Truyen3h.Co

[9779] [trans] K·J

Chương 2

haychotoiga

Kao phải mất đến nửa tháng trời mới nắm rõ được giờ giấc sinh hoạt của Jane.

Việc này khó khăn hơn những gì nàng tưởng tượng rất nhiều. Jane chẳng phải kiểu người sẽ xuất hiện ở một địa điểm cố định vào một khung giờ cố định, lịch trình của cô hệt như một câu đố chẳng có đáp án đúng, tuần nào cũng thay đổi, có lúc cô đến nông trại liên tục ba ngày liền, có lúc chỉ ghé qua một ngày, lại có khi bặt vô âm tín suốt cả tuần trời.

Điều Kao cần biết chính là: Rốt cuộc mỗi tuần Jane sẽ ở nông trại vào những ngày nào, và vào khoảng thời gian nào.

Thế là, nàng đã chọn dùng đến phương pháp ngốc nghếch nhất — rình rập phục kích.

Bốn giờ sáng thức dậy, lái xe suốt một tiếng đồng hồ để đến vùng ngoại ô gần nông trại, giấu xe vào trong rừng cao su, sau đó đi bộ đến một vị trí có thể quan sát được lối vào nông trại rồi lẳng lặng chờ đợi.

Ngày thứ nhất, Jane không đến.

Ngày thứ hai, vẫn không đến.

Ngày thứ ba, một chiếc Mercedes-Benz màu xám đậm chạy vào nông trại lúc 6 giờ sáng, kính xe được dán phim cách nhiệt tối màu nên không tài nào nhìn rõ được bên trong.

Ngày thứ tư, chiếc Mercedes không xuất hiện. Nông trại vắng tanh không một bóng người.

Ngày thứ năm, không đến.

Ngày thứ sáu, tức thứ bảy, chiếc Mercedes chạy vào lúc 5 giờ 45 phút sáng. Kao liền ghi chú vào cuốn sổ tay của mình: Thứ bảy, trước 6 giờ.

Ngày thứ bảy, chủ nhật, chiếc Mercedes không đến.

Sang tuần thứ hai, Kao liền thay đổi kế hoạch. Nàng không còn đi rình rập mỗi ngày nữa mà dựa theo ghi chép của tuần đầu tiên, chỉ xuất hiện vào ba ngày thứ tư, thứ năm và thứ bảy. Kết quả là Jane lại đến vào thứ hai, thứ ba, còn thứ tư và thứ năm thì mất hút, rồi thứ sáu lại bất ngờ xuất hiện.

Kao ngồi xổm trong rừng cao su, ngậm một cọng cỏ khô trong miệng, nhìn cuốn sổ tay mà khẽ chửi thề một tiếng: "Rốt cuộc là cô làm cái nghề gì vậy hả?" Nàng tự lầm bầm một mình, "Lịch trình gì mà thần thần bí bí phát bực."

Sang tuần thứ ba, nàng đã học khôn hơn rồi. Nàng không còn dán chặt mắt vào lối vào nông trại nữa, mà bắt đầu chú ý đến lộ trình di chuyển của chiếc Mercedes. Nàng phát hiện chiếc xe đó lần nào cũng chạy từ hướng Bangkok tới, dọc theo cùng một con đường lộ lớn rồi mới rẽ vào con đường đất dẫn đến vùng nông thôn. Kao đã tìm được một vị trí quan sát lý tưởng hơn ngay tại ngã ba giữa đường lộ và đường đất, đó là một sạp gà nướng ven đường. Sau khi bà chủ quán quen mặt nàng, ngày nào cũng tâm lý để dành riêng cho nàng một chiếc ghế đẩu nhỏ cùng một ly nước đá mát lạnh.

Tuần này, nàng rốt cuộc cũng tìm ra được giờ giấc lịch trình của cô.

Giờ giấc lịch trình của Jane cụ thể là: Đến hai ngày, đi hai ngày; sau đó đến một ngày, đi ba ngày; rồi lại đến ba ngày, đi hai ngày. Toàn bộ chu kỳ này kéo dài mười ngày, chứ chẳng phải bảy ngày như thông thường.

Ngay khoảnh khắc phác họa xong đống dữ liệu này thành một biểu đồ trong sổ, Kao đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Chu kỳ mười ngày." Nàng đặt bút viết thật mạnh bốn chữ này vào cuốn sổ tay, rồi vừa ngân nga hát vừa rời khỏi quán.

Thứ năm của tuần thứ tư chính là "ngày mấu chốt" theo như tính toán của Kao.

Kao đã thức giấc từ lúc 3 giờ rưỡi sáng. Nàng nằm trên giường, đăm đăm nhìn lên trần nhà, trong đầu không ngừng diễn tập lại những việc mình cần phải làm trong ngày hôm nay. 4 giờ, nàng rời giường và bước vào bếp.

Kao thắt tạp dề, lấy ra phần nguyên liệu mà mình đã cất công chuẩn bị từ trước: tôm biển được vận chuyển ngay trong đêm từ Samut Songkhram đến, gạo hương lài tiến vua được trồng tại một nông trại nhỏ ở Chiang Mai, mắm tôm do chính tay nàng ủ lên men suốt mười tháng ròng, và một hộp húng quế organic mà nàng đã phải đánh đổi bằng một cái giá không hề nhỏ mới lùng sục mang về được.

Nàng thừa biết hộp húng quế này còn lâu mới sánh bằng mớ rau do tự tay Jane vun trồng. Thế nhưng, nàng đã dốc hết toàn bộ sức lực của mình rồi.

5 giờ 15 phút sáng, một phần cơm chiên mắm nóng hổi vừa vặn ra lò. Kao nếm thử một muỗng, khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại, tự nhủ thầm trong lòng: Đây đã là thành quả tốt nhất mà mình có thể làm ra rồi.

Nàng cẩn thận trút phần cơm chiên vào hộp giữ nhiệt, dắt chiếc xe máy cũ mà ba nàng nâng niu không nỡ đổi, lao vun vút dọc theo con đường lộ vắng lặng trong sương sớm để hướng thẳng về phía nông trại.

5 giờ 45 phút sáng, nàng đã có mặt ở bên ngoài hàng rào.

Thế nhưng, chiếc Mercedes màu xám đậm kia lại không có ở đó.

Lòng Kao chùng xuống một nhịp. Nàng nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, rồi lại đưa mắt nhìn về phía căn nhà nhỏ. Cửa sổ tối om, giếng trời của nhà kính cũng không hề mở, toàn bộ nông trại yên ắng hệt như một bức tranh tĩnh vật.

Hôm nay Jane không đến sao? Lẽ nào tính toán của Kao đã sai, hay là giờ giấc lịch trình của Jane lại thay đổi rồi?

Nàng đứng lặng bên ngoài hàng rào, tay xách chiếc hộp giữ nhiệt. Làn gió sớm thổi qua mảng ruộng vừa mới cày xới ở phía sau lưng nàng, mang theo cả mùi hương của đất cát trộn lẫn với sương đêm. Nàng cúi đầu nhìn chiếc hộp giữ nhiệt trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn nông trại vắng tanh không một bóng người, lặng im mất một lúc lâu.

Để rồi sau đó nàng đưa ra một quyết định. Nàng đẩy cánh cửa hàng rào ra, cánh cửa đó vốn không hề khóa, chuyện này nàng đã phát hiện ra từ trước rồi, có lẽ bên trong đã được lắp đầy camera giám sát. Thế nhưng nàng chưa từng tự ý bước vào trong bao giờ. Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc hộp giữ nhiệt xuống nền đất ngay phía bên trong cánh cửa, vừa vặn nằm ở ranh giới giữa bậc cửa và con đường rải sỏi. Tiếp đó, nàng móc từ trong túi áo ra một mảnh giấy ghi chú luôn mang theo bên người, hí hoáy viết vài dòng rồi dán lên nắp hộp giữ nhiệt:

"Tôi không biết hôm nay cô có đến hay không. Nhưng tôi đã làm món cơm chiên. Tôi đã dùng mẻ húng quế ngon nhất mà mình có thể tìm được, dẫu biết là chẳng thể nào sánh bằng rau của cô. Nếu cô có đến thì xin hãy nếm thử một chút nhé. Nếu cô cảm thấy tay nghề của tôi xứng đáng với nguyên liệu của cô, thì cô có thể bán cho tôi một ít rau được không?"

—— Kao

P.S. Lần này tôi không có trèo rào đâu nha. Tôi đi bằng cửa chính đàng hoàng đó.

Nàng miết chặt mảnh giấy ghi chú cho thật chắc, sau đó quay người nổ máy xe, phóng đi mất.

Rạng sáng ngày hôm sau, Kao xuất hiện trước cổng nông trại với tâm trạng hớn hở hệt như một kẻ đang đi đến buổi hẹn hò. Nàng đứng trước cánh cửa hàng rào, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi thình thịch. Nàng vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa, cánh cửa phát ra một tiếng "két" khẽ khàng. Bước vào bên trong, chiếc hộp giữ nhiệt vẫn nằm vẹn nguyên ở vị trí cũ.

Thế nhưng, nó đã được cọ rửa sạch sẽ không một tì vết, đặt ngay ngắn trên một phiến đá bằng phẳng mà trước đây chưa từng có. Trên nắp hộp còn dán một mảnh giấy ghi chú mới, nét chữ ngay ngắn đến mức cứ như thể được kẻ bằng thước:

"Húng quế vẫn chưa đủ tốt. Nhưng cách cô xử lý nó thì đúng rồi đấy. Dùng tay xé, cho vào nồi sau cùng, đảo mười giây rồi nhấc ra. Vị đắng không bị tiết ra ngoài."

Hộp giữ nhiệt tôi đã rửa sạch rồi.

—— Jane

Kao nâng niu mảnh giấy ghi chú ấy trong lòng bàn tay, nàng ngồi thụp xuống trước lối vào nông trại vắng tanh không một bóng người, khúc khích cười suốt ba phút đồng hồ. Sau đó nàng mới đứng dậy, cất gọn chiếc hộp giữ nhiệt rồi chạy xe máy trở về. Suốt cả quãng đường đi nàng không ngừng ngân nga ca hát, mặc cho những lọn gió sớm thổi tung mái tóc rối bời, nàng cũng chẳng mảy may bận tâm.

Kể từ ngày hôm đó, hàng rào đã trở thành một trạm giao nhận bưu kiện của riêng hai người.

Sau khi đã nắm rõ được giờ giấc lịch trình của Jane, cứ vào mỗi tối trước "ngày mấu chốt", Kao lại ở lì trong căn bếp đến tận nửa đêm để tỉ mỉ chuẩn bị một món ăn. 5 giờ sáng ngày kế tiếp, nàng sẽ xuất hiện ở cổng nông trại đúng giờ như một chiếc đồng hồ báo thức, đặt hộp giữ nhiệt vào phía bên trong hàng rào, dán kèm một mảnh giấy ghi chú rồi rời đi.

Lần thứ nhất: Canh Tom Yum.

"Lửa ninh nước cốt chuẩn rồi. Nhưng cô quên bỏ riềng."

Lần thứ hai: Cà ri xanh nấu với thịt gà.

"Hàm lượng chất béo trong nước cốt dừa rất vừa vặn. Có điều lửa lớn quá nên bị cháy khét rồi. Lần sau nhớ để lửa vừa."

Lần thứ ba: Phở xào kiểu Thái (Pad Thai).

"Chảo chưa đủ nóng. Lúc cho bánh phở vào chảo, nhiệt độ phải đạt từ 220°C trở lên."

Lần thứ tư: Gỏi đu đủ Thái (Som Tum).

"Đường thốt nốt chưa được giã nhuyễn hoàn toàn. Ngay miếng đầu tiên tôi đã ăn trúng rồi."

Lần thứ mười lăm: Cà ri Massaman thịt bò.

"Đây là món tốt nhất từ trước đến giờ. Có điều cô cho hơi nhiều nước cốt me, vị chua bị đậm quá."

Lần nào cũng vậy, Jane đều vạch lá tìm sâu chỉ ra những điểm chưa được, rồi đưa ra một lời khuyên để cải thiện món ăn.

Thế nhưng, những lời nhận xét ấy ngày một dài thêm. Từ ba dòng ban đầu, chúng tăng lên thành năm dòng, rồi bảy dòng. Jane bắt đầu phân tích nguồn gốc của nguyên liệu, suy đoán từng bước nấu nướng, thậm chí còn chỉ ra được chiếc chảo mà Kao dùng được làm từ chất liệu gì.

Mỗi khi đọc được những lời nhận xét này, Kao đều cẩn thận mà kẹp mảnh giấy ghi chú vào trong cuốn sổ tay của mình. Cuốn sổ của nàng đã gần như bị dán kín mít, từ trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng, tất cả đều là nét chữ ngay ngắn, điềm tĩnh, gãi đúng chỗ ngứa và chưa từng có lấy một lời thừa thãi của Jane.

Một buổi rạng sáng của tuần thứ tư, Kao lại theo lẽ thường đến lấy hộp giữ nhiệt.

Nàng đẩy cánh cửa hàng rào ra, chiếc hộp giữ nhiệt vẫn nằm ở vị trí cũ, được cọ rửa sạch sẽ tinh tươm. Thế nhưng lần này, ở bên cạnh hộp bỗng xuất hiện thêm một vật khác — một bó húng quế nhỏ được buộc lại bằng sợi dây thừng sợi bông màu trắng, phần rễ cây vẫn còn vương chút đất ẩm ướt.

Kao đứng hình mất mấy giây.

Nàng ngồi thụp xuống, nâng niu cầm bó húng quế kia lên một cách vô cùng dè dặt, cẩn thận. Độ dày, màu sắc cho đến độ bóng bẩy của từng chiếc lá, hết thảy đều giống y đúc với mớ rau mà nàng bị mê hoặc khi nhìn thoáng qua phía sau hàng rào hôm ấy.

Đây chính là húng quế của nông trại nhà Jane.

Nàng lật nhẹ chiếc lá lên, liền phát hiện ở mặt sau của một chiếc lá có dán một mẩu giấy nhắn nho nhỏ, thậm chí còn bé hơn mảnh giấy ghi chú ngày thường:

"Dùng mớ này làm lại món cơm chiên đi."

—— Jane

Kao ôm bó húng quế trong lòng bàn tay, ngồi bó gối trước cổng nông trại ngắm nghía một hồi lâu, trong lòng sướng vui phát điên lên được. Nàng lập tức phóng xe máy tức tốc lao về nhà, chui tọt vào căn bếp rồi bắt tay và nổi lửa làm nóng chảo.

Đáy chảo inox bắt đầu đạt đến điểm khói, tỏa ra một làn khói trắng mỏng manh thoảng qua như có như không. Dầu được rưới vào, khoảnh khắc tiếp xúc với bề mặt nhiệt liền loang rộng ra mềm mại như một dải lụa, gợn lên những làn sóng nhiệt lăn tăn nhỏ mịn. Trứng gà được thả vào. Lòng trắng trứng tiếp xúc với nhiệt độ cao liền bùng lên thật nhanh, phần rìa lập tức ngả sang màu vàng rụm với cấu trúc giòn xốp như những đường viền ren hoa, trong khi lòng đỏ vẫn giữ nguyên trạng thái kết cấu nửa lòng đào sóng sánh. Kao dùng chiếc vá nhẹ nhàng đẩy một nhịp đầy kỹ thuật, quả trứng liền trượt mượt mà sang bên thành chảo, phần hương béo ngậy của trứng lúc này đã thẩm thấu và quyện đặc trong dầu.

Nàng dùng muỗng múc ra một lượng mắm đã được ủ lên men suốt mười tháng ròng từ trong hũ sành. Lớp cốt mắm màu nâu sẫm sánh đặc, dẻo quánh trên đầu muỗng, tỏa ra một tầng hương phức hợp đan xen giữa vị mặn, vị ngọt thanh tự nhiên của hải sản, kết cấu tầng hương cuối chính là sự nồng nàn, đậm đà tựa như phô mai lâu năm được chuyển hóa sau chu kỳ phân rã dài ngày của thịt tôm. Nàng cho mắm tôm vào chảo dầu nóng, dùng mặt vá nhẹ nhàng miết ra để giải phóng hoàn toàn kết cấu.

Ngay khoảnh khắc ấy, mắm tôm bùng nổ giữa làn dầu sôi, toả ra hương thơm cực kỳ nồng đượm, hệt như những bọt biển vỡ òa khi sóng đánh vào ghềnh đá, lại giống như mùi vị đặc trưng còn vương lại trên những tấm lưới đánh cá vừa được hong khô dưới cái nắng gắt oi ả. Hương thơm cuộn trào, quyện lại rồi lấp đầy mọi ngóc ngách trong căn bếp, đến mức ngay cả những viên gạch men trên tường cũng hệt như đang tham lam thít hà lấy cái mùi vị này.

Kao hít vào một hơi thật sâu, rồi thả sáu con tôm sú vào trong chảo. Giây phút lớp vỏ tiếp xúc với mặt chảo nóng bỏng liền phát ra một tiếng "xèo xèo" cực kỳ vui tai, thân tôm nhanh chóng co thắt và cuộn tròn lại, chuyển từ màu xám xanh bán trong suốt sang sắc hồng san hô chín mọng. Giữa lớp vỏ và thớ thịt ứa ra một lớp gạch tôm màu đỏ vàng óng ánh, hòa quyện hoàn hảo cùng phần cốt mắm trong chảo, tạo nên một màu sắc đậm đà hệt như vệt nắng chiều tà buông xuống biển sâu.

Cơm được cho vào chảo.

Mớ gạo hương lài vừa mới chín tới được nàng dùng vá nhẹ nhàng đánh tơi ra ngay trên mặt chảo, từng hạt cơm đều được bao bọc bởi một lớp màng dầu mỏng nhẹ, bóng bẩy óng ánh. Chúng không ngừng nẩy lên, đảo đều trên mặt chảo nóng và phát ra những tiếng "tách tách" nhỏ mịn vui tai, hệt như một bầy tinh linh tí hon đang nhảy múa xung quanh đống lửa. Vị mặn mòi, tươi ngọt của mắm tôm thẩm thấu sâu vào từng hạt cơm, khiến phần rìa hạt bắt đầu ngả sang màu vàng xém cạnh cực kỳ bắt mắt. Sau cùng, Kao rắc bó húng quế vào chảo.

Ngay khoảnh khắc những chiếc lá vừa chạm vào mặt chảo nóng, một luồng hương thơm bùng lên, xộc thẳng lên cánh mũi. Đó là sự hòa quyện giữa vị ngọt thanh của hoa hồi, nét cay nồng của húng tây và cả sự thanh mát của bạc hà, hệt như ba chùm pháo hoa cùng lúc bắn tung tóe trên bầu trời. Luồng hương ấy đã khéo léo gắn kết vị ngọt của tôm, mùi thơm của trứng cùng độ giòn xém của hạt cơm lại với nhau, tựa như một sợi chỉ vàng xuyên qua những hạt ngọc trai đang rơi rụng, kết lại thành một chuỗi vòng cổ hoàn chỉnh và tỏa sáng lấp lánh.

10 giây. Kao nhẩm đếm trong lòng rồi dứt khoát tắt bếp. Phần cơm chiên được trút nhanh vào hộp giữ nhiệt, làn khói nóng hổi không ngừng nghi ngút bốc lên. Từng hạt cơm bóng bẩy tơi xốp, tôm sú cuộn tròn thành những đường cong hoàn hảo, trứng chiên vàng ươm tơi xốp, còn những chiếc lá húng quế tuy hơi co lại dưới sức nóng nhưng màu sắc thì vẫn giữ trọn vẹn một màu xanh ngọc tràn đầy sức sống.

Kao đậy kín nắp hộp, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, lúc này đã là 5 giờ 50 phút sáng.

Nàng lại một lần nữa dắt chiếc xe máy, lao vào những con phố Bangkok còn chưa kịp thức giấc.

Làn gió sớm của tháng năm lùa vào cổ áo nàng, mang theo cả hơi ẩm đặc trưng của miền nhiệt đới lẫn làn khói bếp từ những sạp đồ ăn sáng ven đường vừa mới dọn hàng. Một tay nàng giữ chặt tay lái, tay còn lại luồng ra sau giữ lấy chiếc hộp giữ nhiệt trên yên xe, trong đầu lúc này chỉ nung nấu một suy nghĩ:

Nhanh lên, phải nhanh hơn nữa.

Hôm nay cô ấy nhất định sẽ ở đó.

Hoặc có thể nói — nàng đang đánh cược. Cược rằng hôm nay Jane sẽ xuất hiện.

Chiếc xe máy dần bỏ lại khu vực nội thành sau lưng, cảnh sắc hai bên đường bắt đầu thay đổi, từ những tòa nhà cao tầng thành những cánh đồng lúa xanh rì, rồi lại nối tiếp bằng những cánh rừng cao su bạt ngàn. Sắc trời cũng chuyển dần từ màu xanh thẫm sang màu xanh nhạt, nơi đường chân trời phía đông đã bắt đầu ửng hồng sắc nắng hừng đông.

7 giờ 30 phút sáng, Kao đến nông trại. Nàng khẽ thở phào một tiếng, đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà nhỏ.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, ô cửa sổ của ngôi nhà đã mở toang. Nàng lấy hết can đảm, bước qua hàng rào. Kao gần như đi bước nhỏ thật nhanh băng qua con đường rải sỏi để đến trước cửa nhà.

Nàng giơ tay gõ cửa, chỉ một lát sau bên trong đã vang lên tiếng chốt mở. Jane hôm nay diện một chiếc sơ mi màu xanh lam đậm, ống tay áo vẫn xắn cao đến khuỷu tay như mọi khi, để lộ một đoạn cẳng tay gầy gò nhưng trắng ngần. Mái tóc cô hôm nay không buộc lên mà xõa ngang vai, khẽ lay động theo làn gió sớm. Biểu cảm trên gương mặt cô vẫn là vẻ xa cách lạnh lùng như muốn từ chối người khác từ khoảng cách ngàn dặm, thế nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại thoáng nét mệt mỏi mà trước đây Kao chưa từng chú ý đến.

Quầng mắt cô hằn lên sắc xanh nhạt nhòa, hệt như một người đã cả tháng trời không có được một giấc ngủ ngon.

Jane nhìn thấy Kao, trên mặt không hề biểu lộ sự ngạc nhiên. Ánh mắt cô lướt qua người nàng, rồi dừng lại trên chiếc hộp giữ nhiệt đang cầm trên tay.

"Tôi muốn được nghe lời nhận xét trực tiếp từ cô," Kao lên tiếng, giọng nói có phần căng thẳng hơn cả những gì nàng tự dự liệu, "Nếu như cô không phiền."

Jane không đáp lời. Cô cúi người đón lấy chiếc hộp giữ nhiệt từ tay nàng, động tác vô cùng tự nhiên như thể việc này đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cô mở nắp hộp, liếc nhìn phần cơm chiên bên trong một lượt, rồi mới ngước mắt lên nhìn Kao.

"Cô đã dùng mớ húng quế tôi đưa."

"Đúng."

"Dùng hết sạch rồi sao?"

Jane khẽ gật đầu, đậy nắp hộp lại rồi quay người đi vào trong nhà.

Kao đứng ở hiên cửa, bỗng thấy lúng túng không biết mình có nên đi theo hay không. Nàng nhìn bóng lưng của Jane khuất dần sau sảnh vào, đứng đợi chừng năm phút thì nghe thấy tiếng cô gọi: "Vào đi."

Nàng cúi người cởi giày, bước đôi chân trần lên lớp sàn gỗ tếch mát lạnh.

Không gian bên trong ngôi nhà giản dị hơn nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Chẳng hề có những mảng nội thất xa hoa hay bàn ghế đắt tiền như nàng mường tượng, nơi đây chỉ bày biện vài món đồ thực sự cần thiết: một chiếc bàn dài bằng gỗ tếch, mấy chiếc ghế mây tre, cùng một chiếc kệ sách chất đầy các loại sách chuyên ngành và tài liệu. Trên tường treo một tấm bản đồ quy hoạch nông trại cỡ lớn, phía trên chi chít những số liệu và ký hiệu đánh dấu.

Căn bếp được thiết kế theo kiểu không gian mở, chiếm gần một phần ba diện tích của ngôi nhà chính. Từ bếp nấu, bồn rửa cho đến bàn bếp, mọi dụng cụ đều được sắp xếp ngay ngắn, ngăn nắp đến mức cứ như thể được đo đạc bằng thước kẻ vậy. Trên bàn bếp lúc này đã đặt sẵn một chiếc đĩa gốm sứ màu trắng, bên cạnh là một chiếc nĩa và một chiếc muỗng nhỏ.

Jane đã ngồi vào bàn ăn, hộp giữ nhiệt mở toang, phần cơm chiên nóng hổi được sớt ra một lượng nhỏ trên chiếc đĩa sứ trắng.

Cô cầm muỗng lên, múc một miếng rồi đưa vào miệng.

Kao đứng nép ở cửa bếp, nín thở chờ đợi.

Jane nhai chậm rãi ba nhịp, rồi lại ba nhịp nữa. Biểu cảm trên gương mặt cô vẫn không một chút gợn sóng, vẫn là vẻ lạnh lùng, khó đoán biết cảm xúc như mọi khi. Thế nhưng Kao đã kịp nhận ra, đến nhịp nhai thứ tư, tốc độ của Jane rõ ràng đã chậm lại.

Sau đó, Jane đặt chiếc muỗng xuống, nâng ly nước bên cạnh lên nhấp một ngụm rồi im lặng rất lâu.

Kao cảm giác căng thẳng đến mức như tim sắp nhảy ra ngoài, "Thế nào rồi?" Cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà cất tiếng hỏi, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

Jane đặt ly nước xuống, ngước mắt nhìn nàng. "Còn tạm được."

Vỏn vẹn đúng ba chữ, tông giọng nhạt nhẽo hệt như nước lọc. Thế nhưng Kao lại bật cười, bởi nàng đã sớm học được cách dịch ngôn ngữ của Jane qua những mẩu giấy ghi chú mà cô để lại cho mình. "Còn tạm được" chính là lời tán thưởng cao nhất trên cuộc đời này mà người ta có thể nghe được từ miệng của Jane.

"Cảm ơn cô." Kao khẽ nói, giọng tuy rất nhỏ nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh.

Jane không đáp lời, cô cúi đầu nhìn mấy hạt cơm còn sót lại trên đĩa, đầu ngón tay khẽ gõ nhè nhẹ hai nhịp xuống cạnh bàn.

Kao tựa lưng vào khung cửa, chăm chú ngắm nhìn cô một lát, rồi bỗng nhiên thở phào một hơi thật dài, hệt như vừa trút bỏ được một gánh nặng tâm lý nào đó. "Jane" nàng gọi, "thật ra hôm nay tôi đến đây là muốn nói với cô rằng..."

Nàng ngập ngừng một vài giây để sắp xếp lại từ ngữ: "Từ nay về sau tôi sẽ không đến làm phiền cô nữa đâu."

Đầu ngón tay của Jane bỗng khựng lại.

"Thời gian qua, tôi hết leo rào lại đến canh giờ cô xuất hiện, rồi sáng sớm tinh mơ nào cũng chạy đến đặt hộp giữ nhiệt... Nghĩ lại thấy mình cũng điên thật." Kao khẽ cười khổ một tiếng, "Nhưng lần nào cô cũng viết nhận xét cho tôi, thậm chí còn tặng tôi bó húng quế nữa. Tôi thực sự biết ơn cô nhiều lắm."

Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, hướng về phía luống rau kia, ánh nắng ban mai vừa vặn đổ xuống những tán lá xanh mướt đầy sức sống, ánh lên sắc xanh.

"Tôi đã dùng mớ húng quế cô tặng để làm món cơm chiên này, và ngay khi nếm thử miếng đầu tiên, tôi đã hiểu ra rồi."

"Hiểu ra điều gì?" Giọng của Jane có phần trầm xuống.

"Hiểu ra rằng thứ tôi thiếu không phải là kỹ thuật." Kao quay đầu lại nhìn cô, nụ cười vô cùng thản nhiên, "Mà chính là sức sống tự nhiên của bản thân nguyên liệu. Kỹ năng dùng dao, canh lửa, hay nêm nếm của tôi đều không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu muốn chạm đến một đẳng cấp cao hơn, đó đã không còn là chuyện có thể giải quyết bằng kỹ năng chế biến thuần túy nữa rồi."

Nàng vỗ vỗ vào lớp bụi chẳng hề tồn tại trên chiếc quần jean của mình, tông giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Thế nên đối với tôi như vậy là đủ rồi. Được một lần chạm tay vào nguyên liệu tuyệt vời đến thế, tự tay làm ra đĩa cơm chiên khiến bản thân hài lòng, lại còn được nghe cô thốt ra một câu 'Còn tạm được', cuộc đời này của tôi coi như đã mãn nguyện rồi."

Nàng nói bằng tất cả sự chân thành, không một chút luyến tiếc, cũng chẳng hề có lấy một sự không cam lòng. Nàng hệt như một người đã chạy một quãng đường dài, cuối cùng cũng đặt chân đến một nơi có phong cảnh hữu tình, liền quyết định ngồi xuống đó để thong dong ngắm nhìn bầu trời.

Jane lại chìm vào một khoảng lặng rất lâu.

"Vậy tôi về nhé." Kao lên tiếng, giọng nàng có phần hơi khàn nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng thuần khiết.

Jane khẽ gật đầu.

Kao quay người, đôi chân trần sải bước qua lớp sàn gỗ tếch, rồi cúi người xỏ giày nơi hiên cửa. Làn gió sớm lùa về từ phía sông Chao Phraya, mang theo cả mùi ngai ngái của đất ẩm lẫn hơi nước mát lành, thổi tung mái tóc nàng thành một vệt rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co