Chương 1
Cơn gió mùa nhiệt đới của Bangkok đến hẹn lại lên, bao phủ toàn bộ thành phố trong bầu không khí hòa quyện giữa sự ẩm ướt và hương thơm ngào ngạt. Thế nhưng, bên trong dinh thự của gia tộc Jiranorraphat nằm sâu trên con đường Sukhumvit, không gian nơi đây lúc nào cũng giữ nguyên mức nhiệt độ lý tưởng 22 độ C, cùng một bầu không khí im lìm tĩnh mịch đến mức ngột ngạt.
Sự tĩnh mịch ấy lại bị thao túng hoàn toàn bởi khẩu vị của một cô gái.
"Không ăn nữa."
Chiếc nĩa bạc được đặt khẽ khàng lên vành chiếc đĩa sứ cao cấp, phát ra một tiếng động nhỏ vang lên giòn giã, nhưng lại thừa sức khiến cho tim của toàn bộ đội ngũ nhà bếp phải đứng hình mất một nhịp.
Methika Jiranorraphat mười chín tuổi, người nhà vẫn thường gọi cô là "Jane", thế nhưng ở trong căn nhà này, chẳng mấy ai có đủ gan để gọi thẳng cái tên ấy của cô. Cô tựa lưng vào ghế, đôi mắt đen láy bình thản dõi theo đĩa salad tôm hùm Phuket trước mặt, món ăn vốn đã ngốn mất ba tiếng đồng hồ tâm huyết của vị đầu bếp hàng đầu. Biểu cảm trên gương mặt cô thậm chí còn thoáng chút áy náy, như thể đang muốn nói: "Xin lỗi nhé, chuyện này thực sự không phải lỗi của chú đâu."
Thế nhưng ai ai cũng đều thừa hiểu, trong cuốn từ điển của cô, cụm từ "không phải lỗi của chú" đồng nghĩa với việc "vứt đi làm lại".
Bếp trưởng Prasert đứng khép nép ở phía bên phải cô, những giọt mồ hôi bên thái dương rịn ra, bóng loáng dưới vành mũ đầu bếp. Ông đã có thâm niên ba mươi năm đứng bếp nấu món Thái, từng phục vụ cho hoàng gia, từng bày tiệc cho Thủ tướng, vậy mà trong suốt mấy năm qua lại bị một cô gái trẻ tuổi dồn ép đến mức suýt thì hoài nghi nhân sinh.
"Thưa tiểu thư Jane, là... có vấn đề ở chỗ nào vậy?" Ông thận trọng hỏi han, dù rằng trong lòng đã tự có câu trả lời.
Jane khẽ nghiêng đầu, đầu ngón tay trỏ gõ nhẹ hai tiếng xuống mặt bàn, tựa như đang đánh dấu lại một vùng ký ức nào đó trong đại não.
"Sả." Cô nói, "Trong hương thơm của sả... có một vị đắng. Đó không phải là mùi vị vốn có của sả, mà là do sau khi hái xuống đã để quá... tôi đoán là hơn mười tiếng đồng hồ, khiến thành tế bào bắt đầu bị phá vỡ, do chất citral bị oxy hóa mà thành."
Ở phía đối diện bàn ăn, quản gia Vivian mặt không đổi sắc, nhanh tay ghi chép lại mọi lời cô nói vào chiếc máy tính bảng.
Bếp trưởng Prasert há hốc mồm, định nói gì đó nhưng lại thôi, đành nuốt ngược những lời định nói vào trong. Bởi vì cô ấy đã hoàn toàn chính xác. Mẻ sả đó được giao từ chợ đến đây vào lúc sáu giờ sáng nay, mà hiện tại đã là bốn giờ chiều, vừa vặn tròn mười tiếng đồng hồ.
Ông cúi đầu như một kẻ tội đồ nhận tội, lặng lẽ lui về phía nhà bếp.
Jane lại cầm chiếc nĩa lên, ngập ngừng mất một giây rồi vẫn quyết định đặt xuống. Thực ra cô đang rất đói. Cô vẫn luôn đói. Cơn đói cồn cào chính là người bạn đồng hành trung thành nhất trong cuộc đời cô, luôn như hình với bóng kể từ năm cô lên năm tuổi.
Năm cô năm tuổi, đó là lần đầu tiên cô nhận thức một cách rõ ràng về mùi vị của thực phẩm khi bắt đầu biến chất.
Đó chỉ là một đĩa rau muống xào đơn giản. Bà vú già trong nhà đã dùng hết vốn liếng mà bà học cả đời để chế biến, nước mắm được đặt từ một thương hiệu lâu đời ở Phuket, tỏi được trồng từ vùng núi cao Chiang Mai, ngay cả lửa lớn xào rau cũng được căn chuẩn xác đến từng giây. Jane cắn miếng đầu tiên, nhai khẽ ba lượt, rồi nhổ toẹt vào chiếc khăn ăn.
"Già." Cô nói.
Tất cả mọi người đều nghĩ là do đứng bếp quá lửa. Chỉ có chính cô mới tự hiểu được rằng, chữ "già" mà cô nói, chính là cái sự già cỗi đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc cọng rau muống ấy bị hái xuống. Kể từ giây phút bị bứt ra khỏi lòng đất, nó đã bắt đầu quá trình chết đi. Nước mắm và tỏi tuy có thể che đậy được cái mùi vị của sự chết chóc ấy, nhưng tuyệt đối không thể lừa dối được đầu lưỡi của cô.
Đầu lưỡi của cô chính là một cỗ máy đo lường chuẩn xác đến từng milimet nhưng lại không có nút hiệu chỉnh, ngay từ ngày xuất xưởng đã luôn vận hành theo một tiêu chuẩn cực đoan đến mức vô lý.
Gia tộc Jiranorraphat là một trong những nhà xuất khẩu nông sản cao cấp lớn nhất Thái Lan. Mỉa mai thay đúng không? Người thừa kế của cả một đế chế nông nghiệp, vậy mà lại chẳng thể nuốt nổi bất kỳ món ăn nào đi ra từ chuỗi cung ứng thương mại.
Cha cô từng dẫn cô đi tham quan hệ thống dây chuyền lạnh "24 giờ từ trang trại đến bàn ăn" vốn là niềm kiêu hãnh của cả gia tộc. Những kho lạnh khổng lồ, những chiếc xe vận chuyển ổn định nhiệt độ, những dây chuyền đóng gói hút chân không, tất thảy mọi thứ đều được sinh ra để khóa chặt độ tươi ngon của nông sản. Jane đứng ở phía cuối băng chuyền, nhặt một cây xà lách vừa bước ra khỏi công đoạn đóng gói, ngắt một miếng lá nhỏ nhét vào trong miệng.
Cô nhai nhai vài lần, rồi ngước lên nhìn cha mình, khẽ lắc đầu: "Kể từ khoảnh khắc rời khỏi lòng đất là nó đã bắt đầu chết đi rồi. Thứ đang nằm trong kho lạnh hiện tại chỉ là cái xác của nó mà thôi, lại còn chẳng phải là một cái xác tươi mới nữa."
Cha cô im lặng một hồi lâu. Ông vốn là một doanh nhân thực tế, thế nhưng khi đối diện với giác quan nhạy bén đến mức gần như thần kỳ này của con gái, mọi logic kinh doanh lẫn giải thích khoa học của ông đều trở nên vô dụng như một con dao cùn, chẳng thể nào lay chuyển nổi khối đá cứng mang tên "Jane".
Sau cùng, ông chỉ thốt ra đúng mấy chữ: "May mà nhà mình giàu."
Đúng vậy. Thật may mắn làm sao.
May mà gia tộc Jiranorraphat đủ giàu để nuôi hẳn một đội ngũ đầu bếp gồm mười hai người ngay giữa trung tâm đô thị phồn hoa bậc nhất Bangkok, mỗi ngày đều đặn vận chuyển nguyên liệu từ khắp nơi trên thế giới về, để rồi run rẩy như đi trên băng mỏng dâng lên ba bữa cơm dưới sự thẩm định khắt khe của cô tiểu thư Jane.
May mà có tiền, nên vào năm Jane mười lăm tuổi, ông mới có thể cải tạo lại toàn bộ nhà bếp của dinh thự thành một phòng thí nghiệm nguyên liệu có hệ thống thủy canh độc lập, tự điều chỉnh được cả nhiệt độ lẫn độ ẩm.
Thủy canh là phương pháp trồng cây, nuôi cây hoàn toàn trong nước, thay vì cắm rễ vào đất để hút chất dinh dưỡng như bình thường, thì người ta sẽ cho rễ cây ngâm trực tiếp hoặc tiếp xúc với một dòng nước có pha sẵn các chất khoáng, vitamin cần thiết cho cây phát triển.
May mà có tiền, nên vào ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi của Jane, ông mới có thể đích thân mời chủ tịch của nhà cung cấp thịt bò Wagyu Nhật Bản đến tận Bangkok, xé toạc lớp bao bì hút chân không của một miếng thăn ngoại bò hạng A5 ngay tại trận cho Jane thưởng thức. Cô nhai thử một miếng nhỏ, lịch sự buông một câu: "Cảm ơn chú, mọi người đã cố gắng nhiều rồi", khiến vị chủ tịch kia suýt chút nữa thì khóc òa ngay tại chỗ.
Thế nhưng, tiền bạc dù có thể mua được chuỗi cung ứng lạnh tốt nhất thế giới, những đầu bếp đắt giá nhất, những nguyên liệu hiếm hoi nhất, thì cũng chẳng thể nào mua nổi thời gian.
Kể từ khoảnh khắc thực phẩm bị bứt ra khỏi đất mẹ, nó đã bắt đầu bước vào một cuộc chạy đua vũ trang với thời gian. Và đầu lưỡi của Jane chính là vạch đích tàn nhẫn nhất trên đường đua ấy.
Năm mười bảy tuổi, Jane tốt nghiệp khoa Thực vật học của Đại học Chulalongkorn. Đề tài luận văn tốt nghiệp của cô có tên là: "Phân tích cảm quan về sự ảnh hưởng của biến đổi sinh lý sau thu hoạch đối với các hợp chất tạo hương trong nhóm rau ăn lá".
Phải, mười bảy tuổi, cô đã học nhảy lớp.
Chẳng phải vì cô là một thiên tài bẩm sinh, mà là bởi cô đã dồn toàn bộ quỹ thời gian mà người khác dùng để xã giao, yêu đương hay đu thần tượng để giam mình trong phòng thí nghiệm. Cô say sưa nghiên cứu một bài toán mà bản thân tin rằng sớm muộn gì cũng có cách giải: Làm sao để thực phẩm có thể chết chậm đi một chút trước khi bị người ta ăn vào bụng.
Sau khi đọc xong bản luận văn, một vị giáo sư già trong hội đồng chấm tốt nghiệp khẽ gỡ chiếc kính lão xuống, đăm đăm nhìn cô một hồi lâu rồi buông một câu: "Cái này của trò chẳng phải là nghiên cứu học thuật gì đâu, đây rõ ràng là bệnh án của chính trò thì có."
Jane bật cười, đó là một trong số những nụ cười hiếm hoi phát ra từ tận đáy lòng cô. Bởi vì cô thừa biết vị giáo sư kia đã nói hoàn toàn đúng. Cô viết bài luận văn này không phải vì mục đích tốt nghiệp, mà là muốn tìm kiếm một kẻ thù cho đầu lưỡi của chính mình, một kẻ thù có thể được giải thích bằng khoa học, và có thể bị đánh bại bằng công nghệ.
Và rồi cô đã tìm ra. Cô biết được rằng trong vòng một tiếng đầu tiên sau khi rau ăn lá bị hái xuống, hàm lượng glucose sẽ sụt giảm nghiêm trọng do quá trình hô hấp tế bào; cô biết sáu tiếng sau đó, màng tế bào bắt đầu vỡ ra, quá trình oxy hóa lipid sẽ sản sinh ra chất trans-2-nonenal, nói một cách bình dân dễ hiểu thì đó chính là hợp chất tạo nên "mùi rau úa để qua ngày", thế nhưng khi đặt lên đầu lưỡi của cô, nó lại chẳng khác nào một lưỡi dao rỉ sét cứa qua; cô biết ngay cả công nghệ làm mát sơ bộ bằng chân không tiên tiến nhất hiện nay cũng chỉ có thể trì hoãn quá trình này, chứ tuyệt đối không thể đảo ngược.
Không thể đảo ngược.
Kết luận này giống như một tờ phán quyết chung thân, tuyên chiến cho cuộc đối đầu dai dẳng suốt đời giữa cô và tất cả các loại thực phẩm trên thế giới này.
Cuộc chiến ấy đã lên đến đỉnh điểm vào năm cô mười chín tuổi.
Jane bắt đầu có khả năng nếm ra được sự thay đổi của mùi vị dựa trên từng biểu đồ nhiệt độ khác nhau trong suốt quá trình vận chuyển của chuỗi cung ứng lạnh. Cô bắt đầu cự tuyệt tất cả các loại rau củ bị lưu kho quá hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Giám đốc kỹ thuật của hệ thống dây chuyền lạnh thuộc gia tộc đã phải mất ròng rã ba tháng trời để điều chỉnh các thông số, cất công tìm ra một phương án có thể nhận được cái gật đầu của cô tiểu thư. Để rồi cuối cùng, ngay tại khoảnh khắc nộp cuốn báo cáo phiên bản thứ mười bảy, vị giám đốc ấy đã hoàn toàn sụp đổ và quyết định xin nghỉ việc.
Jane ngồi trong phòng thí nghiệm nhà kính của mình vào ngày hôm đó, trước mặt cô là một chiếc lá húng tây vừa được hái xuống từ giàn thủy canh. Cô cứ đăm đăm nhìn nó một hồi lâu.
Để rồi sau đó, cô đưa ra một quyết định.
"Tôi sẽ tự trồng."
Vivian cứ ngỡ là tai mình vừa nghe nhầm: "Thưa tiểu thư, ý của cô là... chúng ta sẽ mở rộng thêm quy mô nhà kính ngay trong dinh thự này sao?"
"Không." Jane đứng dậy, đẩy toang cánh cửa sổ sát đất đã từ rất lâu rồi chưa từng mở ra trong phòng thí nghiệm. Lập tức, một luồng gió nóng của Bangkok ùa vào mặt, mang theo cả sự ồn ã lẫn bụi bặm của thứ đô thị phồn hoa. "Thổ nhưỡng và nguồn nước ở Bangkok không đủ tốt. Các chất gây ô nhiễm trong không khí sẽ làm ảnh hưởng đến các chất chuyển hóa thứ cấp của thực vật. Tôi cần một môi trường có thể kiểm soát được hoàn toàn."
Cô khựng lại một nhịp, như thể đang đưa ra lời xác nhận cuối cùng, rồi khẽ nói: "Hãy đến vùng ngoại ô Bangkok và tìm một khu đất. Phải cách xa thành phố, nằm gần nguồn nước, độ pH của đất dao động trong khoảng từ 6.0 đến 6.8, và hàm lượng chất hữu cơ không được thấp hơn ba phần trăm. Tìm được rồi thì báo lại cho tôi."
Vivian im lặng mất ba giây, rồi lẳng lặng gõ bốn chữ "thu mua đất đai" vào chiếc máy tính bảng của mình.
Đó chính là phong cách hành sự đặc trưng của gia tộc Jiranorraphat, một khi vấn đề không thể giải quyết được, họ sẽ trực tiếp thay đổi luôn cả phạm vi của vấn đề đó.
Ba tháng sau, tại một vùng đồng bằng phù sa nằm cách thành phố Bangkok khoảng sáu mươi cây số về hướng Tây Bắc, ngay gần một nhánh sông của dòng sông Chao Phraya, một khu đất rộng chừng tám rai đã âm thầm được thu mua lại. Hệ thống nhà kính do đích thân Jane thiết kế cứ thế mọc lên sừng sững trên mảnh đất này.
rai (ไร่) là một đơn vị đo diện tích đất hợp pháp và cực kỳ phổ biến riêng của nước Thái Lan
1 rai = 1.600 mét vuông
8 rai = 12.800 mét vuông
Đất đai sau một năm để hoang luân canh và phục hồi sinh học đã đạt đến độ pH chuẩn xác là 6.3. Hệ thống tưới tiêu sử dụng nguồn nước lọc từ tầng đá ngầm sâu 80m dưới lòng đất, với hàm lượng khoáng chất được pha chế theo tỷ lệ vô cùng nghiêm ngặt. Nhiệt độ và độ ẩm bên trong nhà kính hoàn toàn do hệ thống AI kiểm soát, nhằm mô phỏng lại biểu đồ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lý tưởng nhất cho sự phát triển của các loại rau ăn lá. Ngay đến cả việc thụ phấn cũng phải dùng đến một giống ong bắp cày đặc biệt, bởi lẽ Jane phát hiện ra tần số rung cánh của loài ong mật thông thường sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình tích tụ các hợp chất tạo hương của nhóm cây ăn quả họ cà.
Mỗi tuần, cô dành ra ít nhất một ngày để ở lại căn nhà nhỏ bên cạnh nông trại. Năm giờ sáng cô đã thức giấc, rảo bước vào nhà kính, rồi cúi người ngồi giữa các luống rau, tỉ mỉ quan sát, chạm vào và nếm thử từng chiếc lá một.
Những chiếc rau ấy được chính tay cô hái xuống vào ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi chúng phải rời xa lòng đất mẹ, được rửa sạch, rồi đưa vào miệng.
Chính vào khoảnh khắc ấy, sau cùng cô cũng đã nếm trải được hương vị thơm ngon thực sự của một sinh mệnh đang căng tràn sức sống. Rau chân vịt mang vị thanh ngọt tựa sương mai, húng tây nồng đượm cái vị cay mộc mạc xen lẫn ấm áp của những vệt nắng xuyên qua kẽ lá, còn những quả cà chua bi khi vỡ ra giữa các kẽ răng lại giải phóng ra tầng tầng lớp lớp những vị chua ngọt đan xen, hệt như một bản nhạc giao hưởng với những nốt nhạc vô cùng chuẩn xác.
Jane ngồi thụp xuống giữa các luống rau, ngậm trong miệng một chiếc lá tía tô vừa mới hái, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe.
Cô đã chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng mình từng xúc động vì một món ăn "ngon" là từ bao giờ nữa. Suốt mười mấy năm qua, đầu lưỡi của cô luôn phải đóng vai một vị thẩm phán nghiêm khắc, độc đoán, lạnh lùng và không bao giờ biết thỏa mãn. Vậy mà ngay vào lúc này, trên mảnh đất vùng ngoại ô cách xa sự xô bồ của Bangkok, cô rốt cuộc đã có thể trở lại làm một thực khách bình thường, một người biết vì đồ ăn ngon mà cảm thấy vui vẻ.
Kể từ đó, cuộc sống của Jane đạt đến một trạng thái cân bằng kỳ lạ. Cô vẫn ở trong căn dinh thự xa hoa tại Bangkok để xử lý các sự vụ của gia tộc, tham gia vào các buổi tiệc tùng xã giao, rồi thưởng thức những món ăn được chế biến bởi bàn tay của các đầu bếp hàng đầu từ chính nguồn nguyên liệu tươi ngon vừa được hái ở nông trại vận chuyển về. Tất nhiên hương vị của chúng chẳng thể nào sánh bằng việc hái ăn ngay tại vườn, nhưng dẫu sao thì cũng tạm gọi là nuốt trôi.
Mỗi khi Jane ở lại nông trại một mình, cô thích ngồi bên hiên của căn nhà nhỏ, ôm trong tay một tách trà pha từ chính những cọng bạc hà mình tự trồng, lặng yên ngắm nhìn ánh nắng mặt trời từ từ leo qua các luống rau. Khi ấy, trên gương mặt cô lại khẽ hiện lên một nét biểu cảm mà gần như chẳng có một ai trên thế giới này từng được nhìn thấy
Sự bình yên.
Thế nhưng, sự bình yên ấy đã bị phá vỡ vào một buổi chiều nọ.
Nói một cách chính xác hơn, nó bị phá vỡ bởi một người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng ngay bên ngoài hàng rào nông trại của cô, người nọ khoác trên vai chiếc ba lô hai quai, với khuôn mặt viết rõ mồn một mấy chữ: "Tôi không có ý định bỏ cuộc đâu đấy".
Hôm đó, Jane đang tiến hành kiểm tra tình hình sinh trưởng của mẻ húng quế mới. Cô cúi người bên luống rau, ngón tay khẽ gạt những chiếc lá sang một bên để xem xét độ ẩm của phần đất dưới gốc. Gió thổi tới từ phía sông Chao Phraya, mang theo hơi nước mát lành và cả mùi khói bếp vương vấn từ những ngôi làng phía xa xa.
Thế rồi, cô bỗng nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía hàng rào, mang theo một sự run rẩy gần như là sùng bái:
"Trời đất ơi... Cái này... cái này quả thực là..."
Jane thẳng người dậy, quay đầu nhìn sang.
Một người phụ nữ trẻ đang bấu chặt lấy bờ rào gỗ màu trắng, cả cơ thể gần như treo lơ lửng trên đó, đôi mắt trợn tròn xoe, dán chặt cái nhìn chết trân vào đám húng quế ngay dưới chân Jane. Chiếc ba lô trên vai cô nàng đã tuột xuống tận khuỷu tay, chiếc mũ che nắng thì đội xộc xệch ra sau gáy, vài lọn tóc mai bị gió thổi bay lòa xòa, dính bết vào mặt, thế nhưng cô nàng hoàn toàn chẳng mảy may hay biết.
Vẻ mặt của cô nàng lúc này khiến Jane bất giác liên tưởng đến cụm từ "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Có điều, đối tượng được cô nàng chung tình, lại chính là mấy luống rau húng quế kia.
"Khu vườn này..." Giọng nói của người phụ nữ đó có chút run rẩy, "Mấy cây húng quế này... Cô nhìn độ dày của phiến lá mà xem, rồi cả màu sắc đó, độ bóng bẩy đó nữa... Ôi trời ơi, cả phần thân cây hiên ngang cứng cáp kia nữa... Tôi chưa bao giờ thấy..."
Cô nàng không thốt nên lời được nữa, cả người cứ như bị đóng đinh lên chiếc hàng rào, đôi mắt suýt chút nữa là bắn ra hào quang luôn rồi.
Jane nhìn cô nàng bằng vẻ mặt không một chút cảm xúc.
Tình huống kiểu này cũng chẳng phải lần đầu tiên xảy ra. Nông trại của cô tuy nằm ở nơi hẻo lánh, thế nhưng chất lượng rau củ trên mảnh đất này lại quá mức xuất chúng, thi thoảng vẫn có vài người dân làng đi ngang qua hoặc mấy tay buôn rau vô tình lạc bước vào đây bị thu hút. Thường thì Jane chỉ lịch sự gật đầu một cái, rồi để mặc cho Vivian tự đứng ra giải quyết.
Thế nhưng người phụ nữ này lại có chút không giống với họ.
Mấy người dân làng đi ngang qua khi nhìn thấy ruộng rau thì thường sẽ trầm trồ: "Chà, rau đẹp mã quá", rồi sau đó sẽ tìm cách mặc cả để mua vài ký đem về. Còn người phụ nữ này, ánh mắt của cô nàng hoàn toàn không phải sự tham lam của một người mua hàng, mà là một niềm khao khát sâu kín hơn thế, gần như là si mê đến dại khờ.
Đó là ánh mắt của một người đầu bếp khi nhìn thấy những nguyên liệu thượng hạng.
Jane từng nhìn thấy ánh mắt này rồi. Tại các buổi triển lãm nông sản của gia tộc cô, những vị đầu bếp thực sự đẳng cấp khi phát hiện ra một mẻ sả hay củ riềng hoàn hảo, trong mắt bọn họ cũng sẽ phát ra thứ ánh sáng y hệt như thế này.
Cô không có ý định dây dưa với kiểu người này.
Jane cúi đầu xuống, tiếp tục công việc kiểm tra mẻ húng quế của mình, dùng tấm lưng để phát đi một tín hiệu rõ ràng: Nơi này không chào đón cô.
Thế nhưng, người phụ nữ kia rõ ràng là một kẻ cực kỳ kém trong khoản đọc vị các tín hiệu xã giao.
"Chào cô nha!" Cô nàng leo phắt qua hàng rào. [bà tày rồi =))]
Phải, là leo phắt qua luôn đấy. Chiếc hàng rào cao đến tận ngực nàng, thế mà nàng lại rướn người trèo qua bằng một tư thế chẳng lấy gì làm nhã nhặn nhưng lại vô cùng dứt khoát. Chiếc ba lô trên vai lắc la lắc lư, chiếc mũ che nắng cuối cùng cũng rơi bộp xuống đất, nàng cũng chẳng thèm nhặt, cứ thế đi thẳng về phía Jane.
"Chào cô, tôi tên là Supassara Thanachart!" Nàng chạy đến trước mặt Jane, chủ động chìa tay ra với một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi. "Mọi người hay gọi tôi là Kao. Tôi là một đầu bếp."
Jane không hề ngẩng đầu lên, cũng chẳng có ý định bắt lấy bàn tay ấy. Cô chỉ nhẹ giọng buông một câu: "Nơi này là đất tư nhân."
"Tôi biết, tôi biết chứ," Bàn tay của Kao rút về trong sự ngượng ngùng, thế nhưng nụ cười trên gương mặt nàng chẳng hề có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại còn cười toe toét rạng rỡ hơn. "Chuyện là thế này, tôi là một đầu bếp. Cha tôi có mở một nhà hàng tên là 'Samai' ở khu Thonburi, tôi thì đang phụ trách đứng bếp ở đó. Tôi vẫn luôn tìm kiếm... nói thật lòng là tôi đã tìm ròng rã suốt ba năm trời rồi... chính là tìm kiếm những loại rau củ như thế này đây. Rau húng quế ở chỗ cô, cô nhìn mà xem..."
Nàng ngồi thụp xuống, động tác tự nhiên đến mức cứ như thể nàng mới là chủ nhân của luống rau này vậy, tiện tay định chạm vào một cây húng quế.
Chân mày của Jane khẽ nhíu lại.
"Đừng chạm vào."
Thanh âm không lớn, nhưng lạnh buốt như sương giá.
Đầu ngón tay của Kao khựng lại giữa không trung, cách phiến lá húng quế chừng 2cm, cứng đờ. Nàng ngước mắt lên nhìn Jane, đây mới là lần đầu tiên nàng thực sự quan sát kỹ lưỡng người chủ của nông trại này.
Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, trông có vẻ như nhỏ hơn nàng vài tuổi. Người nọ mặc một chiếc áo sơ mi bằng chất liệu vải thô cao cấp, ống tay áo xắn lên đến tận khuỷu, ống quần bò dính chút bùn đất, đang ngồi thụp bên luống rau. Làn da trắng ngần như phát sáng dưới ánh mặt trời, mái tóc được buộc hờ hững sau gáy, vài lọn tóc mai buông lơi bên má. Ngũ quan vô cùng tinh tế, sắc sảo, thế nhưng biểu cảm lại vô cùng lạnh lùng.
Đôi mắt của người nọ khiến Kao phải nhìn thêm một cái. Đôi mắt đen lóng lánh, sáng ngời tựa bầu trời đêm sâu thẳm, thế nhưng lại mang một vẻ điềm tĩnh như muốn khước từ người khác từ khoảng cách nghìn trùng.
"Xin lỗi cô nhé," Kao rụt tay lại, nhưng nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ như cũ, "Tại tôi kích động quá. Để tôi giải thích với cô... Tôi vẫn luôn tìm kiếm nguồn nguyên liệu thượng hạng. Rau củ ở chỗ cô là những thứ hoàn hảo nhất mà tôi từng được thấy trong suốt ba năm qua. Cô nhìn đường gân của mẻ húng quế này mà xem..."
Nàng lại định đưa tay ra, nhưng chợt nhớ đến lời cảnh cáo vừa rồi của Jane nên đành rụt phắt tay về, đổi sang dùng ngón tay huơ huơ ra bộ cử chỉ để mô tả.
"Đường gân của đám húng quế này dày hơn rau thông thường đến ba phần, chứng tỏ lúc lớn nó được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, ánh sáng cũng vừa vặn chuẩn xác. Lớp sáp trên bề mặt lá rất mỏng, lượng nước tưới được kiểm soát cực kỳ chuẩn, không quá úng mà cũng chẳng quá khô. Thân cây rất non, không bị xơ, ăn vào chắc chắn sẽ giòn..."
Nàng liến thoắng không ngừng, tốc độ nói nhanh đến mức hệt như một kẻ đã khát suốt ba năm trời giữa sa mạc khô cằn nay bỗng nhiên tìm thấy ốc đảo, hận không thể dốc hết tất cả những lời tán dương hoa mỹ nhất ra để chứng minh cho lòng thành của mình.
Jane lặng yên nghe nàng nói cho bằng hết, rồi mới nhẹ giọng buông một câu: "Cô đã trèo qua hàng rào nhà tôi."
Tràng nói liên hồi không dứt của Kao đột ngột dừng lại, "Ơ... Vâng, đúng là vậy, tôi xin lỗi, tại tôi kích động quá."
"Cô đã định chạm vào cây trồng của tôi khi chưa được sự cho phép."
"Tôi chỉ là muốn..."
"Cô không hẹn trước mà tự ý xông vào khu đất tư nhân."
"Tôi..."
"Mời cô rời đi cho."
Jane một lần nữa cúi đầu xuống, cầm lấy chiếc kéo tỉa cành đặt bên cạnh, bắt đầu cắt bỏ những chiếc lá úa của mẻ húng quế. Động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là dịu dàng, thế nhưng tia sáng lạnh từ lưỡi kéo lóe lên dưới ánh mặt trời lại hệt như nhịp điệu của ba câu nói ngắn gọn vừa rồi cô vừa thốt ra: dứt khoát, gọn gàng và tuyệt tình.
Kao ngồi thụp bên luống rau, bờ môi khẽ há ra, trông chẳng khác nào một chú cá bỗng nhiên bị sóng đánh dạt lên bờ.
Nàng đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, đối phương có lẽ sẽ nhiệt tình chào đón nàng, có lẽ sẽ cùng nàng mặc cả giá cả, hoặc giả là sẽ cảm thấy tò mò về một người đầu bếp tự tìm đến tận cửa như nàng.
Thế nhưng nàng chưa từng ngờ tới bản thân lại bị cự tuyệt một cách lạnh lùng đến thế.
Đã vậy, lý do của đối phương lại còn vô cùng hoàn hảo, chẳng thể bắt bẻ vào đâu được. Nàng quả thực đã trèo qua hàng rào nhà người ta, quả thực đã tự ý vươn tay định chạm vào ruộng rau của người ta, và quả thực là một vị khách không mời mà đến.
"... Xin lỗi cô." Kao đứng thẳng dậy, phủi phủi lớp đất cát dính trên đầu gối, rồi nghiêm túc cúi người chào một cái thật sâu. "Tôi thành thật xin lỗi vì sự mạo muội của mình. Thế nhưng..." Nàng ngước mắt lên, sâu trong đôi mắt ấy lộ ra vẻ bướng bỉnh, "Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Rau củ trong nông trại này là những nguyên liệu tuyệt vời nhất mà tôi từng được thấy trong suốt sự nghiệp đứng bếp của mình. Tôi thực sự cần đến chúng."
Lưỡi kéo của Jane khựng lại một nhịp, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn nửa giây ngắn ngủi, rồi cô lại tiếp tục công việc của mình.
"Việc mà cô cần, chẳng liên quan gì đến tôi cả."
Kao hít vào một hơi thật sâu, nàng thừa biết ngày hôm nay mình có làm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể cạy mở được cánh cửa này rồi. Nàng lùi lại hai bước, rồi lại lùi tiếp hai bước, ánh mắt giống như bị nam châm hút chặt, cứ dính cứng lấy đám húng quế kia, mỗi một bước lùi bước đi cứ như thể nàng đang phải trải qua một cuộc sinh ly tử biệt.
"Tôi sẽ quay lại đấy." Nàng lùi đến sát bên rìa hàng rào, trước khi trèo qua còn ngoái đầu lại bỏ lại một câu.
Jane vẫn không một lời đáp lại.
Kao leo qua hàng rào, cúi người nhặt chiếc mũ che nắng bị rơi lúc nãy lên, phủi phủi lớp bụi bặm bám trên đó rồi đội lại lên đầu. Nàng đứng ngoài hàng rào, nhìn bóng dáng đang cúi khom giữa các luống rau qua những khe hở của thanh gỗ trắng, lặng im mất vài giây.
Để rồi sau đó, nàng hít vào một hơi thật sâu, hai tay khum lại đặt bên khóe miệng, hướng vào bên trong hét lớn:
"Tôi tên là Kao, Supassara Thanachart! Tôi là một đầu bếp! Tôi nhất định sẽ quay lại đấy!"
Phía xa xa, mấy con cò trắng giật mình cất cánh bay lên từ hướng sông Chao Phraya, vẽ nên vài đường vòng cung dưới ánh hoàng hôn.
Jane ở giữa luống rau đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn về phía hàng rào.
Người phụ nữ kia đã đi xa rồi. Vành mũ xập xình ẩn hiện trên con đường đất phía xa, tựa như một ngọn đèn tín hiệu kiên cường không chịu tắt.
Cô cúi đầu nhìn mẻ húng quế trong tay, chợt phát hiện nhánh cây mình vừa tỉa lúc nãy đã bị cắt mất một cành non không nên cắt.
Chân mày cô khẽ nhíu lại. Đây là lần đầu tiên cô phạm phải một lỗi lầm sơ đẳng như thế này kể từ khi sở hữu nông trại này.
Trên đường quay trở về Bangkok, Kao ngồi ở ghế lái, bên cạnh ghế phụ có đặt một chiếc thùng giữ nhiệt, bên trong là những "chiến lợi phẩm" mà ngày hôm nay nàng đã cất công lùng sục khắp các khu chợ lớn nhỏ ở Bangkok. Ban đầu nàng vốn định mang đống bảo bối này về nhà hàng để thử món mới, thế nhưng giờ đây, chúng lại nằm im lìm trong chiếc thùng giữ nhiệt chẳng khác nào một đám phi tần bị đày vào lãnh cung, hoàn toàn đánh mất đi giá trị được sủng ái.
Bởi vì nàng đã được chiêm ngưỡng chiếc vương miện thực sự rồi.
Nàng một tay vịn vô lăng, tay còn lại lướt tìm điện thoại, gửi cho cô bạn thân Diana một đoạn tin nhắn thoại: "Diana, tao nói mày nghe, hôm nay tao tìm được một ruộng rau ở ngoại ô Bangkok, mớ húng quế ở đó đỉnh lắm mày ơi! Tao sống hai mươi tám năm trên đời chưa từng thấy mẻ húng quế nào xuất sắc đến thế. Từ độ dày, màu sắc cho đến độ bóng của lá, tất cả đều hoàn hảo không tì vết. Có điều chủ nông trại đó, một đứa con gái trông có vẻ nhỏ hơn tao vài tuổi, lạnh lùng đáng sợ luôn. Tao mới trèo qua hàng rào một cái là cô ta đuổi tao đi liền. Tao bảo tao là đầu bếp, cô ta liền phán 'Việc mà cô cần, chẳng liên quan gì đến tôi cả '! Mày tin được không? Chẳng liên quan gì đến cô ta luôn á! Mà kệ đi, ngày mai tao vẫn cứ tới đó tiếp."
Điện thoại kêu lên một tiếng "ting", Diana đã trả lời bằng một tràng tin nhắn thoại. Kao nhấn mở, giọng nói oang oang thương hiệu của cô bạn thân liền nổ vang khắp khoang xe:
"Mày trèo rào nhà người ta hả?! Kao! Mày hai mươi tám tuổi rồi! Chứ không phải mười tám đâu nha! Mày có thể bình thường một chút giùm tao được không! Với lại, lần nào mày chẳng mở miệng ra là bảo 'nguyên liệu hoàn hảo', lần trước ở Ayutthaya mày cũng nói là hoàn hảo, rồi kết cục thế nào?"
"Lần này không giống!" Kao hét vào điện thoại, suýt chút nữa là vượt một cái đèn đỏ, "Lần trước cái đó chỉ là 'rất tốt' thôi, còn lần này là 'hoàn hảo' thực sự! Mày thì biết cái gì!"
"Được được được, tao không biết, mày cứ tiếp tục phát điên đi nha. Mà đúng rồi, tối nay mày có về quán của ba mày không?"
"Có chứ. Tao ghé qua chợ một lát rồi mới về, mua thêm ít rau củ nữa."
"Mày gom biết bao nhiêu là rau rồi? Cái tủ lạnh nhà mày còn chỗ chứa không hả?"
Kao không trả lời, chỉ lấp liếm cười trừ cho qua chuyện.
-------------------------------------
hố mới nha cả nhà mình ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co