Truyen3h.Co

[9779] [trans] K·J

Chương 5

haychotoiga

Cầu thang rất nhỏ hẹp, ánh đèn vàng lờ mờ khẽ lay động, những mảnh giấy dán tường cũ kỹ trên vách tường đã phai màu, những bậc thềm xi măng dưới chân có vài chỗ đã bị mài đến mức bóng loáng. Jane đi ngay sau lưng Kao, một tay khẽ vịnh vào thành lan can, tay còn lại vô thức túm chặt lấy gấu áo của Kao, bước chân hạ xuống vô cùng nhẹ nhàng.

Kao mở cánh cửa căn hộ ra, nghiêng người nhường đường cho Jane bước vào trong.

"Hơi bừa bộn một chút." Giọng điệu của nàng mang theo vài phần không tự nhiên, "Ngày hôm qua tôi chưa kịp dọn dẹp."

Jane đứng ngay cửa ra vào, yên lặng ngắm nhìn căn hộ nhỏ nhắn này.

Phòng khách chỉ vỏn vẹn tầm 20m2, bày biện một chiếc sofa cũ, một chiếc bàn trà nhỏ cùng một chiếc kệ sách. Trên kệ sách chất đầy những quyển sách dạy nấu ăn và sổ tay ghi chép, trên bàn trà đặt một ly trà nguội uống dở một nửa cùng một cuốn tạp chí đang lật dở. Trên thành tựa lưng của sofa vắt vài bộ quần áo — một chiếc tạp dề, một chiếc áo khoác denim, cùng một chiếc chăn mỏng mới gấp được một nửa, tuy tùy ý thế nhưng hoàn toàn không hề bừa bộn.

Gian bếp được thiết kế theo kiểu không gian mở, chiếm giữ một góc nhỏ nơi góc phòng. Bục bếp rất nhỏ, chỉ có hai bếp nấu, phía trên đang đặt một chiếc chảo xào đã dùng qua khá nhiều năm. Trên chiếc kệ đựng gia vị xếp ngay ngắn những chai nước mắm, dầu hào, nước tương, đường thốt nốt, mắm tôm cùng các loại lọ đựng hương liệu lớn nhỏ, tất cả đều được đặt vô cùng chỉnh tề. Bên trong bồn rửa chén có ngâm một chiếc bát, chiếc khăn lau đặt bên cạnh được gấp lại vuông vức, gọn gàng.

Nơi bậu cửa sổ có trồng một chậu húng quế Thái, cây phát triển vô cùng tươi tốt, những phiến lá xanh mướt bóng bẩy, khẽ đung đưa nhè nhẹ bên trong làn gió đêm.

Jane đứng im tại chỗ, quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt một cách vô cùng tỉ mỉ. Ánh mắt cô lướt qua chiếc gối cũ kỹ trên ghế sofa, lướt qua quyển sách "Món ăn đường phố Thái Lan" đã bị lật đến mức cong cả mép, lướt qua chai nước mắm đã dùng hết hơn một nửa bên cạnh bục bếp, cuối cùng dừng lại trên chậu húng quế đang được chăm chút vô cùng cẩn thận kia.

Kao đứng sau lưng cô, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi căng thẳng không rõ nguyên do, nàng lặng lẽ đứng chờ đợi lời nhận xét từ cô.

Chính bản thân nàng cũng chẳng thể giải thích nổi mình đang lo lắng vì điều gì. Căn hộ của nàng trước giờ vẫn luôn như thế — nhỏ nhắn, cũ kỹ, có chút bừa bộn, thế nhưng lại vô cùng sạch sẽ, ấm áp và ngập tràn sinh khí. Nàng vốn dĩ chẳng cần sự công nhận của Jane, thế nhưng trái tim lúc này vẫn cứ không tự chủ được mà thắt lại vì hồi hộp.

"Bừa bộn lắm." Jane lên tiếng.

Biểu cảm trên gương mặt Kao khẽ chùng xuống.

"Thế nhưng..." Jane dừng lại một nhịp, giọng nói nhẹ nhàng, trở nên mềm mỏng hẳn đi, "Rất ấm áp."

Kao ngẩn người, đưa mắt nhìn về phía cô.

Jane tiến vào bên trong phòng khách, nhẹ nhàng đặt chiếc túi xách lên trên bàn trà, cúi người xuống, lặng lẽ bắt đầu gấp lại đống quần áo để trên ghế sofa. Động tác không nhanh không chậm, những ngón tay thon dài trắng ngần, quần áo gấp ra vuông vắn góc cạnh rõ ràng, hệt như những mẫu hàng được trưng bày một cách tinh tế trong trung tâm thương mại. Cô làm một cách đặc biệt nghiêm túc, giống như việc nhỏ nhặt này chính là chuyện quan trọng nhất của cô vào lúc này đây.

"Em không cần phải..." Kao định nói "Em không cần phải làm mấy việc này đâu", thế nhưng lời vừa đến bên bờ môi, lại nhẹ nhàng nuốt ngược vào trong lòng.

Bởi vì nàng nhìn thấy, đầu ngón tay đang gấp quần áo của Jane đang khẽ run rẩy. Không phải vì lạnh, mà là đôi bàn tay vốn dĩ đã quen với việc ký hợp đồng, cầm bút máy, lướt trên máy tính bảng ấy, rất ít khi làm những công việc như thế này. Nó vụng về, khép nép lại cẩn trọng từng li từng tí, hệt như một đứa trẻ chưa từng chạm tay vào việc nhà bao giờ, đang ra sức để chứng minh bản thân mình có ích.

Kao không lên tiếng ngăn cản nữa.

Nàng tiến vào trong phòng ngủ, đem đống quần áo chưa gấp ở trên giường nhẹ nhàng ôm đặt sang bên trên chiếc ghế tựa, thay bằng một bộ ga trải giường màu xanh lam nhạt sạch sẽ — đó là loại vải cũ đã được giặt qua không biết bao nhiêu lần, có in những bông hoa trắng nhỏ li ti, phần rìa mép đã khẽ sần sùi lên, thế nhưng lại toả ra hương thơm sạch sẽ của bột giặt.

"Đêm nay em ngủ ở trên giường đi." Kao đi ra ngoài, nói với Jane, "Tôi ngủ ở sofa."

Jane đem chiếc áo cuối cùng đã gấp gọn gàng nhẹ nhàng đặt lên trên thành vịnh của ghế sofa, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Kao.

"Tôi ngủ sofa." Cô bình thản lên tiếng.

"Em là khách mà."

"Tôi là người khiến chị phải ra sofa ngủ."

Kao há miệng, lại bỗng nhận ra bản thân trong nháy mắt chẳng thể nào phản bác lại được.

"Vậy thì chúng ta cùng ngủ trên giường đi." Ngay vào khoảnh khắc lời vừa thốt ra khỏi miệng, nàng mới hậu tri hậu giác mà ý thức được bản thân mình vừa mới thốt ra điều gì.

Không khí im lặng trôi qua một giây, rồi hai giây, ba giây.

"Ý của tôi là," Tốc độ nói của Kao đột ngột tăng nhanh, gần như là nhanh hơn gấp đôi so với ngày thường, giống như đang vội vã muốn cứu vãn cho sự lỡ lời của mình, "Chiếc giường kia cũng đủ lớn, hai người ngủ sẽ không bị chật đâu. Tôi muốn nói là, nếu như em không để ý chuyện đó. Đương nhiên, nếu em thấy không tiện thì tôi vẫn có thể ra sofa ngủ..."

"Không để ý." Jane khẽ đáp lời.

Lời định nói của Kao chớp mắt đã nghẹn ứ ngay cổ họng.

Cô cúi đầu xuống, cẩn thận chỉnh sửa lại phần rìa mép của chiếc áo cuối cùng, vành tai thoáng chốc đã đỏ ửng lên, hệt như những trái cà chua nhỏ chín mọng ở bên trong trang trại của cô, dưới ánh đèn vàng mờ ảo lại càng thêm nổi bật, rõ ràng.

Kao tựa lưng vào cửa phòng ngủ, hai cánh tay khẽ khoanh lại trước ngực, khóe môi bất giác cong lên một độ cong mềm mại mà ngay cả chính nàng cũng chưa nhận ra.

Khung cảnh trước mắt này, thế mà lại có chút không chân thực.

Một tiếng rưỡi trước, Jane vẫn còn ngồi trên chiếc ghế nhựa của quán "Samai", húp món canh thanh ngọt nấu từ sườn heo bình thường của nàng, khóc đến mức hai mắt nhòe đi vì nước mắt, còn thốt lên câu "Cơ thể của tôi sống lại rồi".

Thế mà vào lúc này đây, cô lại mặc một bộ quần áo thường ngày thoải mái, đứng bên trong căn căn hộ nhỏ chứa đầy quần áo này, nghiêm túc gấp từng chiếc từng chiếc một, xếp lại ngay ngắn chỉnh tề, nét mặt trịnh trọng hệt như đang xử lý các văn kiện thương mại quan trọng vậy. Vài lọn tóc con rủ xuống bên má, vạt áo sơ mi khẽ lộ ra một đoạn nhỏ khỏi cạp quần, hoàn toàn chẳng còn chút lạnh lùng cứng nhắc của người nắm giữ đế chế kinh doanh ngày thường nữa, ngược lại trông hệt như cô gái nhỏ lần đầu tiên xa nhà, đi qua đêm ở nhà người khác, vừa ngơ ngác lại vừa luống cuống.

"Jane." Kao khẽ gọi cô.

"Hửm?" Jane không ngẩng đầu lên, đầu ngón tay vẫn đang tỉ mẩn vuốt phẳng các nếp nhăn trên vạt áo.

"Sáng mai muốn ăn gì?"

Động tác của Jane khựng lại một nhịp.

"Chị làm gì, tôi ăn nấy." Giọng cô lý nhí, mang theo vài phần ngoan ngoãn đầy cố ý, hệt như đang muốn nói "Tôi không kén ăn đâu". Thế nhưng Kao quá hiểu rõ cô, cô từ trước đến nay luôn kén chọn đến mức cực đoan. Chỉ là ở bên trong căn hộ nhỏ bé này, ở ngay trước mặt Kao, cô sẵn lòng rũ bỏ hết những góc cạnh ấy, nguyện ý thốt ra một câu nói chứa đầy sự ỷ lại này.

Hai người họ cùng nhau chen chúc trên chiếc giường vốn chẳng mấy rộng rãi của Kao.

Tấm ga trải giường màu xanh lam nhạt in hoa, chiếc chăn mỏng đã giặt đến mức bạc màu, gối đầu cũng là kiểu dáng bình thường nhất ở siêu thị, không mềm không cứng, thế nhưng lại mang theo mùi hương sạch sẽ của ánh nắng mặt trời.

Jane nằm ở phía bên phải, cơ thể căng cứng hệt như một sợi dây cung đang bị kéo căng. Hai bàn tay đặt ở trên bụng, tư thế đoan trang chỉnh tề đến mức như thể cô vẫn đang còn bên trong một hội nghị nghiêm túc nào đó.

Kao nằm ở phía bên trái, mặt hướng về phía trần nhà, nhịp thở nhẹ đến mức gần như chẳng thể nghe thấy được.

Căn phòng rất tối, chỉ có ánh đèn đường ở ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào bên trong một khoảng sáng mờ ảo, để lại những chiếc bóng nhạt nhòa trên trần nhà. Nơi xa xôi thi thoảng lại có tiếng động cơ xe máy lướt qua, tiếng tụng kinh từ ngôi chùa nào đó lúc có lúc không thoang thoảng bay vào, chú mèo hoang nơi con hẻm nhỏ kêu lên một tiếng khe khẽ, rồi vạn vật lại chìm vào trong sự tĩnh mịch vốn có.

"Kao." Giọng nói của Jane rất khẽ, khẽ đến mức sợ rằng sẽ làm mất đi sự yên bình của đêm nay.

"Hửm."

"Cảm ơn chị nhé."

"Cảm ơn chuyện gì cơ?"

"Cảm ơn chị đêm nay..."

Kao ở bên trong bóng tối nhẹ nhàng cười lên một tiếng.

"Đó là cửa hàng của nhà tôi mà," Nàng trầm giọng nói, "Em đã đến rồi, tôi làm sao có thể không mở cửa cho được."

"Không phải là chuyện mở cửa." Jane dừng lại một nhịp, giọng nói lại càng nhỏ hơn, hệt như từ một nơi rất xa xôi vọng lại, "Là vì... chị đã không hỏi tôi lý do tại sao."

Kao im lặng.

Nàng khẽ nghiêng đầu sang một bên, bên trong khoảng không gian tối tăm mà ngắm nhìn gương mặt của Jane. Ánh trăng lọt qua khe hở của tấm rèm cửa sổ rải xuống một tia sáng dịu nhẹ, vương trên chân mày cùng sống mũi của cô, hàng lông mi dài đổ xuống một vệt bóng nhỏ hình cánh quạt. Đường viền môi khẽ mím nhẹ, đường nét của chiếc cằm vốn dĩ lạnh lùng cứng nhắc ngày thường, dưới màn đêm lúc này đây lại mềm mại đến mức không tưởng.

Bên trong bóng tối, ở bên dưới lớp chăn mỏng, Kao khẽ tìm thấy bàn tay của Jane, rồi nắm lấy.

Đầu ngón tay của Jane có chút lành lạnh, khớp xương rõ ràng, nơi đầu ngón tay còn mang theo lớp chai mỏng. Bàn tay của cô ở bên trong lòng bàn tay của Kao khẽ run lên một nhịp nhẹ, hệt như một con thú nhỏ đang hoảng sợ khi đột ngột bị chạm vào.

Ngay giây tiếp theo, cô chậm rãi, thật chậm rãi nắm ngược trở lại bàn tay của Kao.

Nắm rất chặt.

Ngoài cửa sổ ánh đèn đường mờ ảo, tiếng xe cộ dần khuất xa, tiếng mèo kêu cũng đã ngưng bặt.

Ngọn gió đêm của Bangkok len lỏi qua khe cửa sổ tràn vào bên trong, mang theo cái ẩm ướt của vùng nhiệt đới cùng hơi nước nhạt nhòa từ dòng sông Chao Phraya, khẽ lướt qua chậu húng quế đặt nơi bậu cửa sổ, những phiến lá khẽ đung đưa nhẹ nhàng dưới ánh trăng.

Bàn tay của Jane, ở bên trong lòng bàn tay của Kao từng chút một trở nên ấm áp hơn.

Nhịp thở của cô, cũng dần dà trở nên bình ổn, kéo dài theo tiết tấu.

Kao không hề buông tay ra.

...

Buổi sáng lúc 6 giờ 15 phút, bầu trời của Bangkok vẫn chưa hoàn toàn sáng rõ, chỉ mới gom góp và lan tỏa ra một tầng màu trắng bạc cực kỳ nhạt.

Bên trong con hẻm nhỏ ở quận Thonburi, lác đác vài tiếng chim hót trong trẻo ngân vang, hòa lẫn với tiếng chuông chùa buổi sớm xa xăm văng vẳng, thong thả bay tản ra. Trong bầu không khí bao bọc lấy hương thơm trong lành từ sương sớm của cỏ cây hoa lá không tên, ẩm ướt dính chặt vào làn da, đó chính là xúc cảm dịu dàng đan xen giữa cái nóng nực và trong lành độc nhất của buổi sớm mai vùng nhiệt đới.

Bên trong căn hộ của Kao, ánh ban mai mỏng nhẹ lọt qua khe hở của tấm rèm cửa sổ, phác họa nên một tia sáng mỏng nhẹ trên trần nhà, dịu dàng lại yên tĩnh.

Hai người vẫn còn đang ngủ say.

Chiếc chăn mỏng bị đạp xuống dưới thắt lưng, gối đầu nằm xiêu vẹo nghiêng sang một bên. Tướng ngủ của Kao xem ra chẳng mấy ngoan ngoãn, mái tóc xõa tung rải rác trên gối, vài lọn tóc con dính trên gò má, khẽ khàng lay động nương theo nhịp thở nông sâu nhẹ nhàng. Một bên chân duỗi ra bên ngoài chăn, chân còn lại thì co lên, cả người thu nhỏ lại thành một độ cong hệt như một chú tôm nhỏ, từ phía sau lưng khẽ ôm lấy vòng eo của Jane, cằm tựa vào sau gáy của cô, cánh tay gác lỏng lẻo ngang eo, những ngón tay khẽ khum lại, hệt như một chú gấu koala đã ngủ say mà vẫn chẳng chịu nới lỏng móng vuốt của mình ra.

Jane thì vô cùng an ổn mà nép sát vào lòng nàng, cơ thể khẽ thu lại một chút, gương mặt vùi sâu vào trong khuỷu tay của Kao, ngủ vô cùng ngon giấc. Mái tóc đen tuyền xoả tung trên cẳng tay của Kao, tạo nên một sự tương phản đầy dịu dàng với làn da trắng mịn nhạt màu, nhịp thở vừa nhẹ lại vừa chậm, lồng ngực phập phồng khẽ đến mức khó lòng nhận ra, hệt như một chú mèo nhỏ đã tìm được một góc khuất an toàn, cuối cùng cũng chịu buông bỏ đi mọi sự phòng bị.

Hai lớp áo ngủ mỏng manh ngăn cách giữa hai người, nhiệt độ cơ thể của Kao liên tục thông qua lớp vải mà truyền sang, đem tấm lưng của Jane sưởi ấm đến mức khẽ nóng bừng lên, sự ấm áp bao bọc lấy nhau, yên bình đến mức không tưởng.

Sự tĩnh lặng này, đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng chìa khóa tra vào bên trong ổ khóa.

Tiếng kim loại va chạm vào ổ khóa vang lên "lạch cạch", ở bên trong hành lang vắng lặng nghe vô cùng chói tai, hệt như một viên đá cuội ném thẳng vào giữa mặt hồ đang yên ả, chớp mắt đã đập tan đi sự bình yên của khắp căn phòng.

Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Diana đứng ở ngay cửa ra vào, một tay xách hai ly cà phê đá, một tay nắm chiếc chìa khóa dự phòng, chân xỏ đôi dép tông, mái tóc tùy ý búi cao thành búi tóc củ tỏi lỏng lẻo, trên mặt gọng kính cỡ lớn, trên người tròng một chiếc áo thun rộng thùng thình thường ngày, dáng vẻ xuề xòa lại biếng nhác.

Cô ấy vốn dĩ là đến quán Samai để phụ giúp một tay, vào mỗi sớm thứ ba hàng tuần, nếu như Kao chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ở nhà hàng, cô ấy đều sẽ đến trước từ sớm, giúp thái rau vo gạo, thuận tiện ăn chực một bữa do chính tay Kao nấu, sự thấu hiểu ngầm này đã duy trì suốt gần 20 năm nay rồi.

Hôm nay cô ấy đến sớm hơn mọi khi nửa tiếng đồng hồ, đêm qua bị mất ngủ nằm lướt điện thoại đến tận 3 giờ sáng, thế là dứt khoát dậy sớm qua đây bận rộn luôn.

Đẩy cửa bước vào, cô ấy đặt hai ly cà phê lên trên chiếc tủ giày đặt nơi huyền quan, cúi người thay giày, theo thói quen cất cao giọng gọi lớn: "Kao——"

Lời vừa dứt khỏi môi, liền đột ngột im bặt.

Cô ấy ngước mắt nhìn về phía phòng khách, cả người khựng lại.

Bên trong phòng khách trống không chẳng có một ai, thế nhưng chiếc chăn mỏng ở trên sofa lại được gấp vuông vắn góc cạnh, gối tựa lưng xếp ngay ngắn chỉnh tề ở bên thành vịnh, quy củ ngăn nắp hệt như những mẫu hàng trưng bày trong trung tâm thương mại vậy.

Diana khẽ nhíu mày, đây tuyệt đối không phải là phong cách của Kao. Phòng khách của Kao mãi luôn là kiểu dáng đã được dọn dẹp qua nhưng dẫu sao vẫn tùy ý, chăn mỏng vo thành một cục, gối tựa lưng ngả nghiêng bên đông bên tây, sách vở cũng luôn đặt nằm nghiêng nằm xéo, lúc này đây lại ngăn nắp đến nhường này, chỉ có một khả năng duy nhất —— không phải do Kao dọn dẹp.

Ánh mắt của cô ấy chậm rãi chuyển hướng sang cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ một nửa, bên trong phòng ánh sáng lờ mờ, rèm cửa sổ kéo lại nghiêm chỉnh kín mít, chỉ có một tia sáng khẽ len lỏi lọt vào. Diana rón rén nhẹ chân nhẹ tay bước qua đó, khẽ đẩy cánh cửa ra một chút, ghé đầu nhìn vào bên trong.

Vào giây tiếp theo, cả người cô ấy chết trân tại chỗ, không cách nào nhúc nhích nổi nữa.

Ở trên giường đang có hai người nằm ngủ.

Kao nằm nghiêng, từ phía sau lưng ôm chặt lấy người bên cạnh, đối phương thì cuộn tròn thu nhỏ lại bên trong lòng nàng, gương mặt vùi sâu vào giữa khuỷu tay và gối, chỉ lộ ra một phần góc nghiêng trắng ngần, mềm mại và đường viền chiếc cằm. Mái tóc đen tuyền xõa tung trên chiếc vỏ gối in hoa màu xanh lam nhạt, hệt như những giọt mực nhỏ vào trong làn nước trong vắt, loang lổ ra một mảng dịu dàng. Cánh tay của Kao vòng qua eo người nọ, bàn tay khẽ đặt nhẹ lên trên bụng, những ngón tay hơi khum lại, đôi chân của hai người ở bên trong chiếc chăn mỏng quấn quýt lấy nhau, chẳng thể phân biệt nổi đâu là của ai.

Bên trong căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng hít thở bình ổn đan xen quấn quýt lấy nhau của hai người, nhẹ nhàng vang vọng.

Diana đứng đờ ra ở ngay cửa, những viên đá bên trong hai ly cà phê đang dần tan chảy, phát ra những tiếng lách cách rất nhỏ. Cô ấy chớp chớp mắt, rồi lại đột ngột chớp mạnh thêm một cái nữa, mới chậm rãi hoàn hồn trở lại.

Cô ấy nhẹ chân nhẹ tay đặt hai ly cà phê xuống sàn nhà ngay cạnh cửa phòng ngủ, động tác khẽ đến mức gần như thành kính, ngay sau đó từng bước từng bước lùi về phía sau, nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng ngủ lại.

Đứng ở bên ngoài hành lang, cô ấy hít vào một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, thấp giọng tự lẩm bẩm một mình, giọng nói bị đè xuống cực kỳ thấp, hệt như là đang tự thôi miên chính bản thân mình vậy: "Kao đã 28 tuổi rồi, Kao đã 28 tuổi rồi... Có ham muốn là chuyện vô cùng bình thường, độc thân suốt 28 năm qua, chuyện này quá đỗi bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa."

Lặp đi lặp lại câu đó vài lần, cô ấy mở mắt ra, bên trong đầu lại xẹt qua cảnh vừa rồi, thế là lại lặng lẽ nhắm mắt vào.

Khi mở mắt ra một lần nữa, cô ấy nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, im lặng suốt 3 giây đồng hồ, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hướng về phía không khí nhẹ giọng hỏi một câu: "Cái người đó rốt cuộc là ai thế hả trời..."

Đương nhiên chẳng có một ai đáp lời cô ấy cả.

Cô ấy cúi người nhặt hai ly cà phê lên, tiến về phía phòng khách rồi ngồi xuống sofa, móc điện thoại di động ra mở ứng dụng TikTok, cố tình vặn âm lượng lên mức lớn nhất, muốn dùng cách này để không một tiếng động mà báo cho hai người bên trong phòng ngủ biết rằng, bản thân mình đã đến đây rồi.

Bên trong phòng ngủ, người đầu tiên bị đánh thức bởi tiếng ồn chính là Jane.

Cô chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một mảng màu xanh lam nhạt dịu nhẹ, ngửi thấy hương thơm của bột giặt, lại còn được bao bọc lấy một làn hương hơi nhạt, chuyên thuộc về hơi thở của Kao. Đó không phải là mùi nước hoa, cũng chẳng phải là mùi của nước giặt quần áo, mà là mùi hương tỏa ra từ chính làn da ấm áp, hệt như tấm vải bông được ánh nắng mặt trời hong khô sưởi ấm, khiến người ta an lòng.

Ý thức chậm rãi quay trở về, ký ức mơ hồ dần trở nên rõ ràng.

Đây chính là phòng ngủ của Kao, dưới thân là chiếc giường của Kao, chiếc gối đang gối đầu cũng là của Kao, đêm qua cô đã ở lại bên trong nhà của Kao.

Cơ thể vẫn còn đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ chìm, đắm trong sự biếng nhác, ý thức hệt như một chú rắn vừa mới thức giấc, chậm rãi, từng chút từng chút mà thư giãn duỗi người. Khắp cơ thể đều ấm áp đến mức không tưởng, từ tấm lưng cho đến vùng eo bụng, rồi lại đến đôi chân, tất thảy đều được một luồng nhiệt liên tục và an ổn bao bọc lấy chặt chẽ, hệt như đang ngâm mình bên trong suối nước nóng ấm áp, cả người đều lộ ra sự mềm mại.

Vào giây tiếp theo, cô đột nhiên nhận ra điều bất thường.

Nơi vòng eo dường như đang có thứ gì đó quấn quýt lấy, nặng trĩu, mang theo xúc cảm ấm nóng, năm ngón tay khẽ khum lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng gác lên trên vùng bụng dưới của cô. Ngăn cách qua một lớp áo ngủ mỏng manh, cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng hình dáng của năm ngón tay kia, cùng với xúc cảm ấm áp truyền tới xuyên qua lớp vải.

Đó là một cánh tay, từ phía sau lưng khẽ vòng qua, ôm ghì chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, một cánh tay thuộc về một người khác.

Nhịp thở của Jane đột ngột khựng lại, nhịp tim ở bên trong khoảng thời gian chưa đầy hai giây đồng hồ, từ mức 60 nhịp bình ổn chớp mắt đã tăng vọt lên 120 nhịp, hệt như tiếng trống dồn dập ra sức va đập mạnh mẽ vào lồng ngực.

Trong nháy mắt đã chết trân tại chỗ, khắp người căng cứng hệt như một sợi dây cung bất chợt bị kéo căng ra, muốn động cũng không dám động.

Hệt như một chú nai nhỏ bị ánh đèn xe rọi trúng, bộ não đang điên cuồng vận hành với tốc độ chóng mặt, thế nhưng cơ thể lại hoàn toàn chẳng chịu nghe theo sự sai khiến. Nhịp thở của người ở phía sau lưng vừa nhẹ nhàng lại vừa bình ổn, nồng đượm giọng mũi, luồng hơi ấm áp lướt qua sau gáy của cô, ẩm ướt lại quấn quýt. Ngăn cách qua hai lớp áo ngủ mỏng manh, nhiệt độ cơ thể của Kao liên tục truyền tới, hệt như một chiếc lò sưởi nhỏ áp sát vào tấm lưng của cô, đầu gối co lên khẽ tì vào khủy chân cô, chiếc cằm tựa vào sau gáy, những sợi tóc con thi thoảng lại cọ qua vành tai cô, sự thân mật khăng khít này khiến cho lòng cô hoảng loạn.

Giữa hai người bọn họ, gần như chẳng hề có lấy một chút khe hở nào.

Gò má của Jane chớp mắt đã nóng bừng lên, vệt đỏ ửng bỏng rát bắt đầu lan rộng ra từ tai, hệt như vết mực đỏ loang lổ, một mạch lan đến tận gò má, cổ họng, cho đến tận phần xương quai xanh đang ẩn giấu bên dưới lớp chăn mỏng. Toàn bộ nửa thân trên đều nóng bừng lên, giống như bị đặt lên trên một ngọn lửa nhỏ mà chậm rãi hong khô sưởi ấm, ngay đến cả đầu ngón tay cũng dâng lên một tầng nhiệt ý.

Đáng lý ra cô nên đẩy người ở phía sau ra, ngồi bật dậy, bước ra ngoài phòng khách rót một ly nước lạnh để lấy lại sự tỉnh táo, rồi giả vờ như tất thảy mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.

Thế nhưng cuối cùng lại không làm.

Không phải là không muốn, mà là cơ thể vốn dĩ đã sớm phản bội lại lý trí mất rồi. Các thớ cơ bắp dần dà tan ra bên trong nhiệt độ cơ thể của Kao, hệt như tảng bơ ở dưới ánh mặt trời, mềm nhũn đến mức chẳng thể nhấc nổi một chút sức lực, ngay đến cả xương cốt cũng như mềm nhũn đi, cả người hóa thành một vũng nước ấm, được Kao ôm trọn vào lòng, không cách nào nhúc nhích nổi, mà cô cũng chẳng nỡ nhúc nhích.

Bên trong tâm trí có một giọng nói đang điên cuồng gào thét, thúc giục cô mau chóng ngồi dậy, mau chóng thoát khỏi cái ôm này đi. Thế nhưng cơ thể lại quá đỗi tham luyến cái sự ấm áp và an ổn hiếm hoi này, lặng lẽ tự nhủ thầm rằng, chờ thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.

Cô khẽ nhắm hai mắt lại, nhịp thở trở nên vừa nông lại vừa dồn dập, trái tim suýt chút nữa đã nhảy vọt ra ngoài. Ngay vào lúc này, cánh tay của Kao đang vòng ngang eo cô khẽ siết chặt lại thêm đôi chút, hệt như là đang ở trong giấc mộng để xác nhận xem người trong lòng có còn ở đó hay không, cằm cũng khẽ cọ cọ nhẹ vào sau gáy cô, phát ra một tiếng ậm ừ ngái ngủ mềm mại hệt như một loài động vật nhỏ.

Nơi phòng khách, âm lượng của TikTok lại lớn hơn vài phần, giai điệu của bản nhạc hot hit tẩy não vang lên, đoạn điệp khúc cứ thế lặp đi lặp lại vang vọng, thế nhưng lại chẳng thể nào đánh tan nổi bầu không khí đặc quánh đầy rung động mật ngọt ở bên trong phòng ngủ này.

Khi Kao bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, bên trong đầu nàng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất:

Ai lại đem tiếng chuông báo thức của mình đổi thành nhạc trend Douyin thế này?

Nàng nhăn mặt, phát ra một tiếng hừ nhẹ cực kỳ bất mãn, hệt như một chú mèo bị giẫm phải đuôi.

"Ưm... tắt đi..."

Âm nhạc chẳng những không dừng lại, ngược lại còn đổi sang một bài hát tẩy não khác còn kinh khủng hơn.

Bàn tay của Kao quơ quào loạn xạ một lượt ở bên cạnh gối, thế nhưng chỉ vớ phải một khoảng không khí. Nàng khó khăn hé mở một bên mắt ra nhìn, thấy điện thoại di động của mình vẫn đang nằm im lìm trên chiếc tủ đầu giường, màn hình đen thui.

Không phải là điện thoại của nàng.

Đầu óc chớp mắt đã tỉnh táo được ba phần, bảy phần còn lại vẫn đang ra sức chiến đấu với cơn buồn ngủ, cả người chìm đắm trong sự cọc cằn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Nàng ngồi bật dậy, mái tóc xõa tung rối bù hệt như tổ quạ, cổ áo ngủ lệch hẳn sang một bên, lộ ra một nửa xương quai xanh. Nàng lim dim mắt, mang theo cơn thịnh nộ theo bản năng mà tung chăn ra, đôi chân trần vừa mới chạm xuống mặt sàn, động tác bỗng chốc khựng lại một nhịp.

Phía sau lưng bỗng trống trải.

Tấm chăn vừa lật lên, luồng không khí lạnh tràn vào bên trong, người vốn dĩ đang nằm cuộn tròn ở nơi đó, tỏa ra hơi ấm ban nãy, lúc này đây đã chẳng còn ở vị trí cũ nữa rồi.

Kao ngoảnh đầu nhìn lại.

Jane chẳng biết đã thức giấc từ lúc nào, cô đang lặng lẽ nằm nghiêng ở phía bên kia giường, chăn kéo cao lên tận sát cằm, chỉ lộ ra một đôi mắt đen tuyền, một mực chằm chằm nhìn nàng chẳng chớp lấy một cái. Bên trong đôi mắt ấy ẩn giấu sự căng thẳng, hoảng loạn, lại còn vương một chút... bất mãn vì bị đánh thức.

Sự bất mãn kia rõ ràng đang muốn lên tiếng hỏi rằng: Nhà chị làm sao lại có người khác thế hả?

Đầu óc của Kao lúc này đây mới hoàn toàn từ "cơn thịnh nộ vì bị làm phiền giấc ngủ" mà nhảy số sang trạng thái có chuyện không lành rồi.

Âm nhạc ngoài phòng khách vẫn đang vang dội.

Nàng hít vào một hơi thật sâu, đôi chân trần giẫm lên mặt sàn lành lạnh, đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, sải bước dài đi về phía phòng khách.

Diana đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa, một bên chân khẽ đung đưa qua lại, ly cà phê đặt ở trên bàn trà, đá bên trong đã tan hết một nửa, trên thành cốc ngưng tụ những giọt nước li ti dày đặc. Điện thoại di động được dựng thẳng trên cuốn tạp chí, cô gái bên trong màn hình đang nhảy một điệu nhảy mà nàng chẳng thể gọi tên.

Nhìn thấy bộ dạng xông ra của Kao, cả gương mặt đều viết rõ dòng chữ: Mày tốt nhất là nên có một lời giải thích hợp lý, bằng không tao sẽ ném mày xuống dưới lầu.

Diana thong thả nhướng mày, bày ra một vẻ mặt "tao đã nhìn thấu tất cả".

"Dậy rồi à." Giọng điệu nhẹ bẫng, nghe gợi đòn vô cùng.

"Mày mở lớn tiếng như thế này mà còn không tỉnh, thì đó là bị điếc rồi!" Kao đè giọng xuống cực kỳ thấp, gần như là thì thào, từng chữ từng chữ đều như đang nghiến răng nghiến lợi.

Diana lắc lắc chiếc điện thoại: "Cái này mà gọi là tiếng ồn à? Đây là bảng xếp hạng xu hướng trên TikTok, mày có hiểu không?"

"Tao mặc kệ nó là bảng xếp hạng gì! 6 giờ 15 phút! Diana! 6 giờ 15 phút!"

"Bình thường 4 giờ rưỡi là mày đã dậy rồi mà." Diana nghiêng đầu, ánh mắt mang theo sự dò xét, "Hôm nay 6 giờ 15 vẫn còn ngủ —— chứng tỏ đêm qua mày bận, rộn, lắm, nha."

Vành tai của Kao "xoạt" một cái đỏ bừng lên tận mang tai: "Bận cái đầu mày ấy! Tao đêm qua..."

Lời nói chớp mắt đã đột ngột nghẹn lại nơi cổ họng.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân ở ngay phía sau lưng mình.

Tiếng động rất khẽ, rất chậm, đôi chân trần giẫm lên sàn nhà, nhỏ bé nhẹ nhàng hệt như một chú mèo đáp đất vậy.

Kao đột ngột quay đầu lại.

Jane đang đứng ở ngay cửa phòng ngủ.

Cô đang mặc chiếc áo ngủ rộng hơn một size mà tối hôm qua Kao tìm cho, lớp vải rộng thùng thình bao bọc lấy vóc dáng, toàn bộ con người cô trông giống hệt như một chú mèo nhỏ vừa mới tỉnh giấc, vẫn chưa định hình rõ bản thân đang ở nơi nào. Mái tóc đen tuyền ngoan ngoãn xõa tung trên bờ vai, vài lọn tóc con rủ xuống ở hai bên gò má, càng tôn lên gương mặt vốn dĩ đã thanh tú gầy gò lại càng thêm phần nhỏ nhắn, cô cũng đang đi chân trần, đầu ngón chân khẽ chạm nhẹ vào mặt sàn lành lạnh, mang theo vài phần luống cuống không biết làm sao.

Trên gương mặt cô đang ra sức duy trì sự bình tĩnh, chẳng nhìn ra được quá nhiều cảm xúc, thế nhưng vành tai đã đỏ ửng lên kia, từ lâu đã âm thầm bán đứng sự hoảng loạn cùng thẹn thùng ẩn sâu bên trong nội tâm cô.

Ánh mắt của Diana lướt qua bờ vai của Kao, khẽ rơi trên người của Jane, lặng lẽ ngắm nhìn suốt hai giây đồng hồ, ngay sau đó đặt ly cà phê trong tay xuống, ngồi thẳng dậy, trên gương mặt nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ lại thân thiện, chỉ là bên trong ánh mắt ấy, lại ẩn giấu một vài phần dò xét cùng trêu chọc.

"Hi." Diana vẫy vẫy tay với Jane, giọng điệu nhẹ nhàng hệt như là đang chào hỏi với một người hàng xóm quen thuộc vậy.

Jane khẽ gật đầu chào lại, giọng nói nhẹ nhàng lại bình ổn, thế nhưng vẫn khó lòng che giấu nổi một chút căng thẳng: "Chào chị."

Cái sự căng thẳng này, Kao vừa nghe là nhận ra ngay lập tức.

Nàng gần như là theo bản năng khẽ nghiêng người một cái, chắn ngang giữa Jane và Diana, đem Jane che chở bao bọc ở phía sau lưng mình, ngoảnh đầu lại nhanh như chớp nhìn Jane một cái, ngay sau đó quay đầu sang dùng ánh mắt "mày đừng có mà quậy phá" lườm chằm chằm vào Diana, đè thấp giọng xuống: "Mày đừng có dọa em ấy."

Diana nhướng mày lên cao hơn, bày ra bẻ mặt đầy vô tội: "Tao? Dọa em ấy á? Tao chẳng qua chỉ mới nói có một chữ Hi thôi mà."

"Mày như vậy mà gọi là Hi cái gì, rõ ràng là đang dùng ánh mắt quét người ta từ đầu đến chân, hệt như là đang quét tia X-quang vậy đó." Kao bực dọc nói.

Diana nhịn không được mà phì cười, nụ cười ấy chẳng hề mang theo sự mỉa mai, cũng chẳng có nét đắc ý, đó là sự thấu hiểu ngầm sau hai mươi ba năm quen biết, một phát nhìn thấu tâm tư nhỏ nhen của đối phương, mang theo chút dịu dàng trêu chọc. Cô ấy thu hồi lại ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Jane đang đứng ở sau lưng Kao, thong thả mở miệng, từng chữ từng chữ một mà hỏi vô cùng thẳng thắn: "Ai thế hả? Bạn gái à?"

Gương mặt của Kao chớp mắt đã đỏ bừng lên như lửa đốt, từ tai lan đến gò má, rồi lại đến sau gáy, đỏ rực hệt như trái ớt khô đang nhào lộn bên trong nồi canh nước cốt dừa Nam Giang đặt trên bếp lò, vừa nóng lại vừa bỏng rát.

"Mày đừng có mà nói bậy!" Giọng nói của Kao đột ngột cao vút lên, tốc độ nói nhanh thoăn thoắt hệt như muôi đang lật qua lật lại bên trong lòng chảo, hoảng loạn ra sức giải thích, "Em ấy chỉ là vì ngày hôm qua không có nơi nào để đi, nên mới đến nhà tao ngủ nhờ một đêm với tư cách là bạn bè thôi!"

Diana nghiêng nghiêng đầu, dùng vẻ mặt viết rõ dòng chữ "mày nghĩ tao có tin hong" mà nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi lặp lại một lần: "Bạn bè?"

"Là bạn bè!" Kao nghiến răng nghiến lợi, đành phải bấm bụng cứng đầu lặp lại thêm một lần nữa.

"Mày ngoài tao ra, thế mà lại còn có đứa bạn thân nào tốt đến mức dắt được về tận nhà cơ à?" Giọng điệu của Diana đặc biệt chân thành, giống như là đang thực sự tò mò về chuyện đó, thế nhưng bên trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ đã biết.

Kao há hốc mồm, nhất thời nghẹn lời, nửa ngày trời cũng chẳng thốt ra nổi một câu nào.

Nàng chẳng thể nói ra được bất kỳ lời phản bác nào.

Kao hít vào một hơi thật sâu, chẳng buồn đôi co tranh cãi với Diana thêm nữa, đến khi nàng quay người lại nhìn về phía Jane, giọng nói chớp mắt đã lập tức mềm nhũn xuống, dịu dàng hệt như biến thành một con người hoàn toàn khác.

"Còn buồn ngủ không? Có muốn vào nằm thêm một lát nữa không?"

Ngay phía sau lưng lập tức truyền tới một tiếng cười nhẹ lại tràn ngập ý vị sâu xa của Diana.

"Đúng rồi đó, em cứ việc đi ngủ tiếp đi," Cô ấy bưng ly cà phê lên thong thả nhấp một ngụm nhỏ, "Còn nó thì không được."

Kao đột ngột quay đầu lại nhìn chằm chằm cô ấy: "Mày——"

"Nó phải dậy nấu bữa sáng cho chị ăn," Diana lý lẽ hùng hồn mà lắc lắc chiếc ly không, "Tao đã bị bỏ đói cả buổi sáng rồi đây này."

"Mày mới mò sang đây có 15 phút thôi đó!"

"15 phút cũng là lâu lắm rồi."

Jane đứng ở ngay cửa phòng ngủ, nhìn hai người bọn họ anh một câu tôi một câu cự cãi qua lại, bên dưới đáy mắt ánh lên vẻ hững hờ, đó không phải là sự ngượng ngùng, cũng chẳng phải là vẻ căng thẳng, mà trông càng giống như là đang âm thầm oán trách trong lòng rằng: Hai cái người này ồn ào quá đi mất.

Vẻ mặt kia nhạt đến mức gần như chẳng thể nhìn ra, thế nhưng nơi khóe miệng lại kiềm chế một độ cong cực kỳ nhỏ, hệt như sắp sửa chẳng thể giấu nữa. Cô khẽ rủ mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng: "Không sao đâu, tầm giờ này vốn dĩ cũng chẳng còn sớm nữa."

Diana lướt qua bờ vai của Kao nhìn về phía cô, khóe miệng nhếch lên, dứt khoát tự giới thiệu bản thân mình: "Hi, chị tên là Diana."

Jane khẽ gật đầu chào lại, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng ổn định: "Jane."

Hai câu chào hỏi diễn ra một cách vô cùng dứt khoát nhanh gọn, chẳng hề có thêm bất kỳ sự dư thừa nào.

Kao không cho hai người bọn họ có thêm cơ hội để soi mói nhau nữa, nàng tiến lên phía trước khẽ nắm lấy cổ tay của Jane, dắt cô đi đến bên cạnh băng ghế sofa, cúi người xuống "bộp" một phát vỗ nhẹ lên đôi chân đang duỗi ra rõ dài của Diana.

"Thu chân lại coi."

Diana "tặc lưỡi" một tiếng, gương mặt tràn ngập vẻ bất mãn rụt chân về, nhích người lui vào trong góc sofa. Kao thuận thế đỡ lấy Jane để cô ngồi xuống ngay ngắn, động tác tự nhiên trôi chảy hệt như là đã từng làm qua hàng ngàn hàng vạn lần vậy.

"Mày cứ ngồi ở đây đi," Nàng thẳng lưng dậy, hai tay chống nạnh, "Tao đi làm bữa sáng."

Lời vừa dứt khỏi môi, Diana lập tức giơ cao tay lên, hệt như một người khách quen thuộc đang gọi món ở nhà hàng: "Tao muốn hai cái trứng ốp la lòng đào, lòng đỏ phải chảy ra đó nha! Cho thêm một tô mì thuyền nữa, nước dùng đậm đà một chút, thịt bò mềm một chút, không lấy giá đỗ, không lấy ngò rí —— à, nướng thêm hai lát bánh mì nữa, phết nhiều bơ vào một chút ——"

"Mày vào đây phụ." Một cái lườm cháy mắt của Kao trực tiếp cắt ngang lời cô ấy.

Diana trợn tròn hai mắt: "Dựa vào cái gì chứ?"

"Dựa vào cái việc ngay từ sáng sớm mày đã chạy qua đây, làm tụi tao tỉnh giấc."

Diana nhướng mày lên một cái, khóe miệng từ từ cong lên một nụ cười đầy ý vị sâu xa, cô ấy cố tình kéo dài giọng điệu, gằn giọng từng chữ từng chữ một cách vô cùng rõ ràng: "Làm... tụi... tao... tỉnh... giấc... hả?"

Cái chữ "tụi" kia, được nhấn mạnh một cách rõ ràng.

Vành tai của Kao "xoạt" một cái đỏ bừng lên tận mang tai, nàng quay mặt đi cao giọng hét lớn: "Bớt nói nhảm đi! Mau lăn qua đây phụ một tay!"

Nàng một tay túm lấy cánh tay của Diana, vừa lôi vừa kéo đẩy người ta về phía căn bếp nhỏ. Diana bị kéo cho loạng choạng hai bước, cái miệng vẫn còn ra sức cằn nhằn: "Được rồi được rồi, tao chiên trứng, tao chiên trứng là được chứ gì."

Hai người chen chúc tiến vào bên trong căn bếp mở nhỏ nhắn. Diana vừa thắt tạp dề, vừa ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Jane đang ngồi ngay ngắn trên sofa, nụ cười trên mặt rõ ràng như kiểu "tao biết hết rồi nha". Sống lưng của Jane thẳng băng, vẻ mặt thản nhiên như không, thế nhưng vệt đỏ nhạt nơi đầu tai kia, từ lâu đã âm thầm bán đứng cô mất rồi.

"Em muốn ăn trứng kiểu nào?" Diana hướng về phía Jane hỏi một câu.

Jane vừa mới mở miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh nào, giọng nói của Kao đã từ phía tủ lạnh bên kia bay nhanh thoăn thoắt tới, dồn dập hệt như đổ đậu vào hũ:

đổ đậu vào hũ: thành thật, không chút giấu giếm mà đem hết thảy những lời trong lòng hoặc những chuyện mình biết tuôn ra hết một lượt

"Tao biết! Em ấy ăn trứng chín hoàn toàn nhưng không được quá già, lòng đỏ phải vừa vặn đông lại, lòng trắng không được cháy cạnh. Nước dùng mì thuyền không được quá mặn..."

Diana cầm đôi đũa giơ lên giữa chừng, miệng hơi há ra, sau khi nghe xong một tràng dài "sách hướng dẫn ăn uống của Jane" chính xác đến mức khắc nghiệt này, cô ấy hít vào một hơi thật sâu, ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

"Phật Tổ ơi, cái này thì con chịu chết chứ làm sao mà làm cho nổi."

"Vậy thì mày đi trụng mì đi." Kao lấy vắt mì thuyền tươi ngon từ trong tủ lạnh ra, dứt khoát nhét vào trong tay cô ấy, hệt như đang bàn giao nhiệm vụ, "Chiên trứng với nêm nếm gia vị cứ để tao."

Diana cúi đầu nhìn nhìn vắt mì trong tay, lại nhìn thoáng qua Kao đã quay người đi lấy chảo chiên, bờ môi mấp máy đôi chút, cuối cùng vẫn chẳng thốt ra lời nào, cam chịu số phận bước đến bên cạnh bồn rửa chén để đun nước.

Jane ngồi ở trên ghế sofa, lặng lẽ ngắm nhìn hai người bên trong căn bếp.

Không gian nhỏ bé bị chen chúc đến mức chật ních đầy ắp, tiếng cự cãi chí chóe, tiếng nước chảy róc rách, tiếng chén bát xoong nồi va chạm vào nhau hòa lẫn lại một chỗ, làn khói ấm áp từ trong nồi mờ mịt bốc lên, làm nhòe đi hai bóng dáng đang bận rộn tới lui, mà cũng đem toàn bộ căn căn hộ nhỏ này, sưởi ấm đến mức ấm áp dễ chịu.

Bên trong bầu không khí thoang thoảng mùi thơm của trứng chiên lòng đào, vị cay nồng của nước dùng mì thuyền, và cả một làn hương ấm áp, chẳng thể nào hình dung bằng lời mà dường như chỉ thuộc về riêng căn hộ nhỏ này.

Jane ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, sống lưng dẫu cho vẫn thẳng như cũ, thế nhưng bờ vai lại từ lúc nào chẳng hay, từng chút từng chút một mà hoàn toàn thả lỏng xuống.

Nơi khóe miệng âm thầm cong lên một độ cong nhẹ nhàng đến mức gần như chẳng thể nhìn ra nổi.

Kao bưng tô mì thuyền bước ra khỏi căn bếp, Diana cũng đã kịp thời chia trứng chiên ra ba chiếc đĩa khác nhau. Kao khẽ đặt tô mì xuống trước mặt của Jane, xếp ngay ngắn đôi đũa, rồi vô cùng tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Diana ngồi ở phía đối diện, cắn một miếng trứng chiên, ánh mắt thong thả lượn lờ một vòng giữa hai người, nhẹ bẫng quăng ra một câu:

"Hai người, thực sự chỉ là bạn bè thôi hả?"

Kao đang húp nước súp, suýt chút nữa là đã một hớp phun thẳng ra ngoài.

"Lo ăn trứng của mày đi!" Nàng lý nhí càu nhàu trong miệng.

Diana cười đến mức đôi mắt híp lại, không thèm gặng hỏi thêm nữa, cô ấy bưng tô mì lên cúi đầu húp nước súp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co