng khắp các dãy hành lang và mùi bánh mì nướng bơ thơm lừng trong không khí.
Học sinh từ bốn nhà đổ về Đại sảnh, tiếng áo choàng quệt nhẹ xuống nền đá, tiếng cười nói chồng chéo lên nhau.
Tóc Tiên xuất hiện ở cửa sảnh như thường lệ.
Vẫn là dáng đi đó - bình thản, không vội vã.
Ánh mắt cô lướt qua mọi thứ như thể Hogwarts chỉ là một bức tranh treo tường.
Vài học sinh Slytherin đang nói chuyện rôm rả lập tức im lặng khi cô đi ngang.
Tiên ngồi xuống bàn Slytherin, đặt sách gọn gàng bên tay trái, tay phải cầm cốc trà đen.
Có người định bắt chuyện với Tiên, nhưng chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua, câu nói đã kẹt cứng lại nơi cổ họng.
Cô không khó chịu.
Chỉ là không mở lòng.
Cho đến khi Hiền Mai bước vào.
Mai đi cùng nhóm Hufflepuff của mình, nắng sớm hắt lên mái tóc và gương mặt còn hơi ngái ngủ của em ấy.
Nàng vừa nói chuyện với bạn vừa lật xem thời khóa biểu, không nhận ra ánh nhìn đã đổi hướng lúc nào từ bàn Slytherin.
Tóc Tiên đặt cốc trà xuống.
Động tác rất nhỏ, nhưng với những người quen quan sát, đó là một dấu hiệu.
"Hiền Mai."
Giọng Tiên không lớn, nhưng rõ.
Mai ngẩng lên, mất một nhịp mới nhận ra người gọi mình. Nàng hơi sững, như chưa quen với việc tên mình được gọi bằng giọng ấy.
Tiên đứng dậy, bước qua khoảng cách giữa hai bàn. Trong tay cô là một cốc trà khác, ấm, mùi hoa cúc rất nhẹ.
"Em bỏ bữa sáng." - Tiên nói, như thể đó là một sự thật hiển nhiên.
Mai chớp chớp đôi mắt.
"Chị… sao chị biết?"
"Đoán thôi."
Thật ra, Tiên luôn biết.
Cách Mai hay ôm bụng khi đói.
Cách Mai hay quên những việc nhỏ khi mải học. Những điều mà chỉ những người để ý mới thấy rõ.
Mai nhận lấy cốc trà, hai tay hơi khép lại vì ấm.
"Cảm ơn chị nhé."
Tiên gật đầu. Không nói gì thêm.
Nhưng trước khi quay đi, cô chậm lại nửa nhịp, đủ để chắc rằng Mai đã cầm cốc trà.
Một tiếng xì xào nổi lên quanh bàn Slytherin.
"Tóc Tiên đó hả?”"
"Cô ấy biết mang trà cho người khác từ khi nào vậy?"
Một học sinh nào đó định cười cợt: "Hufflepuff mà cũng..."
Tiên quay lại.
Chỉ một ánh nhìn.
Lạnh, phẳng, không cần lời.
"Im miệng."
Không ai nói thêm nữa.
Giờ học sáng trôi qua rất chậm.
Trong tiết Lịch sử Pháp thuật, Tiên ngồi bàn trên, Mai ngồi phía sau.
Bình thường Tiên sẽ không quay lại phía sau xem mọi thứ diễn ra như thế nào. Nhưng hôm nay thì khác, khi giáo sư giảng quá nhanh, Tiên đã đẩy nhẹ cuộn giấy về phía sau.
Chỉ một dòng chữ:
Trang 214. Phần bùa bảo hộ.
Mai nhìn dòng chữ đó rất lâu, rồi mới khẽ mỉm cười.
Ở hành lang, khi cầu thang xoay bất ngờ, Mai loạng choạng. Tiên đưa tay ra đỡ, động tác quen thuộc đến mức như phản xạ.
"Chị lúc nào cũng đỡ em." Mai nói nhỏ.
Tiên đáp, rất khẽ:
"Vì em hay không nhìn đường."
Giờ trưa, trời đổ mây xám. Gió luồn qua các ô cửa sổ cao.
Mai ngồi một mình trên bậc thềm gần nhà kính, yên lặng đọc sách.
Nàng không nhận ra Tiên đã đứng phía sau từ lúc nào cho đến khi bóng của áo choàng phủ xuống trang giấy.
"Trời lạnh." Tiên nói. "Vào trong đi."
Mai ngước lên.
"Chị không sợ người khác thấy hả?"
Tiên im lặng một giây. Rồi chìa áo choàng ra, khoác lên vai Mai.
"Chị không cần họ hiểu."
Mai kéo nhẹ vạt áo choàng, tim bỗng đập chậm lại.
"Chị chỉ cần em hiểu thôi à?"
Tiên gật đầu.
-------
Buổi chiều, một nhóm học sinh năm dưới vô tình đụng phải Mai, làm rơi sách. Trước khi Mai kịp cúi xuống, Tiên đã đứng chắn phía trước.
"Xin lỗi." Tiên nói, giọng không nặng không nhẹ, nhưng đủ khiến người ta cúi đầu.
Khi chỉ còn hai người, Tiên mới quay sang: "Em có sao không?"
Mai lắc đầu.
"Không. Nhưng chị lúc đó… ngầu thật."
Tiên khẽ nhếch môi, nụ cười rất nhỏ, chỉ dành riêng cho Mai.
"Đừng kể ai."
Chiều muộn, hai người đứng trước cửa nhà kính. Ánh nắng cuối ngày nhuộm mọi thứ thành màu mật ong.
Mai nhìn Tiên, chần chừ: "Chị Tiên."
"Ừ?"
"Nếu một ngày chị mệt vì phải đứng trước em… chị có nói không?"
Tiên cúi xuống, trán chạm trán Mai.
"Nếu là em, chị không mệt."
Khoảnh khắc đó, dù Hogwarts vẫn ồn ào ngoài kia. Nhưng trong vòng tròn bảo hộ nhỏ bé của hai người, thế giới dường như không còn cần thiết.
--------
Phòng sinh hoạt phụ ở tầng hai phía Đông gần như không ai dùng vào buổi tối. Đèn treo thấp, ánh sáng vàng ấm, tường đá dày giữ lại hơi ấm của ngày dài.
Một chiếc bàn gỗ cũ, vài ghế dựa, và cửa sổ nhìn ra bãi cỏ tối sẫm.
Tóc Tiên chọn chỗ ngồi quay lưng về cửa.
Hiền Mai ngồi đối diện, sách vở bày ngay ngắn trước mặt.
"Học Độc dược trước hay Bùa chú?" Tiên hỏi.
Mai chống cằm, nghĩ một giây.
"Bùa chú. Em hay nhầm mấy đoạn chuyển hướng phép."
Tiên gật đầu, rút đũa phép ra, vẽ nhẹ một vòng trong không khí. Những ký hiệu phát sáng mờ hiện lên, lơ lửng như nét phấn.
"Nguyên lý không phải là do lực tay." Tiên nói chậm, "Mà là ý định của em. Em nghĩ sai thì phép đi sai."
Mai chăm chú nhìn, nhưng mắt lại hay lạc sang bàn tay của Tiên, thon dài, săn chắc, quen thuộc với việc cầm đũa phép.
"Em hiểu rồi." Mai nói, dù thật ra chưa hiểu hết.
Tiên liếc qua, biết ngay.
"Không. Em chưa."
Mai cười trừ.
"Bị bắt bài luôn hả?"
Tiên đứng dậy, kéo ghế sang bên cạnh Mai. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đủ để vai chạm vai.
"Làm lại." Tiên nói.
"Chị xem."
Mai cầm đũa, hít sâu. Phép thuật khẽ run lên, lệch một chút.
Tiên đặt tay lên cổ tay Mai, chỉnh nhẹ góc đũa.
"Đừng căng thẳng. Em nghĩ nhiều quá."
Mai nuốt khan.
"Chị… đừng chạm vậy được không?"
Tiên khựng lại.
"Chị làm em phân tâm à?"
Mai gật đầu, tai đỏ.
"Dạ."
Tiên im lặng một giây, rồi… không rút tay về.
"Vậy học chậm lại."
Sách mở, nhưng chữ trôi chậm hơn bình thường.
Tiên đọc cho Mai nghe, giọng trầm và đều. Mai nghe được từng chữ, nhưng thứ nàng ghi nhớ lại là nhịp thở sát bên, là mùi bạc hà rất nhẹ, là cách Tiên thỉnh thoảng dừng lại để chắc rằng Mai theo kịp.
"Em mệt chưa?" Tiên hỏi khi thấy Mai dụi mắt.
"Chưa… chỉ là hơi buồn ngủ."
Tiên cởi áo choàng ngoài, khoác lên vai người yêu.
"Dùng đi. Ở đây lạnh."
Mai kéo áo sát hơn.
"Chị lúc nào cũng làm mấy việc này."
"Việc gì?"
"Mấy việc khiến người ta… khó tập trung."
Tiên bật cười khẽ, âm thanh rất hiếm thấy.
"Hufflepuff cũng biết đổ lỗi à?"
Gần nửa đêm, bài vở xong xuôi.
Mai gục đầu xuống bàn, má chạm lên tay áo Tiên lúc nào không hay.
Tiên không nhúc nhích.
Cô nhìn Mai rất lâu, không giống cách cô nhìn mọi người, mà như đang nhìn một nơi cảm thấy an toàn.
Tiên khẽ nâng tay, đặt lên tóc Mai, vuốt một lần rất nhẹ, như sợ đánh thức.
"Ngủ một chút đi," Tiên thì thầm.
"Chị ở đây."
Mai mơ màng đáp: "Chị đừng đi nha…"
"Ừ."
Ngoài kia, đồng hồ Hogwarts điểm giờ.
Trong căn phòng nhỏ, đèn vẫn sáng, nhưng không phải để học nữa, mà để giữ lại một buổi tối bình thường hiếm hoi của hai người đang yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co