𝘐𝘯𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘨𝘻 || 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙏â𝙢 𝙆𝙝𝙤𝙖 𝙉𝙜𝙤ạ𝙞 𝙋𝙝ẫ𝙪 𝙏𝙝𝙪ậ𝙩
Chap 41
Một lác sau, khi nàng, Soo-ah và Hyun Woo vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì vị giáo sư của họ đã biến đâu mất hút.
- Gì vậy trời ? Có báo động thiệt hả ?
- Anh tưởng cái loa nó hư...
- Báo động bệnh viện...có ca cấp cứu nghiêm trọng!
Không cần ai ra lệnh, cả ba đứa nhỏ cùng buông đũa, ba đôi dép kêu lạch bạch vang dội giữa hành lang khi tất cả cùng chụp lấy áo blouse rồi chạy nhanh theo sau Wonyoung như ong vỡ tổ. Wonyoung chạy đến đại sảnh, tiếng còi xe cứu thương íu íu vang lên ngay trước cửa kính. Đèn xe nhấp nháy đỏ rực. Cánh cửa tự động vừa mở, Wonyoung đã kịp chạy song song với y tá đang đẩy băng ca từ xe cứu thương xuống. Y tá lúc đó cũng báo cáo lại tình hình cho cô.
- “Nam, khoảng 50 tuổi, đa chấn thương do tai nạn giao thông, huyết áp đang tụt nhanh!”
- Đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật, gọi phòng hồi sức chuẩn bị máu nhóm O! Còn đám nhóc của tôi đâu!?
- Có mặt rồi thưa giáo sư!! - Giọng của Soo-ah vọng phía sau.
- Giáo sư khỏi lo! Đứa nào mất dấu là không phải học trò của giáo sư nữa!!
- Giáo sư ơi! Em vào với giáo sư luôn!!
Cả bốn người như một đội hình đã quen thuộc, vừa chạy vừa phối hợp nhịp nhàng. Đèn hành lang bật sáng rực rỡ, từng bóng đèn như dẫn lối họ đến phòng phẫu thuật. Không khí bệnh viện từ yên ắng chuyển sang khẩn trương, mỗi bước chân vang lên đều như đánh nhịp cho một cuộc chiến mới. Cô liếc nhanh sang nàng rồi quát.
- Leeseo, chuẩn bị truyền dịch! Soo-ah, tiêm giảm đau! Hyun Woo, kiểm tra đường thở và oxy! Mau lên!!
- Rõ ạ!! Em chạy còn nhanh hơn crush em đó!!
- Anh đâu phải crush em đâu... Ơ mà đợi anh với!!
- Thôi bớt xàm đi, lẹ lên! Mạng người kìa! - Soo-ah quay sang mắng Hyun Woo.
Tất cả đèn đỏ của khu phẫu thuật lập tức sáng lên, như báo hiệu rằng: Cuộc chiến sống còn lại bắt đầu rồi. Nàng lúc này nhớ lại lời hứa lúc nãy với cô, mà tất bật làm, ánh mắt đầy tập trung và quyết đoán. Nàng không phải vì mấy cái biệt danh, mà là muốn chứng minh thực lực của bản thân với cô.
Trong phòng mổ, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim, tiếng dụng cụ va chạm lách cách và tiếng thở dồn dập của những con người đang căng mình chiến đấu với tử thần. Cô đứng ở đầu bàn mổ, đôi mắt sắc bén và tay không ngừng hoạt động. Mồ hôi rịn đầy trán nhưng không ai dám ngừng tay.
- Huyết áp đang tụt, Hyun Woo, bóp bóng oxy mạnh lên!
- Rõ ạ!! Tim đập chậm, đang nhồi lại!!
- Leeseo, kẹp gạc ngay điểm đó cho tôi! - Giọng nói của cô có phần nhẹ hơn một chút, không phải là sự gấp rút giống như cách cô nói với Hyun Woo và Soo-ah.
- Vâng, em kẹp rồi! Có máu trào ra từ bên trái gan!! - Nàng cũng bất ngờ, nhưng vì trách nhiệm nên gạt bỏ qua một bên.
- Tôi thấy rồi, Soo-ah, dao điện!!
- Tới đây! Bên trong đang chảy dữ lắm!
Thời gian trôi qua... 2 tiếng... 4 tiếng... rồi đến 6 tiếng, không ai trong số họ than mệt. Mỗi người một vị trí, phối hợp ăn ý đến mức những y tá đứng ngoài còn không dám chen vào hỏi. Đến tiếng thứ 10, khi vết khâu cuối cùng được siết chặt, nhịp tim bệnh nhân ổn định lại, cả phòng như buông lỏng cùng một lúc.
Trong phòng mổ giờ chỉ còn lại những tiếng thở mệt nhoài, đèn sáng loang lổ trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của cả bốn người. Không ai nói gì, không ai cười nổi, chỉ có mệt mỏi, rã rời, và cái cảm giác như vừa trở về từ chiến trường sinh tử. Wonyoung lùi vài bước rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sát tường, cả người như đổ xuống. Tay cô run run tháo đôi găng tay đã dính máu khô và mồ hôi suốt 10 tiếng đồng hồ, vo lại, ném vào sọt rác gần đó.
- Khốn kiếp...ca này thốn quá trời
- Em tưởng có lúc bệnh nhân không qua nổi luôn đó giáo sư... - Cô nàng đặt tay lên ngực, thở ra mạnh
- Tay em giờ run như cái máy... Em không biết sao cầm dao nổi luôn ấy
- Giáo sư...giáo sư thật sự...đỉnh lắm luôn ạ. - Nàng vừa tháo khẩu trang vừa nhìn cô, ánh mắt lấp lánh mệt mỏi nhưng vẫn sáng rực.
- Ừ, mấy đứa cũng giỏi lắm. Không ai bỏ cuộc giữa chừng là được rồi...
Cô không nói gì, chỉ nghiêng đầu qua nàng, môi khẽ nhếch lên mệt mỏi, cô từ tốn tháo luôn cả áo bảo hộ, lớp áo trắng bên trong ướt đẫm mồ hôi, cổ áo hơi trễ xuống, để lộ vết hằn đỏ do mặc quá lâu.
- Nãy lúc khâu vết thương gan á... giáo sư lia mũi khâu nhanh như chớp luôn. Mắt em muốn hoa theo luôn rồi
- Bác sĩ ở bệnh viện khác mà thấy chắc tưởng đang coi phim hành động. - Soo-ah vừa dứt lời thì Hyun Woo nói thêm vào.
- Phim hành động mà không có stunt, diễn thiệt như vậy đâu... - Cô thở dài, dựa đầu ra tường.
Nàng lúc này bước lại gần cô, khom người xuống một chút rồi nhìn cô, giọng nhẹ như gió, thoát ra từ miệng nàng.
- Giáo sư Wonyoung có đau đầu không ? Có cần em lấy khăn lau mồ hôi cho không ạ ?
- Lấy khăn ấm....lau mặt thôi cũng được...chứ tôi thở còn không nổi nữa... - Cô nhắm mắt lại, gật gật.
Leeseo liền chạy đi như tên bắn, để lại hai người còn lại nhìn nhau bật cười nhỏ. Cô thì mệt mỏi mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong những khoảng thời gian ít ỏi.
- Hổ con nay chăm đại ca như người yêu luôn rồi đó nha
- Ờ, không biết có còn ngày anh thấy Leeseo đỏ mặt vì giáo sư nữa không ta ?
- Hai đứa bớt nhiều chuyện. Mệt gần chết còn nói lớn nữa. - Wonyoung nghe thấy, mở một mắt liếc hai học trò của mình.
Lúc này nàng quay lại, tay cầm khăn ấm đã được vắt vừa tay, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cô, cẩn thận lau từng đường trên gò má, rồi xuống cổ. Động tác nhẹ nhàng vô cùng, hành động của nàng giống như đang chăm sóc người chồng sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Được chăm sóc trong tay của một người vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co