Truyen3h.Co

𝘐𝘯𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘨𝘻 || 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙏â𝙢 𝙆𝙝𝙤𝙖 𝙉𝙜𝙤ạ𝙞 𝙋𝙝ẫ𝙪 𝙏𝙝𝙪ậ𝙩

Chap 40

Inhyeongz_0704

Nàng ngồi bên cạnh cô, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào giáo sư của mình, rồi bất chợt kéo nhẹ tay áo của Wonyoung, giọng đầy mong chờ.

- Còn em thì sao thưa giáo sư ?

Wonyoung đang nhai, nghe vậy liền liếc nhìn Leeseo một chút, rồi nhướng mày suy nghĩ.

- Ờhh...là hổ con đi, nghe cũng dễ thương lắm chứ

- Sao lại là hổ chứ ? Em không chịu đâu! Em đâu có dữ giống hổ đâu ? - Nàng chớp mắt đầy bất mãn.

Soo-ah và Hyun Woon cười khúc khích, còn Wonyoung thì vẫn bình thản như thường. Cô cầm lấy một tờ khăn giấy, lau nhẹ bàn tay vừa dùng để gắp thức ăn, rồi bất chợt đặt bàn tay lên đỉnh đầu của nàng, ấn nhẹ một cái.

- Nó có hai ý nghĩa. - Wonyoung chậm rãi nói, ánh mắt thoáng nét dịu dàng.

- Thứ nhất, em luôn cùng chúng tôi chạy. Chạy thục mạng để cứu bệnh nhân. Mà em biết rồi đấy, hổ luôn chạy rất nhanh

Leeseo mở to mắt, đầu hơi nghiêng về phía tay Wonyoung, như thể đang tận hưởng cảm giác được xoa đầu.

- Thứ hai, hổ có chút dễ thương. Và em cũng dễ thương

Cả phòng đột nhiên rơi vào một giây yên lặng, Leeseo mắt tròn vo, mặt hơi ửng đỏ. Soo-ah khẽ nhướng mày, thì thầm với Hyun Woon.

- Nè nè, giáo sư khen em ấy dễ thương kìa. Chết em rồi, em cũng thấy Leeseo dễ thương ghê luôn đó

- Chắc chắn giáo sư có tình cảm với em ấy, chỉ tại anh không thể chứng minh được thôi. - Hyun Woon gật gù, nhưng ánh mắt thì vẫn đầy tiếc nuối về số phận của mình - nô lệ số 1.

Cô không để ý phản ứng của nàng, chỉ xoa xoa đầu nàng vài cái, nhẹ nhàng nhưng có chút bá đạo, rồi thản nhiên rút tay về và tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra. Leeseo vẫn còn ngơ ngác, tay vô thức chạm lên đỉnh đầu mình, nơi vừa bị bàn tay của Wonyoung đặt lên. Tim nàng đập nhanh hơn bình thường một chút.
Hổ con à...cũng dễ thương thật nhỉ?

Lác sau, Leeseo chu môi ra một chút, ánh mắt long lanh như sắp rưng rưng nước mắt. Nàng ngồi sát lại bên Wonyoung, giọng nhỏ xíu xiu mà đầy nhõng nhẽo.

- Em không chịu đâu giáo sư... Hổ con nghe dữ quá à...em dễ thương, ngây thơ, trong sáng mà, sao lại là hổ chứ...

- Thì tôi vừa nói rồi. Hổ cũng có loại dễ thương, không tin thì search hình hổ con coi. - Wonyoung đang gắp miếng thịt bỏ vào chén của mình, chỉ hừ mũi một cái.

- Không chịu đâu giáo sư Jang, em muốn đổiiii

Cô nhướng mày, nhìn xuống cô nhóc đang bám dính lấy mình. Cô đặt đũa xuống bàn, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nhưng có chút áp chế.

- Tôi nói em thì em phải nghe. Ngoan tôi mới thương, hiểu chưa ?

Nàng đứng hình, trong đầu chỉ còn văng vẳng câu "ngoan tôi mới thương" lặp đi lặp lại. Má nàng bất giác ửng đỏ, cả người cứng đờ như vừa bị "sét đánh ngang tai".
Soo-ah và Hyun Woon ngồi kế bên há hốc miệng, nhìn nhau rồi đồng loạt quay đi che miệng cười. Leeseo lắp bắp lên tiếng.

- Em...em ngoan mà! Em rất ngoan!

- Vậy thì im lặng mà ăn đi, hổ con. - Wonyoung nhếch môi cười nhẹ, thu tay lại, quay sang tiếp tục ăn.

Leeseo cắn môi, cúi đầu xuống nhưng khóe miệng không kiềm được mà khẽ cong lên, lòng cứ thấy ngọt ngào lạ lùng. Soo-ah nháy mắt với Hyun Woon, ra hiệu.

- Tới công chuyện rồi

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, tay khẽ níu lấy ống tay áo cô lần nữa, mắt thì long lanh, môi chu ra thành hình trái tim.

- Không có chịu đâu... Hay cho em muốn biệt danh gì đáng yêu cơ...như là mèo con, hay là...bông tuyết chẳng hạn...

- Bông tuyết là sao trời ? Bông tuyết mà còn chạy như giông bão trong bệnh viện á hả ? - Soo-ah đang uống nước suýt nữa phun ra, cười khúc khích.

- Đúng đó. Có bao giờ thấy bông tuyết lật đật giành giật băng ca như em chưa Leeseo ? Chắc là bông tuyết...bị cuốn vào lốc xoáy. - Hyun Woon gật đầu, cười phụ họa.

- Hai người đừng có hùa nhau nữa nha! Em đang nói chuyện nghiêm túc với giáo sư nè! - Nàng bĩu môi quay sang hai người kia.

Wonyoung vẫn ăn như không nghe gì, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một chút, rõ ràng đang cười thầm. Cô thản nhiên đáp.

- Muốn tôi đổi biệt danh thì ít nhất cũng phải cứu được ba ca nguy kịch trong một đêm trực, không gây rối, không nhõng nhẽo. Làm được không ?

- Làm được! Em thề luôn! Em sẽ ngoan! Không mè nheo! Không gây rối! - Leeseo lập tức ưỡn ngực.

- Ghi âm lại đi anh Hyun Woon. Câu này đáng để đem ra làm bằng chứng. - Soo-ah vừa ăn vừa chem vào nói vài câu.

- Rồi, tối nay mà Leeseo nhà ta chưa tròn nhiệm vụ, lại ăn tiếp danh hiệu 'hổ con có sừng' luôn

Nàng trợn tròn mắt, nhưng vẫn quay sang cô, ánh mắt long lanh chờ mong, cứ như một bé con đợi phần thưởng sau khi làm xong bài tập vậy. Cô liếc nhìn, rồi khẽ gật đầu một cái.

- Thử xem em ngoan được bao lâu

Dù được hay không, Leeseo vẫn vui đến đỏ cả má.
Còn biệt danh “hổ con”... có khi cũng không tệ lắm nhỉ.

Tại tầng cao nhất của bệnh viện, ánh đèn hắt xuống hành lang, ấm áp yên tĩnh giữa đêm khuya. Cả bốn người vẫn đang ngồi ăn cơm hộp, rôm rả trêu chọc nhau chuyện “hổ con – nô lệ số 1” thì —TÍT! TÍT! TÍT!—tiếng chuông báo động vang lên chói cả tai. Wonyoung ngay lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm. Cô đặt đũa xuống, đóng hộp cơm lại rồi đứng bật dậy.

- Mẹ kiếp...xảy ra chuyện rồi

Cô khẽ rủa một câu, tay vừa lau miệng vừa bước nhanh về phía áo blouse đang vắt trên ghế làm việc, rồi mở tung cửa mà chạy đi, bỏ lại ba con người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co