𝘐𝘯𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘨𝘻 || 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙏â𝙢 𝙆𝙝𝙤𝙖 𝙉𝙜𝙤ạ𝙞 𝙋𝙝ẫ𝙪 𝙏𝙝𝙪ậ𝙩
Chap 46
Một người ở bàn làm việc, một người ở bàn ăn. Khoảng cách...hơi xa một cách đáng ngờ. Cạch. Cửa phòng bật mở. Soo-ah và Hyun Woo bước vào như thể đang tham gia chương trình tạp kỹ buổi sáng.
- Chào buổi sá...
Cả hai đồng loạt khựng lại, ánh mắt quét một vòng, một người bên này, một người bên kia. Không khí...yên lặng đến mức nghe được tiếng điều hòa. Soo-ah chậm rãi quay sang Hyun Woo, Hyun Woo chậm rãi quay sang Soo-ah. Soo-ah là người lên tiếng trước để phá vỡ cái không khí này.
- Ủa ? Gì đây ? Sao tách nhau ra mỗi người một nơi vậy ? Anh đầu sông, em cuối sông hả ? - Soo-ah chống hông nhìn nàng rồi thì cô.
- Em...em đang ăn sáng thôi ạ. - Leeseo ho nhẹ một tiếng.
- Ở đây là bệnh viện. Không phải phim tình cảm. - Wonyoung không ngẩng đầu lên, vẫn cậm cụi xem hồ sơ.
- Ủa, ai nói gì đâu mà đại ca tự phòng thủ dữ vậy ?
Wonyoung liền dừng bút, hai giây...liếc nhẹ Soo-ah rồi viết tiếp. Hyun Woo đặt mấy hộp đồ ăn xuống bàn, ngồi xuống cạnh nàng mà lên tiếng hỏi thăm.
- Em tỉnh hẳn chưa đó ? Hôm qua em uống say lắm đó nha
- Khụ..khụ...hihi, em tỉnh rồi ạ
- Ăn chặm thôi. - Wonyoung lập tức ngẩng lên theo phản xạ, giọng trầm, vô thức lo lắng cho nàng bạn gái nhỏ của mình.
Cả Soo-ah và Hyun Woo đồng loạt quay phắt sang nhìn cô, ánh mắt Soo-ah híp lại, như nhận ra gì đó nhưng không có cái gì để chứng minh là nó đúng.
- Ủa ? Quan tâm dữ ha
- Tôi quan tâm học trò
- Mà này...hôm qua em khóc dữ lắm đó. Nhớ không ?
- ..Em...khóc ? - Nàng vừa để đồ ăn vào miệng thì người đông cứng lại.
- Ừm. Khóc xong còn hỏi mấy câu triết lý lắm
- Kiểu như 'Giáo sư có thích em không' đó. - Soo-ah gia nhập hội.
Rầm.
Cây bút trong tay cô đập nhẹ xuống bàn, nàng thì ho thêm lần nữa. Cả hai người...một người ở bàn làm việc, một người ở bàn ăn, đồng loạt nhìn lướt qua nhau. Chỉ thời gian ngắn, là liền quay phắt đi chỗ khác. Soo-ah nhìn cảnh đó, miệng cong lên đầy ẩn ý.
- Ủa...sao hai người nhìn nhau xong quay đi vậy ? Nhìn nhau lâu chút đi ạ, cho tình cảm
- Anh nhìn là biết có mùi
- Có mùi thật
- Không có gì đâu ạ. - Nàng cúi gằm mặt xuống tô cháo, tiếp tục dùng bữa sáng.
- Tối qua em ấy say. Nói linh tinh
- Vậy đại ca trả lời chưa ?
- Đúng đó, giáo sư trả lời chưa ạ ? - Hyun Woo cũng quay sang nhìn cô.
Leeseo muốn đào hố chui xuống ngay lúc này thật rồi, Wonyoung thì nhẹ nhàng nhấc ly nước lên uống một ngụm, rất bình tĩnh và xinh đẹp.
- Trả lời rồi
- HẢ?! - Soo-ah và Hyun Woo đồng loạt.
Leeseo suýt làm rơi muỗng vì hai tiếng la thất thay của hai con người kia, Hyun Woo trợn mắt.
- Giáo sư trả lời sao ? Thích hay không thích ?
- Má ơi, đại ca nhà tôi đã có tế bào tình yêu rồi, cảm ơn trời đất, mô phật à
- Hỏi làm gì ? Chuyện riêng
- Ủa chứ bình thường đại ca có cái gì riêng với em ấy đâu ?
Không khí lại căng thẳng, Leeseo thì đỏ từ tai xuống cổ, Wonyoung lúc này nhận ra bạn gái của mình như vậy thì liền lạnh lùng nhìn hai con người trước mặt.
- Nếu hai người không có việc gì quan trọng...
- Có! Có việc! - Soo-ah giơ tay đầu hàng.
- Có việc thiệt! - Hyun Woo lập tức phụ họa.
Hai người nhìn nhau, cả hai cùng quay sang cặp đôi đang giả vờ không có gì đó. Soo-ah hạ giọng thì thầm với Hyun Woo nhưng đủ to để nghe.
- Em nói anh nghe nè...tối qua chắc chắn có biến
- Đúng! Nhìn cái cách né nhau là biết rồi. - Hyun Woo gật đầu nghiêm túc.
Leeseo như muốn xỉu, ánh mắt quay sang cầu cứu người yêu giáo sư của mình. Wonyoung siết tay dưới gầm bàn, nếu hai cái loa này có mặt tối qua và sáng nay...chưa đầy 5 phút. Cả cái bệnh viện Seoul General chắc chắn sẽ biết chuyện hai người hôn nhau. Wonyoung hít một hơi sâu rồi nói.
- Soo-ah
- Dạ ?
- Hyun Woo
- Dạ ?
- Ra ngoài
- Ủa..
- Ngay. - Cô gằn giọng.
- Dạaaa, tụi em đi liền ~ . - Hai người nhìn nhau lần nữa, rồi đồng loạt cười gian.
Cửa vừa đóng lại, cuối cùng căn phòng cũng trả lại sự im lặng, như ban đầu, nàng quay sang cô khẽ thì thầm.
- Giáo sư..
- Ừ
- Nếu họ biết chuyện tối qua...
- Thì sao ? - Wonyoung không ngẩng lên nhìn nàng.
- Chắc em không dám nhìn ai luôn
- Vậy thì đừng để họ biết. - Cô cuối cùng cũng nhìn sang, ánh mắt dịu hơn rất nhiều.
- Bằng cách nào ?
- Giữ khoảng cách...khi có người khác. - Wonyoung cong nhẹ khóe môi.
- Còn khi không có ai...
- ...Giáo sư. - Tim Leeseo lại bắt đầu đập loạn.
- Ăn sáng đi
Nhưng lần này, giọng cô không còn lạnh nữa.
Buổi sáng ở bệnh viện Seoul General bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên. Một ca cấp cứu, hai ca phẫu thuật, ba cuộc họp chuyên môn, bốn tập hồ sơ cần ký duyệt. Và hàng chục bệnh nhân đang chờ, cả bệnh viện giống như một cỗ máy khổng lồ vừa được khởi động.
Phòng làm việc của nhóm thực tập, Soo-ah đang ngồi gõ báo cáo đến mức muốn đập đầu xuống bàn, Hyun Woo thì ôm chồng hồ sơ cao gần bằng mặt mình, Leeseo ngồi bên cạnh, kiểm tra kết quả xét nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co