Truyen3h.Co

[9779] [trans] K·J

Chương 6

haychotoiga

Jane nằm trên chiếc nệm Thụy Điển tùy chỉnh riêng của mình và bị mất ngủ.

Gối lông ngỗng trắng, vỏ chăn bằng tơ tằm Ý, tất thảy mọi thứ đều tinh tế đến mức chẳng có gì để chê trách, thế nhưng cô lại mất ngủ.

Cô nhắm nghiền hai mắt, nằm ngửa, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên bụng, tư thế nghiêm túc hệt như một vị Pharaoh nhập liệm. Nhịp thở khẽ đến mức gần như chẳng thấy nổi sự phập phồng, trông có vẻ như đã ngủ say từ lâu, thế nhưng cô lại đột ngột mở bừng mắt ra, trừng mắt nhìn thẳng lên trên trần nhà.

Trong bóng tối, những đường hoa văn phức tạp trên trần nhà hệt như một mê cung khổng lồ và không có lời giải đáp.

Đã có biết bao nhiêu đêm mất ngủ triền miên, cô đều ngồi đếm những đường vân này, đếm từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ trung tâm ra rìa ngoài, rồi lại từ rìa ngoài nhìn ngược về trung tâm. Tất cả mọi phương pháp cô đều đã thử qua, thế nhưng chẳng có một cái nào có tác dụng.

Hôm nay, là ngày thứ ba kể từ khi Kao rời đi.

Nói một cách chính xác hơn, thì đây là đêm thứ hai sau khi cô trở về từ căn hộ nhỏ của Kao.

Cô đã ngủ trọn vẹn suốt một đêm ở chỗ của Kao.

Chẳng hề có chuyện giật mình tỉnh giấc giữa chừng, chẳng hề gặp phải những cơn ác mộng quái dị, cũng không có chuyện 3 giờ sáng mở mắt nhìn lên trần nhà mà ngẩn người ra nữa.

Cô hệt như một cục băng rơi vào bên trong vũng nước ấm, chậm rãi, triệt để và an ổn mà tan chảy ra hoàn toàn.

Từ 11 giờ đêm cho đến tận 6 giờ 15 phút sáng, suốt hơn bảy tiếng đồng hồ, một giấc ngủ liên tục, sâu và không hề bị gián đoạn.

Jane lật người, vùi sâu gương mặt vào bên trong gối.

Chiếc gối mềm mại đến mức vừa vặn, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương —— đó là loại tinh dầu trợ giúp giấc ngủ mà cô đã đặc biệt yêu cầu điều chế riêng, có người chuyên trách đến thay đổi theo từng tuần.

Thế nhưng vào lúc này, mùi hương này chỉ khiến cho cô cảm thấy vô cùng xa lạ và lạnh lẽo.

Thứ mà cô nhớ nhung vốn dĩ chẳng phải là thứ này.

Cô nhớ cái hương thơm tươi mát của bột giặt trong căn hộ nhỏ của Kao, nhớ mùi hương thảo mộc thanh mát của chậu húng quế đặt bên bậu cửa sổ, nhớ cái ấm áp đượm mùi cũ kỹ hòa lẫn giữa gỗ và bụi của ngôi nhà cổ, và nhớ cả mùi hương tỏa ra từ chính cơ thể của Kao, ấm áp như thể tấm vải bông được ánh nắng mặt trời sưởi ấm.

Cô vùi gương mặt mình xuống sâu hơn nữa, suýt chút nữa là đã tự làm cho mình ngạt thở.

"Điên rồi." Cô lý nhí lầm bầm bên trong lớp lông vũ và chăn tơ tằm, giọng nói nghẹn ngào, "Mày điên thật rồi."

Cô không phải là chưa từng được ngủ một giấc ngon lành.

Trước năm 5 tuổi, cô vốn dĩ ngủ rất an ổn.

Thế nhưng sau năm 5 tuổi, tất thảy mọi thứ đều đã thay đổi.

Vị giác của cô bắt đầu vận hành theo một phương thức khắc nghiệt đến mức gần như là cực đoan, giấc ngủ cũng theo đó mà đổ sụp xuống hệt như những quân bài domino.

Bác sĩ bảo đó là do chứng lo âu, là áp lực, là vì các giác quan quá đỗi nhạy bén dẫn đến việc hệ thần kinh luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ suốt một thời gian dài.

Kê đơn thuốc, uống vào, chẳng có tác dụng.

Đổi thuốc khác, lại uống vào, vẫn hoàn toàn vô dụng.

Cô dứt khoát từ bỏ.

Mười chín năm trời.

Suốt mười chín năm ròng rã qua, cô chưa từng thực sự có được một giấc ngủ ngon và bình yên đúng nghĩa.

Cô dùng công việc để lấp đầy thời gian tỉnh táo của mình, dùng những dữ liệu, báo cáo, thông số cùng các bản nghiên cứu để tạo cho mình một lớp vỏ bọc kiên cố không chút sơ hở, tự nhủ thầm với chính mình rằng: Bản thân chẳng cần đến giấc ngủ, cô hoàn toàn có thể chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày, có thể dựa vào ý chí kiên cường và caffein để tiếp tục sống sót qua ngày.

Cho đến khi Kao xuất hiện.

Một bát canh sườn khó ăn, một tấm ga trải giường màu xanh nhạt in hoa đã giặt đến mức mềm nhũn, một chiếc gối đầu cũ kỹ, cùng một con người 28 tuổi có nết ngủ xấu vô cùng, từ phía sau lưng khẽ ôm lấy eo của cô, cằm tựa vào sau gáy cô.

Thế mà cô lại ngủ say sưa.

Hệt như một ngọn cỏ đã chao đảo nghiêng ngả quá lâu bên trong giông bão, rốt cuộc cũng khẽ tựa đầu vào một ngọn cỏ khác.

Jane đột ngột lật người, nằm ngửa nhìn trần nhà.

"Mày có bệnh rồi." Cô đối diện với khoảng không khí hư vô mà thấp giọng nói, "Mày thực sự có bệnh rồi."

Chuyện này không đúng.

Hoàn toàn không đúng.

Vị giác bị phụ thuộc vào Kao, cô vẫn còn có thể giải thích là vì cách nấu nướng tương thích, cách xử lý nguyên liệu thực phẩm chuẩn xác ăn khớp với các giác quan của cô.

Thế nhưng còn giấc ngủ thì sao chứ?

Kao đâu phải là thuốc ngủ, chẳng phải là melatonin, càng không phải là tiếng ồn trắng.

melatonin là một hormone tự nhiên được sản xuất bởi tuyến tùng trong não, đóng vai trò chính trong việc điều hòa chu kỳ thức-ngủ (nhịp sinh học)

tiếng ồn trắng (white noise) là một loại âm thanh có công suất được phân bổ đồng đều giữa tất cả các dải tần số khác nhau. Nó có khả năng tạo ra một "bức tường âm thanh" đều đặn hệt như tiếng "sa sa" hoặc tiếng "o o", giúp che lấp một cách hiệu quả các tạp âm đột ngột từ môi trường bên ngoài, thường được ứng dụng để tăng cường độ tập trung, hỗ trợ giấc ngủ và vỗ về trẻ sơ sinh.

Kao là một con người bằng xương bằng thịt.

Là một người biết cười, biết đùa giỡn, biết trèo qua hàng rào, biết ngồi xổm bên trong luống rau mà táy máy chạm vào cây húng quế của người khác.

Là một người sẽ mặc chiếc tạp dề đã giặt đến mức bạc màu, dùng một đôi đũa để búi tóc lên, ống quần còn dính những vệt bẩn đầy khả nghi.

Là một người sẽ nói với cô rằng "Em thật là mâu thuẫn", rồi thản nhiên vươn tay ra đón lấy bát canh của cô.

Jane nhắm nghiền hai mắt lại, muốn khiến cho đầu óc mình bình tĩnh trở lại.

Thế nhưng nó lại chẳng chịu nghe lời.

Những thước phim hình ảnh cứ thế không thể khống chế nổi mà ùa ạt tràn về ——

Căn phòng ngủ nhỏ nhắn của Kao, tấm ga trải giường màu xanh nhạt in hoa, ánh trăng lọt qua khe hở của tấm rèm cửa rải xuống một tia sáng dịu nhẹ.

Phía sau lưng áp vào một luồng nhiệt vững chãi, ấm áp, hệt như một chiếc lò sưởi nhỏ.

Nơi vòng eo là một cánh tay đang ôm lấy, năm đầu ngón tay khẽ cuộn lại, đặt hờ hững trên bụng cô, đó chẳng phải là sự kiềm kẹp tù túng, mà giống như một chú gấu koala mặc dù đã ngủ say như chết vẫn chẳng chịu buông tay.

Sau gáy thoảng qua nhịp thở của Kao, chậm rãi, bình ổn, còn mang theo chút âm mũi, ấm áp lại ẩm ướt.

Cơ thể của cô đã ghi nhớ lại tất cả mọi chi tiết.

Từng tấc da thịt, từng chi tiết nhỏ.

Jane đột ngột ngồi bật dậy.

Đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường đang hiển thị 3 giờ 47 phút sáng.

Cô đã nằm trên giường suốt bốn tiếng đồng hồ, chưa từng nhắm mắt lấy một giây.

Cô vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại di động, ánh sáng xanh tỏa ra từ màn hình chói mắt khiến cô phải khẽ nheo mắt lại.

Bên trong danh bạ, ngay bên dưới cái tên của Kao, vẫn đang dừng lại ở dòng tin nhắn từ ba ngày trước:

"Tối qua em không nhắn tin. Lại nhịn ăn nữa rồi hả?"

Đầu ngón tay lơ lửng ngay phía trên màn hình, chỉ còn cách cái tên "Kao" vẻn vẹn vài mm ngắn ngủi.

Cô gõ chữ:

"Chị ngủ chưa?"

Xóa đi.

"Tôi không ngủ được."

Xóa đi.

"Ngày mai chị có đến không?"

Xóa đi.

Cô đem chiếc điện thoại di động dằn mạnh trở lại trên chiếc tủ đầu giường, phát ra một tiếng "bộp" trầm đục.

Một lần nữa nằm xuống, kéo chiếc chăn lên đến tận cằm, nhắm mắt.

Cô bắt đầu thiết lập một danh sách —— đây chính là cách để cô giải quyết tất cả mọi vấn đề trên đời: Liệt kê, phân tích, đưa ra phương án và thực thi.

Vấn đề: Mất ngủ.

Nguyên nhân: Ở căn hộ nhỏ của Kao thì ngủ ngon, về đến nhà là lại mất ngủ.

Biến số: Nệm, gối đầu, chăn mền, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, mùi hương, con người.

Kết luận: Con người.

Jane mở bừng mắt ra.

Bộ não của cô vận hành với một hiệu suất gần như là khó tin, hoàn thành xong xuôi toàn bộ quá trình suy luận logic.

Nếu như "con người" đã là biến số mấu chốt, vậy thì phương án giải quyết chính là làm cho con người đó có mặt ở nơi này.

Kao chẳng cần phải làm bất kỳ việc gì cả.

Chẳng cần phải ôm cô, chẳng cần phải vỗ về cô, cũng chẳng cần phải tựa cằm vào sau gáy cô nữa.

Nàng chỉ cần ở trong cùng một căn phòng, nằm trên cùng một chiếc giường, và hít thở chung một bầu không khí là được rồi.

Jane ngồi bật dậy, tựa lưng vào đầu giường, hai bàn tay đặt ngay ngắn trước bụng, bộ dạng nghiêm túc hệt như là đang chủ trì một cuộc họp của tập đoàn vậy.

Cô đang nghiêm túc cân nhắc về một bản dự án thương mại.

10 giờ sáng ngày hôm sau, Jane ngồi bên trong phòng sách của nhà mình, trước mặt cô đang bày ra một bản hợp đồng đã được in sẵn chỉnh tề.

Trên mặt giấy trắng A4, sử dụng phông chữ Times New Roman cỡ 12, khoảng cách giãn dòng tiêu chuẩn 1.5, nơi phần đầu trang còn in huy hiệu của gia tộc Jiranorraphat —— hình bông lúa vàng óng ánh bao quanh vầng thái dương, ngay phía bên dưới là dòng chữ tiếng Thái viết rằng "Đất đai và Quyền thừa kế".

Cô đem bản hợp đồng xem đi xem lại từ đầu đến cuối suốt ba lần, tự tay sửa lại hai chỗ có cách dùng từ ngữ chưa đủ nghiêm ngặt, rồi mới nhấc chiếc điện thoại bàn lên quay số gọi vào đường dây nội bộ của Vivian.

"Vivian, 3 giờ chiều nay, hãy đến tiệm 'Samai' đón Kao qua đây giúp tôi."

3 giờ 15 phút chiều, Kao được Vivian dẫn vào bên trong phòng sách.

Nàng mặc một chiếc áo thun trắng bằng chất liệu vải bông, chiếc quần túi hộp màu kaki, mái tóc không còn búi lên bằng đũa nữa mà chỉ cột gọn lỏng lẻo thành đuôi ngựa thấp, vài lọn tóc con rủ xuống nơi góc trán. Trên tay nàng đang xách theo một chiếc túi vải canvas căng phồng, chẳng rõ là đang đựng những thứ gì ở bên trong.

Đứng ở ngay cửa phòng, ánh mắt của nàng lướt qua chiếc kệ sách bằng gỗ tếch sẫm, tấm bản đồ quy hoạch trang trại khổ lớn treo trên tường, chiếc máy tính Mac đang sáng màn hình đặt trên bàn làm việc, rồi cuối cùng mới rơi trở lại trên người của Jane.

Jane đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, mặc một chiếc áo sơ mi bằng chất liệu vải tơ tằm màu trắng, hàng khuy áo cài chặt lên tận cúc trên cùng, mái tóc cột gọn thành đuôi ngựa thấp, gương mặt mộc mạc không chút phấn son, vệt quầng thâm có phần hơi xanh đen ở dưới quầng mắt có vẻ như lại càng nặng hơn so với ba ngày trước.

Ánh mắt của Kao khựng lại một nhịp ngay nơi bên dưới đáy mắt của cô, rồi khẽ dời đi chỗ khác.

"Vivian bảo em có đồ muốn đưa cho tôi." Nàng rảo bước đi vào bên trong, giọng điệu vô cùng tùy ý, "Đồ gì thế?"

Jane đem bản hợp đồng đặt trên bàn lật ngược lại, khẽ đẩy đến trước mặt nàng.

Kao cúi đầu nhìn xuống.

Tầm mắt của nàng di chuyển từ chiếc huy hiệu của gia tộc in nơi đầu trang xuống đến phần tiêu đề —— Bản thỏa thuận hợp tác, ngay phía bên dưới là một dòng chữ nhỏ: Bên A: Methika Jiranorraphat; Bên B: Supassana Thanachart.

Đuôi lông mày của nàng khẽ nhướng lên một cái.

Ngay sau đó, nàng gằn từng chữ từng chữ một tiếp tục đọc xuống phía dưới, đọc từ điều khoản thứ nhất cho đến tận điều khoản thứ mười ba, đọc từ nội dung hợp tác cho đến các điều khoản bổ sung đính kèm. Tốc độ đọc không nhanh cũng không chậm, thần sắc trên gương mặt chuyển biến từ sự tùy ý ban đầu sang vẻ chăm chú, từ chăm chú biến thành hoang mang ngơ ngác, rồi lại từ hoang mang ngơ ngác biến thành một loại cảm xúc vô cùng phức tạp mà khó lòng diễn tả bằng lời.

Cho đến khi nhìn thấy dòng chữ "Bên B mỗi tuần phải ở lại qua đêm tại nơi ở của Bên A", nàng đột ngột khựng người lại.

Nàng ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Jane.

Sắc mặt của Jane vô cùng bình thản, sống lưng thẳng băng, hai bàn tay đặt trên mặt bàn, bộ dạng hệt như là đang tiến hành một cuộc đàm phán thương mại vô cùng trang trọng. Trên gương mặt cô chẳng hề có thêm bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, thế nhưng đầu ngón tay lại khẽ gõ nhẹ hai cái lên trên mép bàn, đó chính là động tác nhỏ mỗi khi cô cảm thấy căng thẳng hoặc mất đi sự kiên nhẫn.

Kao cúi đầu xuống, đem toàn bộ các điều khoản còn lại đọc hết, sau đó đặt bản hợp đồng trở lại trên mặt bàn, ngả người ra phía sau tựa vào thành ghế, hai khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía Jane.

Im lặng.

Bên trong phòng sách yên ắng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường đang vang lên đều đặn. Ánh nắng mặt trời xuyên qua các khe hở của tấm rèm, rọi xuống nền sàn bằng gỗ tếch từng vệt sáng song song trải dài.

"Jane." Kao mở miệng, giọng nói tuy không cao nhưng lại vô cùng rõ ràng rành rọt.

"Ừm."

"Cái bản hợp đồng này của em," Nàng dùng đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ lên mặt giấy, "Rốt cuộc là có ý gì đây?"

"Như chị đã thấy, một bản đề xuất hợp tác thương mại."

"Hợp tác thương mại." Kao lặp lại bốn chữ này, khóe miệng từ từ cong lên nở một nụ cười đầy ý vị sâu xa, "Em trả tiền, còn tôi thì bồi em ngủ à?"

Tai của Jane chớp mắt đã đỏ ửng lên, thế nhưng cô lại chẳng hề dời đi ánh mắt của mình, giọng nói vẫn vô cùng bình ổn:

"Xin hãy diễn đạt một cách chính xác: Chị chỉ cần xuất hiện trong phòng ngủ của tôi vào khoảng thời gian tôi dô giấc là được. Không cần có bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể, giao lưu ngôn ngữ hay bất kỳ hình thức tương tác nào khác cả. Chuyện này và cái khái niệm 'bồi ngủ' mà chị vừa nói, có sự khác biệt về mặt bản chất."

Kao nghiêng đầu nhìn cô một lát.

Sau đó nàng bật cười.

Đó không phải là nụ cười vui vẻ, cũng chẳng phải là vì bị chọc cười, mà là cười vì quá tức giận. Khóe miệng nhếch lên, thế nhưng bên dưới đáy mắt lại chẳng hề có lấy chút ý cười, thậm chí còn ẩn hiện một tia lạnh lùng khi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm.

"Jane." Giọng nói của nàng bình tĩnh một cách nguy hiểm, "Em nghĩ tôi đang rất thiếu tiền?"

Đầu ngón tay của Jane khựng lại một nhịp.

"Không phải..."

"Vậy thì tại sao em lại cho rằng tôi sẽ đồng ý cái bản hợp đồng này?" Giọng nói của Kao không hề cao, không hề dồn dập, cũng chẳng hề trở nên lạnh lùng, nó chỉ phẳng lặng như một mặt hồ lặng gió, thế nhưng ngay bên dưới lại đang che giấu những làn sóng ngầm chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Jane mấp máy bờ môi, còn chưa kịp lên tiếng, Kao đã đứng bật dậy, lật bản hợp đồng sang trang cuối cùng, chỉ tay vào cột mức lương.

"Cái con số này," Kao nói, "Nó cao gấp đôi thu nhập của tiệm 'Samai' nhà tôi đấy."

Jane im lặng.

"Em tưởng tôi nấu cơm không thu tiền của em, chỉ lấy mấy bó rau, là vì tôi chưa từng nếm trải mùi đời, không biết đống rau củ đó có giá trị đến nhường nào sao?"

Jane vẫn không hề lên tiếng.

Kao chằm chằm nhìn cô suốt hai giây, rồi đột ngột thở ra một hơi thật dài.

Tiếng thở dài ấy vừa trầm vừa nặng, hệt như đem toàn bộ những cảm xúc sục sôi khi nãy từ trong lồng ngực ép sạch ra ngoài. Nàng một lần nữa ngồi trở lại ghế, hai bàn tay để vào trong túi quần, bờ vai chùng xuống, cái biểu cảm sắc nhọn khi cảm thấy bị xúc phạm lúc nãy chớp mắt đã phai nhạt đi, nàng lại trở về thành một Kao tùy ý, xuề xòa mà Jane vốn dĩ vô cùng quen thuộc.

"Được rồi." Nàng khẽ cong khóe miệng, mang theo vài phần bất lực, "Quả thực là tôi không có nhiều tiền bằng em thật."

Jane hơi khựng lại một chút.

Kao nhìn cái dáng vẻ ngẩn ngơ của cô, rốt cuộc cũng thực sự bật cười thành tiếng, bên trong ánh mắt còn ẩn hiện một chút cưng chiều.

"Đùa em chút thôi." Nàng khẽ nói, "Đừng có dùng cái biểu cảm đó mà nhìn tôi chứ."

Bờ môi của Jane mấp máy đôi chút, vừa định mở miệng nói chuyện, Kao đã thu lại nụ cười trên môi, thay bằng một gương mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc: "Em nghĩ là tôi sẽ ký vào nó sao?"

Jane im lặng mất một lát, cô chậm rãi cúi đầu xuống, tầm mắt rơi trên bản hợp đồng đặt trên mặt bàn. Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe hở của tấm rèm, vụn vặt rọi xuống trên mặt giấy A4 trắng tinh, đem những phông chữ in màu đen chiếu đến mức khẽ lóe lên những vệt sáng, dòng chữ "Bên B mỗi tuần phải ở lại qua đêm tại nơi ở của Bên A" kia, dưới sự chăm chú của cô, vào lúc này đây lại có phần hơi chói mắt.

"Tôi nghĩ chị sẽ không ký." Cô khẽ mở lời, giọng nói vô cùng trầm thấp, mang theo vài phần cô độc hụt hẫng vốn dĩ đã được dự đoán từ trước.

Đuôi lông mày của Kao khẽ nhướng lên một cái, nàng chẳng hề cắt ngang lời cô, chỉ lặng yên ở một bên chờ đợi, nàng biết rõ Jane vẫn còn có những lời chưa nói hết.

"Khi tôi đặt bút viết bản hợp đồng này, tôi đã biết thừa là chị sẽ chẳng đời nào đồng ý." Jane ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Kao, bên trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, đang ẩn giấu một loại thành thật, thẳng thắn đến mức gần như là trần trụi mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện qua, "Thế nhưng tôi vẫn viết. Bởi vì tôi thực sự chẳng biết được, ngoại trừ việc lập một bản hợp đồng ra, thì bản thân còn có thể dùng cách nào khác để mở lời nói với chị?"

Cô khựng lại một chút, các đầu ngón tay khẽ siết chặt lấy nhau, hệt như đang ra sức sắp xếp từ ngữ, lại hệt như đang tự tiếp thêm cho bản thân thêm dũng khí.

"Chị nấu cơm cho tôi ăn, từ trước đến nay chưa từng thu tiền, chỉ lấy đi một ít rau củ đã qua khoảng thời gian tươi ngon nhất, thế nhưng đống rau củ đó, vốn dĩ đã là thứ mà tôi định đem đi bỏ. Những gì chị nhận được từ chỗ tôi, so với những điều chị đã trao đi cho tôi, từ trước đến nay chưa từng tỷ lệ thuận với nhau."

Tốc độ nói của cô dần dần nhanh hơn một chút, mang theo một tia dồn dập vội vã, hệt như đang dốc hết sức để phân trần về một bài toán nan giải đã khiến mình dây dưa đau đầu suốt bấy lâu nay, bên trong giọng điệu ngập tràn sự luống cuống bất lực.

"Hiện tại, tôi lại muốn chị... ở lại bên cạnh tôi qua đêm, chị dẫu sao vẫn chẳng chịu nhận bất kỳ thứ gì. Chị chẳng đòi hỏi điều gì cả, thế nhưng lại trao cho tôi nhiều đến nhường này, tôi phải lấy cái gì để đền đáp lại cho chị đây? Tôi cứ luôn cảm thấy, bản thân đang vô cớ bóc lột thời gian của chị, chuyện này quá đỗi bất công."

Tầm mắt của cô nhìn thẳng về phía Kao, mang theo một chút bướng bỉnh, cố chấp chẳng chịu lùi bước, nghiêm túc đến mức khiến cho người ta phải xót xa đau lòng.

"Tôi muốn cho chị một chút thù lao, không phải là vì chị thiếu tiền, mà là vì tôi cảm thấy, chị đã vì tôi làm nhiều chuyện đến như vậy, đáng lý ra nên nhận được sự hồi đáp, đáng lý ra nên nhận được một thứ gì đó mới đúng."

Lời vừa dứt, bên trong phòng sách một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh mịch, chỉ còn trơ trọi lại tiếng tích tắc vang lên của chiếc đồng hồ treo tường, cùng tiếng o o nhè nhẹ êm ái của chiếc máy điều hòa. Kao vẫn ngồi yên trên chiếc ghế như cũ, hai bàn tay thọc sâu vào trong túi quần, nghiêng đầu nhìn Jane, thần sắc trên gương mặt dần dần trở nên mềm mại vô cùng, bên trong ánh mắt ấy chẳng hề chứa lấy chút trách móc, ngược lại hệt như là đang nhìn ngắm một đứa trẻ đã phạm phải sai lầm, thế nhưng lại hoàn toàn mờ mịt chẳng biết bản thân đã sai ở chỗ nào vậy.

"Jane." Kao khẽ gọi tên cô.

"Ừm." Jane thấp giọng đáp lời, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn vài phần một cách mơ hồ.

"Em cảm thấy, tụi mình có phải là bạn không?"

Câu nói này vừa lọt vào tai, nhịp thở của Jane chớp mắt đã khựng lại hoàn toàn.

Bạn.

Chữ "bạn" này khẽ vang vọng bên trong tâm trí cô, tiếp đó từ từ lan rộng ra, hệt như một giọt mực rơi vào bên trong làn nước trong vắt, loang ra một vệt mờ ảo thế nhưng lại ngập tràn dấu vết ấm áp.

Bạn rốt cuộc là cái gì? Cô ở tận sâu trong lòng tự hỏi đi hỏi lại chính mình hết lần này đến lần khác. Ký ức trước năm 5 tuổi vốn dĩ đã sớm mờ nhạt từ lâu, sau năm 5 tuổi, thế giới của cô bị lấp đầy bởi vị giác khắc nghiệt, những món ăn nuốt không trôi, cùng cơn đói cồn cào đeo bám mãi không buông, bên cạnh cô chỉ có những người thân trong gia đình hữu danh vô thực, những nhân viên ai làm tròn bổn phận nấy, cùng các đối tác thương mại gay gắt đối đầu nhau, chứ từ trước đến nay chưa từng tồn tại khái niệm mang tên "bạn".

Trong lòng cô lặng lẽ liệt kê ra dáng vẻ của người gọi là bạn: Bạn là người chẳng cần phải dùng tiền bạc để duy trì mối quan hệ, mà Kao từ trước đến nay chưa từng chịu nhận của cô lấy một phân một hào; bạn là người mà mình có thể tháo bỏ toàn bộ mọi lớp mặt nạ ngụy trang trước mặt đối phương, cô ở trước mặt của Kao, đã từng không chút kiêng dè mà khóc thút thít đến tận hai lần, đây là sự thất thố chưa từng có trước mặt bất kỳ một ai; bạn là người mà mình sẽ âm thầm nhớ nhung, những ngày qua cô mọi lúc mọi nơi đều đang nhớ Kao; bạn là người luôn hi vọng đối phương được bình an vui vẻ, cô từ tận đáy lòng mình, hi vọng Kao có thể luôn luôn vui vẻ.

Từng điều từng điều đối chiếu một lượt, Kao hoàn toàn ăn khớp tất cả, thậm chí còn có thể nói rằng, bản thân của Kao, chính là toàn bộ những định nghĩa cùng sự hình dung của cô về chữ "bạn".

Jane khẽ gật gật đầu, biên độ động tác tuy rất nhỏ, thế nhưng lại vô cùng kiên định.

"Ừm." Giọng nói của cô có phần hơi khản đặc, mang theo một tia nghẹn ngào chẳng dễ gì phát giác, "Tôi nghĩ, chị là bạn của tôi."

Kao ngắm nhìn cô, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười nhẹ thế nhưng lại vô cùng chân thật, đường cong dịu dàng kia hệt như một luồng nắng ấm, khẽ va chạm vào bên trong trái tim của Jane, mềm mại vô cùng, ấm áp vô cùng.

"Vậy thì chẳng phải là đủ rồi sao." Giọng của Kao vô cùng dịu dàng, bên trong lời nói là lẽ tất nhiên, "Giữa bạn bè với nhau, từ trước đến nay chưa từng cần dùng tiền bạc để cân đo đong đếm, những gì em trao cho tôi, và những gì tôi nhận được từ chỗ của em, chẳng việc gì phải tính toán rõ ràng rành mạch đến vậy."

Nàng vươn tay cầm lấy bản hợp đồng đặt trên mặt bàn, qua loa nhìn qua một lượt, chẳng hề xé nát, cũng chẳng hề vứt bỏ, mà chỉ vô cùng nghiêm túc gấp đôi lại, rồi lại gấp đôi thêm lần nữa, đem một bản hợp đồng vuông vức xếp thành một khối vuông nhỏ nhắn, khẽ nhét vào bên trong túi quần.

"Cái này tôi nhận nhé." Kao giơ tay vỗ vỗ lên chiếc túi quần, đôi lông mày và ánh mắt cong cong thành vệt cười, "Coi như là một món đồ kỷ niệm vậy."

Jane ngắm nhìn động tác gấp gọn bản hợp đồng rồi nhét vào túi quần của Kao, bờ môi mấp máy đôi chút, nơi cổ họng hệt như bị một thứ gì đó nghẹn ứ lại, ngàn lời muốn nói đều nghẹn ngay chỗ đó, chẳng thể thốt ra thành lời.

"Vậy chị..." Giọng nói của cô có chút run, âm cuối còn mang theo một tia run rẩy chẳng dễ gì phát giác, "Tối nay chị có đến không?"

Kao lặng yên ngắm nhìn cô, tầm mắt rơi trên vệt quầng thâm xanh đen dày đặc ở dưới viền mắt của cô, trên đôi gò má càng lúc càng thêm phần nhợt nhạt vì không ngủ được của cô, rồi cuối cùng dừng lại bên trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, nơi đó đang tràn đầy sự mong đợi đầy dè dặt cẩn trọng, hệt như một đứa trẻ sợ hãi bị cự tuyệt, ẩn giấu một tia hy vọng có phần nhút nhát rụt rè.

Kao khẽ thở dài một hơi.

Tiếng thở dài ấy khẽ đến mức gần như muốn tan vào bên trong ánh đèn ấm áp của chiếc đèn ngủ, thế nhưng tận sâu bên trong lại dạt dào sức nặng, bao bọc lấy sự xót xa, sự bất lực, cùng một loại nuông chiều mềm mại như muốn tràn ra ngoài.

"Đến." Nàng gằn từng chữ một thốt ra, giọng điệu vô cùng khẳng định lại ngập tràn sự dịu dàng.

...

Đúng 9 giờ tối, Kao đẩy cánh cửa phòng ngủ của Jane.

Là Vivian dẫn đường đưa nàng qua đây, người quản gia dừng bước ở ngay phía cuối hành lang, khẽ khom lưng cúi người, để lại một câu "Có việc gì xin hãy nhấn chiếc chuông gọi đặt ở đầu giường", liền hệt như một làn khói nhẹ, lặng lẽ không một tiếng động mà đi mất bên trong khoảng hành lang trống trải vắng lặng.

Căn phòng ngủ của Jane có phần rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì mà Kao từng tưởng tượng qua, hay nói một cách chính xác hơn, thì đó là sự trống trải vắng lặng.

Ngay chính giữa căn phòng đang bày ra một chiếc giường rộng lớn, bộ chăn ga gối nệm bằng tơ tằm màu xám đậm bên dưới ánh đèn ấm áp của chiếc đèn ngủ đang tỏa ra những vệt sáng vừa trầm lắng lại vừa có phần lạnh lùng cứng nhắc. Trên chiếc tủ đầu giường đang đặt một chiếc đèn bàn có thiết kế tối giản, một ly nước ấm đang bốc lên những làn hơi nóng mỏng manh, cùng với một chiếc máy hình chữ nhật màu trắng —— nghĩ bụng chắc hẳn đó là thiết bị hỗ trợ giấc ngủ.

Ở phía đối diện, nguyên một mảng tường đều là hệ thống cửa sổ sát đất, tấm rèm che ánh sáng dày dặn được kéo lại vô cùng kín kẽ, chẳng thể nào nhìn thấy nổi lấy nửa phần cảnh sắc ban đêm ở bên ngoài cửa sổ. Trên nền nhà đang trải một tấm thảm lông dài màu xám nhạt, lớp lông dày mềm mại, Kao chẳng hề tỏ ra khách sáo chút nào mà dứt khoát đá văng đôi dép đi trong nhà ra, để chân trần giẫm lên trên đó, lòng bàn chân dường như muốn lún sâu vào bên trong khoảng mềm mại ấy. Căn phòng ngủ này hệt như một căn phòng bên trong khách sạn cao cấp vậy. Không, nói đúng hơn thì nó còn sạch sẽ, còn lạnh lẽo hơn cả khách sạn, hệt như một thiết bị tinh vi đã được thiết kế một cách vô cùng tỉ mỉ chỉ chuyên dùng để ngủ.

Jane đã nằm sẵn trên giường, cô nằm nghiêng người, kéo chăn lên đến trước ngực, gương mặt hướng về phía cánh cửa, lặng yên ngắm nhìn nàng. Biểu cảm trên gương mặt cô vô cùng bình thản, thế nhưng tia căng thẳng nhỏ nhoi nơi bên dưới đáy mắt kia, Kao đã sớm nhìn thấu từ lâu.

"Phòng tắm ở hướng bên kia." Jane giơ tay chỉ chỉ về phía cánh cửa ở bên phải, "Khăn tắm đặt ở trên giá. Còn đồ ngủ... tôi đã chuẩn bị sẵn cho chị rồi."

Cô khựng lại một chút, khẽ bồi thêm một câu: "Đặt ở ngay bên cạnh cái gối ấy."

Kao cúi đầu nhìn xuống, ở phía bên kia của chiếc giường, ngay trên chiếc gối màu trắng đang xếp chồng vô cùng ngay ngắn chỉnh tề là một bộ đồ ngủ bằng chất liệu tơ tằm màu xám nhạt, đó là mẫu mã cùng kiểu dáng với bộ đồ đang mặc trên người của Jane, chỉ là kích cỡ có phần nhỏ hơn một chút.

Kao cầm bộ đồ ngủ lên, đầu ngón tay miết nhẹ qua bề mặt chất vải, trơn láng hệt như là vừa chạm vào một vốc nước mát.

"Cái này đắt quá." Nàng lý nhí thấp giọng nói một câu.

"Chỉ là đồ mặc để đi ngủ thôi, chẳng có chuyện đắt hay không đắt, chỉ có thoải mái hay không thoải mái mà thôi." Giọng nói của Jane vô cùng bình thản, mang theo một tia khẳng định chắc nịch chẳng cho người khác bàn cãi.

Kao mấp máy bờ môi, vốn dĩ định thốt lên rằng "Tôi mặc chiếc áo thun vải bông là đủ rồi", thế nhưng vừa đối diện với cái ánh mắt mang hàm ý "Chị mà còn nói nữa là tôi báo giá tiền ra đấy" của Jane, nàng vẫn đành nuốt ngược những lời định nói vào trong.

Nàng ôm bộ đồ ngủ rảo bước đi vào bên trong phòng tắm.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Kao bước ra từ phòng tắm.

Bộ đồ ngủ bằng chất liệu tơ tằm ôm sát vừa vặn với cơ thể, chất vải mát rượi trơn trượt áp sát vào trên làn da, hệt như được bao phủ bởi một lớp màng nước mỏng. Nàng vô cùng không quen thuộc với cái loại xúc cảm này, cứ luôn cảm thấy làn da của mình trơn láng dưới lớp quần áo đến mức có phần luống cuống chẳng biết phải làm sao, hệt như một con cá bị bọc bên trong tấm lụa vậy.

Nàng đi đến phía bên kia của chiếc giường, khẽ lật chăn lên rồi nằm vào bên trong.

Chiếc nệm giường chớp mắt đã lún xuống rất sâu, đến mức chẳng hề có lấy một điểm tựa chống đỡ. Cơ thể của Kao khẽ hạ thấp xuống, hệt như một viên đá rơi vào bên trong tảng mút xốp êm ái, xung quanh cơ thể được bao bọc bởi một xúc cảm dịu dàng thế nhưng lại trống rỗng, phần hõm eo trống trải, xương sống bị ép phải uốn cong thành một độ cong vô cùng gượng gạo khó chịu.

Nàng nằm ngửa ngay ngắn, ngước mắt nhìn lên trên trần nhà.

Tấm ga trải giường bằng tơ tằm trơn trượt đến mức chẳng ra làm sao, ngay cả khi chỉ là một cử động nhỏ, cũng sẽ kéo theo việc toàn bộ tấm ga giường khẽ trượt đi, hệt như đang nằm trên một dòng sông đang lững lờ trôi không một tiếng động. Mái tóc xõa tung trên chiếc gối bằng lông ngỗng trắng, đầu vừa tựa vào là đã lún sâu vào bên trong, phần cổ hoàn toàn chẳng có lấy một điểm tựa chống đỡ nào.

Kao đành phải cắn răng chịu đựng đúng 30s.

Nàng lật người, hướng mặt về phía bên trái.

Lại 30s trôi qua, nàng lại tiếp tục lật người sang phía bên phải.

Chất vải tơ tằm ở ngay bên dưới thân không ngừng phát ra những tiếng "xoạt xoạt" vụn vặt nhè nhẹ, mỗi một cử động nhúc nhích đều hệt như đang trượt dài trên một mặt băng lạnh lẽo. Nàng đã cố gắng nằm im không nhúc nhích, thế nhưng cơ thể vẫn cứ bứt rứt không yên, cứ cách vài giây lại khẽ di chuyển một chút.

Quá mềm, quá trơn trượt, và cũng quá yên ắng.

Sự yên ắng đến mức khiến lòng người phải sinh ra cảm giác hoảng loạn bồn chồn.

Kao bỗng nhiên khẽ mở miệng: "Yên ắng quá đi."

Bên trong khoảng không tăm tối, giọng nói của Jane khẽ truyền đến, mang theo vài phần mệt mỏi rã rời: "Có tiếng ồn trắng đấy, chị nghe xem."

Kao khẽ nghiêng tai chăm chú lắng nghe, quả nhiên nghe thấy được một tia thanh âm nhè nhẹ —— cỗ máy hình chữ nhật màu trắng đặt trên chiếc tủ đầu giường kia, lúc này đây đang phát ra một chuỗi những tiếng "hưu ——" đều đặn, tần số thấp, hệt như tiếng những con sóng biển đang khẽ vỗ vào bờ cát. Thanh âm ấy tuy rất khẽ, thế nhưng lại giống hệt như một bàn tay vô hình, đem tất cả mọi loại âm thanh khác đè xuống không còn một dấu vết.

Chẳng còn tiếng xe máy vang lên bên trong những con hẻm nhỏ, chẳng còn tiếng kêu nghêu ngao nhè nhẹ của những chú mèo hoang, chẳng còn tiếng tụng kinh gõ mõ vang vọng từ ngôi chùa, cũng chẳng còn tiếng gió đêm luồn qua khe cửa tạo nên những âm thanh nhỏ nhặt nữa.

Tất thảy đều chẳng có gì cả.

Chỉ trơ trọi lại duy nhất một loại tiếng ồn trắng rập khuôn không đổi, đều đặn hệt như nhịp hít thở của một cỗ máy vô tri.

Làn da của Kao khẽ tê rần lên, đó chẳng phải là sự sợ hãi, mà là một loại cảm giác đè nén ngột ngạt chẳng thể nào diễn tả bằng lời, hệt như bản thân vừa bị nhốt chặt vào bên trong một chiếc lồng kính chân không. Tất cả mọi thanh âm sống động tươi vui, cả mùi khói lửa nhân gian, cùng với những sự cố bất ngờ không hoàn hảo kia, đều đã bị bộ lọc của nơi này lọc sạch chẳng còn dấu vết.

Căn phòng ngủ này quá đỗi hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức chẳng tìm thấy nổi một chút hơi thở của con người.

Nàng lại tiếp tục lật người, biên độ động tác có phần hơi mạnh hơn đôi chút, tấm chăn bị hất tung lên, khiến cho một luồng gió hơi se se lạnh lùa thẳng vào bên trong.

"Chị không ngủ được." Giọng nói của Jane đột ngột vang lên, bình thản hệt như là đang buông một câu trần thuật thông thường vậy.

"Em cũng đã ngủ được đâu." Giọng của Kao rầm rì nghẹn lại trong chiếc gối.

Cả hai người lại cùng rơi vào trạng thái im lặng mất vài giây.

"Chiếc giường này mềm quá." Kao khẽ cằn nhằn than vãn.

"Chiếc gối này cũng mềm quá mức rồi."

"Còn có cả cái thứ tiếng ồn trắng kia nữa!" Kao dứt khoát ngồi bật dậy, biên độ động tác mạnh đến mức làm cho cả chiếc giường lớn đều khẽ rung chuyển một chặp, "Cái thứ máy móc đó cứ liên tục phát ra tiếng 'hưu —— hưu ——', hệt như có ai đó đang ghé sát vào bên tai mà thổi khí vào vậy, tôi nổi hết cả da gà da vịt lên rồi đây này!"

Nàng ở bên trong khoảng không tăm tối cẩn thận bò rạp từ phía của Jane mà băng qua, Jane theo bản năng khẽ căng cứng cả cơ thể. Kao vươn tay ra mò mẫm tìm kiếm, rất nhanh đã chạm vào cỗ máy hình chữ nhật màu trắng đặt trên chiếc tủ đầu giường kia, đầu ngón tay nhanh chóng lướt nhanh qua bề mặt của nó, tìm thấy được công tắc, liền "bộp" một phát dứt khoát bấm tắt đi.

Mọi thứ trong chớp mắt đã yên ắng trở lại.

Không, phải nói là mọi thứ rốt cuộc cũng đã chẳng còn yên ắng nữa. Chẳng còn sự đè nén tù túng của tiếng ồn trắng, thanh âm ở phía bên ngoài cửa sổ hệt như vừa được tháo gỡ phong ấn —— tiếng gió xào xạc thổi qua các ngọn cây, tiếng ve kêu râm ran ẩn hiện từ đằng xa, cùng với cả những tạp âm vụn vặt nhè nhẹ không tên của màn đêm buông xuống.

Không hoàn hảo, không cố định, thế nhưng lại vô cùng sống động và ngập tràn hơi thở của cuộc sống. Kao thở phào ra một hơi thật dài, một lần nữa nằm trở lại trên giường.

Kao khẽ nghiêng đầu qua một bên, ở bên trong khoảng không gian mập mờ nhìn về phía hướng của Jane. Chiếc đèn ngủ vẫn còn sáng, luồng tia sáng ấm áp màu vàng nhạt vô cùng tối, chỉ vừa vặn để chiếu rọi một khoảng khu vực nhỏ nơi đầu giường. Jane đang nằm nghiêng người, một bàn tay chống ở ngay dưới gương mặt, đang yên lặng ngắm nhìn Kao.

Kao cũng lật người nằm nghiêng qua một bên, một tay chống lấy đầu, nhìn ngắm góc nghiêng của Jane đang chôn giấu bên trong chiếc gối. Luồng tia sáng ấm áp của chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt rơi trên mái tóc của cô, đem những sợi tóc màu đen ấy chiếu đến mức khẽ lóe lên những vệt sáng nhè nhẹ. Hàng lông mi của cô rất dài, từ góc độ này nhìn qua có thể nhìn thấy được dáng vẻ chúng đang khẽ run rẩy đôi chút.

Kao bỗng nhiên cảm thấy căn phòng ngủ này dường như đã chẳng còn lạnh lẽo nữa.

"Jane." Kao gọi tên cô.

"Ừm."

"Tôi nói cho em nghe chuyện này nhé."

"Nói đi."

"Ngày mai em," Kao khựng lại một chút, giọng điệu nghiêm túc hệt như là đang tuyên bố một sự kiện vô cùng trọng đại, "Đem tất cả mọi thứ bên trong căn phòng này thay ra hết đi."

Jane từ bên trong chiếc gối ngước khuôn mặt lên, nhìn chằm chằm về phía nàng.

"Tất cả?" Jane hỏi lại.

"Tất cả." Kao chém đinh chặt sắt khẳng định, "Chiếc nệm mềm quá mức rồi, làm tôi đau hết cả lưng. Chiếc gối cũng quá mềm, làm tôi mỏi hết cả cổ. Bộ vỏ chăn thì trơn tuột không chịu được, mỗi một lần lật người tôi đều có cảm giác bản thân sắp sửa trượt dài từ trên giường xuống đất đến nơi rồi. Còn có cả tấm thảm trải sàn kia nữa, dày cộm đến mức tôi đi còn chẳng vững nữa. Rồi cả tấm rèm cửa sổ kia, kéo đến kín kẽ quá mức, đến một tia sáng cũng chẳng lọt vào được, làm tôi chẳng rõ bây giờ đang là ban đêm hay ban ngày nữa. Còn có..."

Nàng hít vào một hơi thật sâu, chỉ tay về phía góc tường nơi chiếc máy tiếng ồn trắng từng yên vị khi nãy.

"Đặc biệt nhất chính là cái thứ tiếng ồn trắng kia. Tôi thực sự là chịu hết nổi cái thứ đó rồi. Em thử ngẫm mà xem, một người mà mỗi một buổi tối đều phải nghe tiếng 'hưu hưu' như thế để đi ngủ, thời gian dài ra thì không phát điên lên mới là lạ đấy? Em có biết cái thanh âm đó nghe giống cái gì không? Hệt như là có một ai đó ở trong giấc mơ cứ liên tục giơ ngón trỏ về phía em, nhắc nhở em phải im lặng, im lặng, và im lặng. Tôi chẳng muốn bị một cỗ máy dạy đời chút nào."

Nàng dứt lời, yên lặng nhìn chằm chằm về phía Jane.

Jane ngắm nhìn nàng, giữ trạng thái im lặng mất vài giây. Ngay sau đó, cô đã làm ra một hành động mà Kao hoàn toàn chẳng thể nào ngờ tới nổi.

Cô bật cười.

Đó chẳng phải là nụ cười mang tính lịch sự khẽ nhếch khóe môi, cũng chẳng phải là vệt cong nhạt nhòa cần phải nhìn thật kỹ mới nhận ra, mà là một nụ cười chân thật, trọn vẹn hoàn toàn, thấp thoáng từ sâu bên trong đáy mắt cho đến tận khóe môi, mềm mại đến mức rối bời. Đuôi mắt khẽ cong cong thành vệt, bên trong đôi mắt đen đang phản chiếu ánh đèn ngủ ấm áp màu vàng nhạt, hệt như hai ngôi sao sáng vừa được thắp sáng lung linh, bờ môi khẽ hé, để lộ ra một chút đầu răng nhỏ.

Nụ cười ấy vô cùng ngắn, chỉ hai ba giây liền biến mất tăm, hệt như một ngôi sao băng vụt sáng qua bầu trời, nhanh đến mức khiến cho người ta phải hoài nghi không biết chuyện vừa rồi có phải là một ảo giác hay không.

Thế nhưng Kao lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Cái khuỷu tay đang chống đỡ lấy đầu của nàng khẽ trượt một phát, cả người suýt chút nữa là chúi đầu ngã nhào xuống gối.

"Em..." Giọng nói của Kao có phần hơi bay bổng, "Em vừa rồi vừa mới cười."

Lỗ tai của Jane "xoạt" một phát đỏ rực lên, cô nhanh như cắt xoay phắt gương mặt hướng về phía trần nhà, giọng nói đã khôi phục lại vẻ bình thản như ngày thường, thế nhưng ngay bên dưới lại đang che giấu một tia run rẩy: "Không có."

"Em có." Bên trong giọng điệu của Kao mang theo một sự vui mừng đầy dè dặt cẩn trọng, thậm chí có phần gần như là thành kính, "Tôi quen biết em lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy em cười."

Jane chẳng hề đáp lời, đôi mắt ngước nhìn lên trần nhà, bờ môi mím chặt lại thành một đường thẳng băng, thế nhưng vệt đỏ ửng nơi đầu tai đã lặng lẽ lan rộng ra đến hai bên gò má từ lúc nào.

Kao chằm chằm nhìn ngắm góc nghiêng của cô suốt vài giây, rồi đột ngột khẽ nhích lại gần hơn một chút.

"Jane." Giọng nói của nàng chùng xuống mềm mại, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ sợ người lạ, "Em có thể... cười lại một cái nữa được không?"

Hàng lông mi của Jane khẽ run rẩy đôi chút.

"Chỉ một cái thôi mà." Kao giơ lên một ngón tay, bộ dạng nghiêm túc hệt như là đang bàn bạc chuyện hợp tác làm ăn, "Vừa rồi nhanh quá, tôi nhìn không rõ."

Khóe miệng của Jane khẽ nhúc nhích đôi chút, thế nhưng vẫn chẳng thể nào cười ra tiếng được, ngược lại cô còn xoay phắt gương mặt vào bên trong, chỉ chừa lại cho Kao một đôi tai đỏ rực, cùng với cái gáy đang ửng lên sắc hồng nhẹ.

"Không muốn." Giọng nói của cô rầu rĩ, mang theo một tia bướng bỉnh, gần như là đang làm nũng hờn dỗi.

"Tại sao lại không muốn chứ?"

"Tại vì chị đang nhìn tôi."

"Tôi không nhìn em, thì làm sao mà biết được là em có cười hay không chứ?" Kao lý lẽ hùng hồn mà trả lời.

Jane nhất thời nghẹn cứng họng, hệ thống tư duy logic của bộ não hệt như vừa rơi vào trạng thái sập nguồn dừng vận hành trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Kao ngắm nhìn cái tai đang đỏ rực đến mức sắp nhỏ máu kia, sâu bên trong lồng ngực hệt như bị một món đồ gì đó mềm nhũn khẽ cào nhẹ một phát, vừa ngứa ngáy lại vừa ấm áp, giống hệt như những chiếc vuốt nhỏ của chú mèo con đang giẫm lên trên những đống bông gòn mềm mại.

Nàng chẳng nỡ lòng tiếp tục trêu chọc cô nữa.

"Được rồi, được rồi, được rồi, không cười thì không cười vậy." Kao ngoan ngoãn nằm trở lại vị trí cũ, giọng điệu nhẹ nhõm vô cùng hệt như là đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ đang hờn dỗi giận hờn, "Khi nào em tự mình muốn cười thì hãy cười nhé, tôi chẳng nhìn đâu, tôi nhắm mắt đây."

Nàng dứt lời, liền thực sự nhắm nghiền hai mắt lại.

Căn phòng ngủ một lần nữa khôi phục lại vẻ yên ắng vốn có.

Kao nằm trên tấm nệm có phần mềm mại quá mức, đắp tấm chăn bằng chất liệu tơ tằm trơn tru trượt dài, gối đầu lên chiếc gối ngủ mềm oặt, từng tấc da thịt trên khắp cơ thể đều đang không ngừng biểu tình chống lại cái sự "chẳng hề thoải mái" của nơi này.

Thế nhưng khóe miệng của nàng, vẫn cứ luôn khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Nhắm nghiền hai mắt rồi lặng lẽ nằm im một lát, nàng bỗng nhiên lại một lần nữa mở lời.

"Jane."

"Ừm."

"Mấy thứ mà vừa rồi tôi bảo em đem thay đi ấy... Thôi bỏ đi nha."

Jane nghiêng mặt qua, nhìn ngắm góc nghiêng của Kao. Nàng đang nhắm mắt, hàng lông mi dài rủ xuống một vệt bóng râm nhạt, bờ môi hơi nhếch lên đôi chút, hệt như đang cười, mà lại giống như chỉ là dáng vẻ khi cơ thể đang thả lỏng hoàn toàn mà thôi.

"Tại sao?" Jane khẽ thấp giọng hỏi.

Kao mở bừng hai mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía cô, chiếc đèn ngủ đem thần sắc trên gương mặt nàng chiếu rọi đến mức đặc biệt rõ ràng —— nghiêm túc, có phần hơi ngại ngùng, lại mang theo vài phần lý lẽ chính đáng.

"Vừa rồi tôi có nghĩ một chút," Kao nói, "Mấy cái đồ này của em chắc là đắt tiền dữ lắm. Chiếc giường, chiếc gối, chiếc chăn, tấm thảm trải sàn, rèm cửa sổ... Chắc hẳn đều là hàng đặt làm riêng theo yêu cầu đúng không?"

Jane im lặng trong một khoảnh khắc, như thật đáp lời: "Phần lớn đều là vậy."

"Thế thì đem thay đi thì lãng phí quá rồi." Giọng điệu của Kao vô cùng nghiêm túc, hệt như là đang tính toán một cuốn sổ sách thực tế rõ ràng, "Chúng lại không có bị hư, chỉ là bản thân tôi tạm thời chưa quen mà thôi. Tôi nằm ngủ vài ba đêm là sẽ thích nghi được. Khả năng thích ứng của tôi mạnh lắm, hồi trước lúc ở bên ngoài học nghề đầu bếp, tôi còn từng nằm ngủ trên chiếc giường xếp ở bên trong căn phòng kho suốt ba tháng trời, chẳng phải vẫn vượt qua được hết đó sao." Jane nhìn chằm chằm về phía nàng, chẳng hề lên tiếng đáp lời.

"Cho nên không cần phải thay đổi nữa đâu." Kao lật người một cái, nằm ngửa mặt hướng lên ngắm nhìn trần nhà, giọng điệu vô cùng nhẹ nhõm, "Quá lãng phí rồi. Tôi cứ coi như là... trải nghiệm một chút cuộc sống của giới siêu giàu vậy, lúc quay về còn có cái để đi ba hoa bốc phét với Diana nữa chứ." Nàng khựng lại một chút, lại một lần nữa xoay đầu qua nhìn về phía Jane, biểu cảm trên gương mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, nàng giơ lên một ngón tay, gằn từng chữ từng chữ một:

"Thế nhưng cái máy tiếng ồn trắng kia —— cái thứ đó bắt buộc phải vứt đi. Cái thứ đó tôi thực sự là không cách nào thích nghi nổi đâu, đến 1 phút tôi cũng chịu đựng không nổi."

Jane nhìn chằm chằm vào ngón tay đang nghiêm túc giơ lên của nàng, nhìn ngắm cái dáng vẻ mang đậm hàm ý "chuyện này miễn thương lượng" hiển hiện rõ ràng trên gương mặt của nàng, khóe miệng lại nhẹ nhàng lặng lẽ cong lên một nụ cười.

Nụ cười ấy vô cùng khẽ, vô cùng nhạt, hệt như một làn gió xuân lướt nhẹ qua mặt hồ, làm dập dìu thoang thoáng một vòng sóng nhỏ đầu tiên.

Sau khi Kao dọn vào ở bên trong biệt thự nhà Jane được khoảng hai tháng, hai bên má của Jane rốt cuộc cũng đã dần có da có thịt.

Sự thay đổi ấy chẳng quá mức rõ ràng, thế nhưng cái dáng vẻ gầy gò hõm sâu mang theo vài phần bệnh tật vốn dĩ do bị những cơn đói khát giày vò suốt một khoảng thời gian dài, nay đã được lấp đầy một cách vô cùng chậm rãi. Hệt như một mảnh đất khô cằn hạn hán lâu ngày vừa đón nhận một cơn mưa rào vụn vặt, chưa chắc đã có thể khiến cho làn nước sông một lần nữa cuồn cuộn chảy trôi, thế nhưng ít ra đã chẳng còn nứt nẻ khô khốc nữa.

Vivian là người đầu tiên phát hiện ra được điều này. Dì đã đi theo bên cạnh Jane suốt hai mươi năm trời, so với bất kỳ một ai khác đều hiểu rõ ràng những thay đổi nhỏ nhặt nhất của vị đại tiểu thư này. Vào một buổi sáng nọ khi tiến hành ghi chép số liệu thể trọng cân nặng như thường lệ, dì kinh ngạc phát hiện ra con số hiển thị so với khoảng thời gian hai tháng trước đó đã tăng vọt lên tận gần ba ký—— với thói quen tập luyện thể thao giữ dáng từ trước đến nay của Jane, nếu như không bước chân lên trên chiếc cân thì căn bản nhìn bằng mắt thường sẽ chẳng cách nào nhận ra.

Bản thân của Jane dĩ nhiên cũng tự mình chú ý tới điều đó. Cô đứng ở ngay trước gương, khẽ nghiêng nghiêng thân người, nơi khóe miệng lướt qua một độ cong vô cùng nhạt và nhẹ.

"Có da có thịt lên rồi." Ở ngay phía sau lưng chợt truyền đến giọng nói có phần hơi khàn đặc vì vừa mới ngủ dậy của Kao.

Jane không hề quay đầu lại, cô chỉ chăm chú nhìn ngắm bóng hình của người con gái bên trong gương kia với mái tóc đang rối xù xì như tổ quạ, trên người đang mặc chiếc áo thun cũ kỹ đã giặt đến mức phai màu mà chuyển sang sắc trắng, đôi chân trần giẫm lên trên tấm thảm trải sàn, hai bàn tay đang ra sức dụi dụi đôi mắt nhìn về phía mình.

"Ừm."

"Vui không."

Jane trầm mặc trong vài giây, nhẹ giọng nói: "Cũng được."

Kao bật cười. Nàng sớm biết cái câu "Cũng được" của cô, nếu như đem dịch ngược trở lại thì chính là đang vô cùng vui vẻ đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co