Truyen3h.Co

/9779/ người yêu cũ

4

imawaterfall


Con phố về đêm tĩnh lặng, càng làm nỗi buồn trong Jane rõ nét hơn bao giờ hết.Bấy nhiêu ngày ở cùng nhau, là bấy nhiêu ngày Jane mất ngủ.

Kao không biết được rằng cái ôm mỗi tối của Jane chỉ duy trì được đến lúc nàng yên giấc. Jane không dám chạm vào nàng, em sợ thực tại quá đỗi đẹp đẽ này sẽ vỡ tan như bong bóng. Jane không dám chợp mắt, em sợ rằng ngày mai đến, nàng sẽ đột ngột nhớ ra mọi thứ và rời bỏ em.

Bỗng dưng Kao giật mình thức giấc, trở người hơi thở trở nên gấp gáp, dường như hoảng sợ và tay thì liên tục tìm kiếm người cạnh bên. Em vội vã nắm lấy tay nàng, trấn an:

"Kao ơi, làm sao vậy, có em ở đây rồi, chị đừng sợ"

Kao nhìn em bằng ánh mắt lo lắng, mất một hồi lâu để nàng trở lại cảm xúc bình thường.

"Tự dưng em lại không ôm nữa, người ta không ngủ được"

Jane thở phào nhẹ nhõm, xin lỗi Kao rồi kéo nàng vào cái ôm dịu dàng

"Em xin lỗi Kao, em hứa sẽ không bỏ ra giữa chừng nữa ạ"

Kao đã nói dối. Một người trưởng thành như Kao không thể trở nên hoảng sợ chỉ vì người yêu buông cái ôm ra. Cảm giác của Kao ban nãy, chính là nỗi sợ Jane đã bỏ mình đi, mà chính Kao cũng không thể hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy.

-

Chính xác thì những tế bào trong cơ thể của Kao vẫn nhớ những ký ức mà nhận thức của nàng đã quên.

Ví dụ như sáng nay, khi Kao nằm đọc sách còn Jane ngồi vẽ, nàng đã vòi em mở nhạc cho nàng nghe.Jane chưa bao giờ quên những bài hát yêu thích của Kao, nên không hề khó khăn trong việc chọn bài.

"If our love was like a song
That we wrote and sang together
It would be the sweetest of memories
And melodies
Oh, I could never
Forget how it feels
To have fallen for you
You will always be
Special to me"

Prettiest to me vốn là ca khúc mà Jane thích. Lúc năm nhất, em đã nghe ca khúc này mỗi khi mộng mơ về nàng. Thế là sau này khi yêu nhau, Kao cũng yêu luôn bài hát này. Nàng yêu cái cách mà lời bài hát như kể câu chuyện của chính em và nàng.

Thế nhưng hôm nay, khi ca khúc được phát lên từ chiếc loa nhỏ, Kao lại cảm thấy vô cùng đau buồn. Đương nhiên Kao không hề biết, sau khi chia tay, nàng đã thường nghe ca khúc này để thoả nỗi nhớ em. Và cố vùi mình vào kỷ niệm chưa bao giờ là cách tốt để vượt qua nỗi buồn, bằng chứng là lần nào nghe ca khúc này nàng cũng khóc nức nở.

"Jane, chuyển bài khác đi, chị không muốn nghe bài này"

-

Bây giờ là 3 giờ chiều, Jane vì đã làm việc rất chăm chỉ vào khuya hôm qua nên bây giờ đang ngủ trưa bù lại nỗi mệt mỏi.

Kao thèm ngọt, nhất là thèm kem. Nàng ra bếp, lục lọi trong tủ lạnh nhận ra nhà đã hết sạch kem. Nàng nhìn qua ô cửa sổ thấy trời đã dịu nắng, quyết định một mình đi mua . Cũng lâu rồi không ra ngoài một mình nhưng nàng nghĩ sẽ ổn thôi, và nàng cũng không muốn đánh thức người yêu lúc này. 

Kao dễ dàng đến được siêu thị gần nhà. Nàng mua hai hộp kem cho bản thân, mua thêm đồ ăn vặt cho Jane, nghĩ đến cảnh người yêu bất ngờ khi thấy mình mua cho em những món em thích, Kao mang tâm tình vô cùng vui vẻ ra về.

Đi một lát, đột nhiên Kao không còn biết đường đi nữa. Nàng bỗng thấy không ngõ nào là đúng, cũng không biết đường nào là sai. Càng đi, nàng càng cảm giác xa lạ. Quãng đường vốn rất ngắn bỗng dưng trở nên vừa dài, vừa rộng lớn lại chằng chịt đối với Kao.

Lúc này Kao đã bắt đầu hoảng sợ và khó thở. Nàng muốn hỏi người đi đường, nhưng thực lòng không nhớ nỗi địa chỉ nhà của cả hai. Nàng muốn gọi cho người yêu, nói em ra đón mình, nhưng rồi nhớ ra bản thân không mang điện thoại.

Nén nước mắt và nỗi sợ, Kao quyết định cứ đi tiếp, đi tiếp theo bản năng. Và bản năng dẫn nàng đến con phố bên cạnh, nơi mà nàng ở sau khi chia tay Jane.

Tiếng xe cộ, tiếng người qua lại vốn bình thường bỗng chốc trở nên inh ỏi trong đầu Kao, nàng cứ đi, cứ đi, rồi chân nàng bước vào một con ngõ nhỏ. Kao cứ cảm giác nơi này rất quen thuộc, nhưng chắc chắn không phải nhà của Jane và nàng. Nhưng đây cuối cùng là đâu?

 Đầu Kao bắt đầu nhức nhói, vừa đau vừa hoảng nên nước mắt cứ thế chảy không ngừng được. Nàng muốn Jane xuất hiện ngay lúc này, em sẽ ôm nàng, sẽ dỗ nàng và đưa nàng về nhà. Em thương nàng nhiều lắm, nên miễn là gọi được cho em, em chắc chắn sẽ đến ngay lập tức. Nhưng Kao không biết cách nào để gọi được cho Jane.

May mắn cho cả hai, không đầy 5 phút sau, Jane đã tìm tới Kao. Lúc vừa thức dậy, em đã hoảng loạn vô cùng khi không nhìn thấy Kao trong nhà. Em rất sợ nàng xảy ra chuyện gì, nhất định em sẽ không thể sống nổi. Jane càng sợ hơn khi thấy điện thoại của Kao nằm chễm chệ trên giường. Không thể liên lạc được cho nàng, em chạy tức tốc ra đường mong tìm được người em yêu. 

Jane suy nghĩ có khi mình lo ngủ, không có ai trò chuyện nên Kao buồn chán đi chơi, vậy thì chắc hẳn sẽ đi qua nhà của Yam. Mà may thay nhà Yam và Kao lại gần nhau, thế là em tìm được nàng.

Jane nghĩ tim mình đã vỡ trăm mảnh khi nhìn Kao đứng khóc một mình. Không biết nãy giờ nàng đã sợ bao nhiêu, đã cần đến em biết bao nhiêu. Em vội vã ôm Kao vào lòng, hôn liên tục lên đỉnh đầu nàng

"Kao ơi, em ở đây, em ở đây"

"Janeyeh, chị sợ lắm. Chị để em lo lắng rồi, xin lỗi em nhiều lắm" Bao nhiêu nức nở tủi thân đều vỡ oà, nàng vùi mình vào lồng ngực ấm áp của người yêu.

"Là em xin lỗi chị mới đúng. Chị có bị thương ở đâu không, cho em xem nhé"

"Không bị thương ở đâu hết, bây giờ chị chỉ muốn về nhà. Janeyeh dắt chị về nhà được không?"

"Được rồi, mình về nhà thôi"

Thực ra thì đây mới là nhà của Kao kia mà

Lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má, Jane mỉm cười nắm tay đưa Kao về nhà, tiện ghé ngang quán mì mà Kao yêu thích mua về làm bữa tối. Em nghĩ đồ ăn ngon sẽ xoa dịu nàng. 

Kao mới khóc lóc ban chiều, ban tối lại thấy yêu đời biết bao khi được người yêu mua mì cho ăn. Đúng thật là chỉ cần Jane xuất hiện thôi, mọi thứ sẽ được giải quyết. 

Ăn xong, Kao ngoan ngoãn ăn trái cây và xem tivi, trong khi Jane ra ngoài đi đâu đó

Jane mang về một túi lớn với rất nhiều kem, bánh ngọt và cả sữa, tất cả đều là đồ mà Kao thích. Em đã không ngừng tự trách mình từ chiều, vì sao lại không chuẩn bị đầy đủ những thứ nàng thích để nàng phải đi mua, vì sao lại ngủ quá lâu để nàng phải đi một mình.

"Janeyeh, em định mở tiệm tạp hoá hay sao vậy hả" Kao thốt lên, lời lẽ thì như có ý trách nhưng giọng điệu thì hạnh phúc vô cùng

"Tất cả là dành cho người yêu của em ạ. Để trong nhà hết kem là lỗi của em. Từ nay em hứa sẽ không bao giờ để vợ thiếu đồ ngọt nữa"

Kao ngại ngùng khi nghe Jane gọi mình là vợ, mặt dần đỏ như tôm luộc nhưng thực ra  trong lòng đang rất vui sướng. Nàng đã mơ nhiều lắm về ngày mà em và nàng chính thức là bạn đời hợp pháp, được gọi nhau là vợ, được chăm sóc, kề cạnh nhau đến suốt đời.

"Ai thèm làm vợ của em chứ"

Jane sựng lại trước lời đùa của người yêu. Đúng đó là câu đùa, nhưng nghĩ lại thì ở thực tế, Kao đúng thật không còn muốn làm vợ của em nữa.

Thậm chí đến tên của em còn không muốn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co