Truyen3h.Co

/9779/ người yêu cũ

5

imawaterfall


Đã 3 tuần trôi qua kể từ khi hai người "quay về" bên nhau. Sau sự cố lần trước, Jane càng thêm quấn quýt bên Kao, nhất định không muốn nàng ở một mình bất kì giây phút nào. Đến mức vốn một người dính bạn gái số một, Kao bây giờ phải nài nỉ Jane cho nàng chút không gian riêng để nàng thở. Nhưng mấy ngày tới đây thì dù không muốn, Jane vẫn phải để Kao ở nhà một mình vì em cần đến thành phố khác để xử lý khâu xuất bản sách mà em hợp tác.

Thế nên bây giờ mới có một màn sến súa diễn ra ở giường của hai người

"Kaoooo, thật sự ước gì có thể đem chị theo. Phải làm sao đây, em không an tâm để chị ở nhà chút nào, em lo và nhớ chị chết mất" Jane phụng phịu ôm lấy gương mặt người yêu.

"Em nghĩ chị là con nít à Janeyeh. Em đi đâu thì đi đi, người ta một mình quen rồi."  Vốn vừa muốn chứng minh với Jane là nàng ổn với việc một mình, nhưng không hiểu sao Kao cũng thấy giận dỗi vì người yêu bỏ mình ở nhà nên nàng quay lưng về phía Jane, ôm lấy gối đối diện mặt với tường.

Jane liền ôm nàng từ phía sau, lắc lắc qua lại như dỗ dành một đứa trẻ

"Em xin lỗi vợ nhiều lắm. Nhưng mà phải đi làm mới có tiền. Đợi em về lần này sẽ dẫn vợ đi biển chơi có chịu không? Hoặc đi núi, đi bất kì nơi đâu mà chị thích"'

Không thể giận dỗi quá 5 phút, Kao quay lại ôm eo người yêu, dụi vào hõm cổ em để che đi cả khuôn mặt đã ửng đỏ. Nàng làm vậy vì không thèm giận dỗi con nít, chứ nhất định không phải vì được kêu bằng vợ, hay là sắp được dắt đi chơi mà xiêu lòng đâu nhé.

Mặc kệ lý do nàng hết giận là gì, Jane cũng cảm thấy vô cùng sung sướng, xiết chặt cái ôm như muốn nuốt trọn nàng vào lòng mình rồi cùng nàng chìm vào giấc mơ đẹp

-

Khi Kao tỉnh dậy thì Jane đã đi mất rồi. Thật ra nàng đã tỉnh từ lúc em hôn tạm biệt, nhưng ghét quá nên không thèm mở mắt nhìn đâu! Đồ đáng ghét còn lầm bầm "Chẳng biết có nhớ chuyện em dặn phải đọc cuốn sổ ngoài bếp không nữa. Thật là lo quá đi" , em tưởng nàng mới lên ba chắc?

Nói thế thôi, chứ về cuốn sổ mà Jane nhắc tới, chắc nó là điều ngọt ngào mà Kao cả đời này cũng không thể quên.

-

"Chào buổi sáng người mà em yêu nhất trên đời! Em là Janeyeh đây, Janeyeh là người yêu của chị. 

Lúc chị đọc được những dòng này thì em đã đi công tác rồi, vì vậy em đã phải để chị ở nhà một mình. Nhưng em chỉ đi có ít ngày thôi và sẽ thật sớm về với chị, chị đừng giận em nhé :< 

Trong nhà vệ sinh của mình sẽ có hai bàn chải. Của chị là cái màu hồng. Nhiệt độ của nước em đã chỉnh về mức mà chị thích rồi, chị chỉ cần mở thôi không cần chỉnh gì đâuu

Đồ ăn sáng hôm nay thì em đã chuẩn bị trong lồng bàn. Janeyeh đã thức sớm mua đúng món mì mà chị thích đó, em có giỏi hông? Chị thức dậy có thể ăn ngay, hoặc nếu nó đã nguội thì chị để vào lò vi sóng quay đúng 45 giây nha.

Chị cứ dùng iPad, PC của Janeyeh thoải mái nhé. Mật khẩu của tất cả đều là sinh nhật chị, 290495. Chị muốn xem TV thì cứ mở lên, em đã đánh dấu bằng băng keo nút mở Netflix rồi. Ở mục xem sau đều là những phim mà chị thích nhất, chị nói với em là cứ xem đi xem lại mãi không chán đó.

Trong ngăn đông tủ lạnh là kem, các loại bánh ngọt khác là ở ngăn mát. Chị muốn tìm bánh quy thì nó ở ngăn thứ 2 ở tủ bếp, cái hộp được thắt nơ đỏ ấy. Nhưng một ngày chị đừng ăn vặt quá nhiều nha, chị sẽ bị đau họng đó. Ăn xong thì chị pha chút trà nóng em để ngay cạnh đó cho mát lại nhé.

Buổi trưa thì chị cứ  việc ngồi yên, em sẽ gọi điện xem công chúa của em muốn ăn gì và lập tức đặt giao tới ngay.

Em không yên tâm lắm...Nhưng chị không ra ngoài cũng không tốt. Chị hãy mang quyển sổ này và điện thoại bên người khi ra ngoài đi dạo nhé! Đôi giày chị thích nhất em đã để sẵn ở nóc tủ giày. Mật khẩu cửa cũng là sinh nhật chị. Khi ra ngoài nếu ai chào chị mà chị không nhớ thì cứ mỉm cười gật đầu chào lại họ nhé. Hàng xóm của chúng ta đó, họ yêu quý chị nhiều lắm.

Nếu đi dạo, được thì chị hãy ghé tiệm bánh ở góc phố nha. Đó là tiệm bánh của chị Yam, chị Yam là bạn thân của chúng ta. Ngày nào chị ấy cũng đợi chị tới,  luôn luôn chừa cho chị những chiếc bánh ngon. Chị ấy sẽ kể cho chị đủ thứ chuyện chị ấy gặp trong ngày, chắc chắn sẽ khiến chị cảm thấy rất vui. Chị có chuyện gì cũng hãy kể cho Yam nghe nhé, chị ấy rất thích nghe chị kể chuyện đó.

Khi nào đột nhiên không biết đường đi, chị hãy bình tĩnh đứng vào chỗ có bóng râm, hít thở thật sâu và gọi điện cho em nha! Đừng sợ gì hết. Về tới nhà nhắn tin hoặc gọi cho em nha, em mong lắm.

Trên đường về chị thích món gì thì mua về ăn nhé. Nếu không thì cứ về nhà gọi cho em, dịch vụ Janeyeh sẽ mang đồ ăn nóng hổi tới tận nhà cho chị.

Tối chị nhớ ngủ sớm, không được thức khuya đâu!! Nếu chị cảm thấy khó ngủ vì nhớ Janeyeh, cứ mở tủ quần áo của em và lấy cái nào chị thức để ôm ngủ nha, hehe. Em biết chị chỉ ngủ ngon khi có em ôm mà. Hoặc là gọi video cho em nhé, em sẽ dỗ chị đến khi chị ngủ mới thôi.

Em sẽ xử lý hết đống công việc này thật là nhanh gọn để về với chị, hứa sẽ mang về thật nhiều nhiều quà, nên là đừng giận em nha. Chị có thể nhắn tin, gọi điện, nói chung là làm gì em cũng được bất kì lúc nào, làm phiền làm phiền làm phiền em nhiều lênnnnnn! Em đang rất rất rất là nhớ chị đó :< Đọc xong dòng này rồi thì gọi cho em liền nha!

Kí tên 

Janeyeh - người yêu Kao Kao nhất trên đời này"

-

Viết cái chương này làm tui thấy zui zui ^^ Mong là trong thời điểm này cũng có thể giúp mn vui lên được xíu xíu nào đó henn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co