Truyen3h.Co

𝘐𝘯𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘨𝘻 || 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙏â𝙢 𝙆𝙝𝙤𝙖 𝙉𝙜𝙤ạ𝙞 𝙋𝙝ẫ𝙪 𝙏𝙝𝙪ậ𝙩

Chap 47

Inhyeongz_0704

Ba người bận đến mức không có thời gian nói chuyện.
Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa...
Đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ trưa.

- Aaaa...lưng tôi. - Soo-ah duỗi người.

- Anh cảm giác linh hồn mình sắp xuất khiếu rồi. - Hyun Woo ngáp dài.

- Mà... giáo sư đâu rồi ạ ? - Nàng đóng tập hồ sơ lại.

Cả ba người cùng khựng lại, đúng rồi. Từ sáng đến giờ...không ai thấy Wonyoung ở đâu cả.

- Sáng nay giáo sư có ghé qua phòng không ? - Hyun Woo nhíu mày.

- Không. - Soo-ah lắc đầu.

- Nhắn tin chưa ?

- Rồi ạ

- Có trả lời không ?

Hầu như là không thấy mặt cô ở đâu hết, ba người nhìn nhau. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện.

- Đi tìm. - Soo-ah đứng bật dậy.

- Đi. - Hyun Woo cũng đứng lên.

Leeseo lập tức theo sau, điểm đến đầu tiên, khoa Ngoại. Một bác sĩ đang xem phim chụp CT, Soo-ah chạy tới.

- Bác sĩ Kim, bác sĩ Jang đâu rồi ạ ?

- Trong phòng phẫu thuật

- Đã bao lâu rồi bác Kim ?

- Khoảng ba tiếng

Ba người chạy tới phòng phẫu thuật, một y tá vừa bước ra. Hyun Woo lập tức hỏi.

- Giáo sư Jang còn trong đó không ?

- Bác sĩ Jang ra ngoài từ lâu rồi

- Hả ? Vậy giáo sư đi đâu rồi ?

- Tôi không biết

Ba người tiếp tục chạy, khoa Tim mạch, khoa nội, khoa Nhi, khoa Cấp cứu. Đi đâu cũng hỏi, và nhận lại những câu trả lời gần giống nhau.

- Tôi thấy bác sĩ Jang lúc tám giờ sáng

- Bác sĩ Jang vừa xem hồ sơ rồi đi mất

- Hình như bác sĩ Jang sang bệnh viện trung tâm phía Đông

- Tôi cũng không rõ nữa

- Tôi cũng đang tìm bác sĩ Jang

Đến hơn một giờ chiều, ba người đứng giữa hành lang, mồ hôi đầy đầu. Soo-ah chống đầu gối thở hồng hộc, Hyun Woo thì dựa vào tường mà thở không ra hơi. Còn nàng thì vẫn ngó xung quanh để tìm kiếm bóng lưng quen thuộc.

- Đại ca là ma hả ?

- Anh thề từ sáng đến giờ, anh thấy tất cả mọi người trong bệnh viện. Trừ giáo sư. - Hyun Woo cũng sắp chết.

Nàng im lặng rồi nhìn vào điện thoại vẫn không có tin nhắn, không cuộc gọi, không có bất cứ thông báo nào. Một cảm giác bất an dần xuất hiện.

- Giáo sư...chưa dùng bửa trưa

Hyun Woo khựng lại, Soo-ah cũng ngẩng đầu, dúng thật. Nếu từ sáng tới giờ Wonyoung chạy liên tục...thì chắc chắn chưa ăn gì. Đúng lúc ấy, một giáo sư lớn tuổi đi ngang qua, nàng lập tức cúi đầu chào rồi hỏi.

- Thầy ạ, thầy có thấy giáo sư Jang không ạ ?

- Jang Wonyoung à ? - Vị giáo sư suy nghĩ vài giây.

- Dạ phải

- Có

- Dạ, ở đâu vậy ạ ? - Ba người đồng loạt sáng mắt và đồng thanh nói.

- Bảy giờ sáng cô ấy vừa kết thúc một ca phẫu thuật

- Dạ

- Tám giờ sang bệnh viện phía Tây xem hồ sơ

- Dạ

- Mười giờ quay lại họp

- Dạ

- Mười một giờ nhận thêm ca cấp cứu

- Dạ

- Mười hai giờ lại vào phòng mổ

- ...

- ...

- ...

Cả ba người đứng hình. Vị giáo sư nhẹ nhàng đẩy kính, rồi suy nghĩ gì đó.

- Chắc giờ vẫn đang làm việc. - Nói xong ông bỏ đi.

Hành lang im lặng, chỉ còn những tiếng của những chiếc máy đang hoạt động trong phòng, và tiếng đi qua đi lại của các bác sĩ, y tá, điều dưỡng và bệnh nhân, người thăm bệnh. Chẳng một ai thấy được bóng người cao cao, chạy tới chạy lui trong phòng phẫu thuật, những bóng chân khuất bóng sau những cách cửa của phòng hợp. Và chẳng ai biết cô ở đâu, đang làm gì.

- Con người đó... - Hyun Woo nuốt nước bọt.

- ...có phải robot không ? - Soo-ah đơ mặt ra đó.

Nàng nhìn về cuối hành lang.
Ánh mắt dần tối lại, từ sáng đến giờ, không phải Wonyoung biến mất. Mà là cô đang gánh khối lượng công việc của ba bốn người cùng lúc, và điều đáng sợ nhất là...dường như chẳng ai thấy điều đó bất thường nữa. Bởi vì đó là Jang Wonyoung, người luôn xuất hiện ở nơi cần cô nhất. Nhưng lại là người chẳng bao giờ xuất hiện ở nơi bản thân có thể nghỉ ngơi. Nàng siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác khó tả, Lo lắng...và nhớ, rất nhớ là đằng khác nữa. Dù mới chỉ không gặp cô chưa đầy một ngày.

Khoảng bốn giờ chiều, ánh nắng bên ngoài cửa sổ đã dịu đi rất nhiều, một ngày làm việc bận rộn cũng dần đi đến hồi kết. Trong phòng nghỉ của nhóm, Hyun Woo vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ướt. Cậu đang ngồi trước bàn làm việc, cố hoàn thành nốt chồng hồ sơ còn dang dở. Tiếng giấy tờ lật qua lật lại vang lên liên tục, bên cạnh...nàng cũng đang ngồi cạnh cậu, con dấu trong tay đóng xuống từng tập hồ sơ.

Cộp

Cộp

Cộp

Hai người phối hợp khá ăn ý, Hyun Woo thì kiểm tra, nàng thì đóng dấu. Ở phía sofa, Soo-ah đang nằm dài như một con mèo lười, một chân gác lên thành ghế, tay lướt điện thoại, miệng nhai kẹo.

- Ê

Không ai trả lời, không một tiếng nào, chỉ có tiếng lật những trang giấy và tiếng đóng dấu.

- Ê

Vẫn không ai để ý đến cô nàng, Soo-ah liền bực bội ngồi bật dậy.

- Tôi nói nè!! Có nghe tôi nói không ? Sao không ai trả lời trả dốn gì tôi hết vậy

- Gì ? - Hyun Woo giật mình.

- Tối nay ăn gì ?

- Em thì gì cũng được ạ. - Leeseo vẫn cúi đầu đóng dấu.

- Anh cũng vậy nhá. - Hyun Woo gật đầu.

- Gì vậy mấy cha mấy má, trả lời như không trả lời vậy trời

- Hỏng có hứng ăn, mà kiếm gì nóng nóng ăn cho ấm bụng. - Hyun Woo dừng tay rồi ngước nhìn Soo-ah mà nói.

- Bắt lên mình, tao nóng hai má này quá trời rồi nè

Soo-ah ngồi xuống lại sofa, lướt điện thoại xem coi món nào để đặt về ăn tối, chứ không là thành ba bộ xương khô hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co