Truyen3h.Co

Ả Điên

Chương 10:Cô

Lavennndz

Em từng nghĩ bản thân là kẻ đủ tỉnh táo để không khuỵu xuống trước bất kỳ người đàn ông nào. Một ả đàn bà sống cùng bóng tối, quen với tiếng thở dài của chính mình.
Bỗng nhiên say mê triền miên một gã đàn ông ... toàn bộ thế giới trong em trở nên méo mó.

Sao em lại sa vào anh như một cơn nghiện bị bỏ đói quá lâu?
Sao chỉ một cái liếc mắt của anh cũng đủ khiến trái tim em đập lộn nhịp như thể sắp vỡ tung?
Em không còn biết đâu là yêu, đâu là điên, đâu là giới hạn của chính mình nữa.

Em yêu bằng cách muốn cắn sâu vào từng kẽ nứt của tâm hồn anh, muốn lột bỏ lớp vỏ bọc nơi anh và khóa nó lại để anh chỉ thuộc về mình em.Em không yêu anh theo cách bình thường của bao cặp đôi.Em ám ảnh, em dính, em quấn lấy anh

Ban đêm, em không ngủ được.
Nằm nghe tiếng trái tim mình đập như tiếng kim khí chạm vào nhau lạnh, sắc, nhưng lại run rẩy lạ thường.Em biết thứ bám đuổi em không phải là tình yêu.
Đó là một nỗi khao khát như một sợi dây vô hình siết chặt theo từng hơi thở.
Nỗi khao khát ấy đội lốt anh.

Có hương thơm
Có mùi da thịt anh.
Có hơi ấm anh.
Có sự trầm lặng khiến người ta phát điên chỉ vì muốn nghe anh nói thêm
Anh là vết nứt duy nhất mà em không muốn chữa.Là sự tàn phá khiến em vừa run rẩy vừa tự nguyện dang tay đón lấy.Em tưởng mình kiểm soát được mọi thứ.Nhưng chỉ cần anh nhìn em chỉ đúng một giây thôi mọi phần em cố giấu đều bị bóc trần.

Em mềm đi, tan chảy, rồi rơi vào anh như con cá sa lưới.Có lúc em muốn biến mất khỏi anh.Biến mất khỏi chính cơn ám ảnh ngọt ngào đang nuốt dần lý trí này.Nhưng càng chạy, em càng quay lại, càng quỳ gối trước những mảnh ký ức nhỏ xíu về anh.
Em tự hành mình bằng những khoảnh khắc đã qua và những điều em biết rằng sẽ không bao giờ chiếm được trọn vẹn.
Tình yêu của em...
nó không có cánh trắng, không dịu dàng.
Nó là một cái tổ chim quái dị được dệt từ nỗi sợ, sự thèm khát và chút điên dại ngấm tận xương.

Em yêu anh bằng sự run rẩy yếu ớt mà em ghét.Nhưng cũng yêu bằng cơn cuồng loạn mà chỉ có anh mới đánh thức.
Anh là hai cực đối lập

• Ánh sáng khiến em muốn trở thành người tốt hơn.
• Bóng tối khiến em muốn độc chiếm anh, giấu anh khỏi mọi ánh mắt khác.

Tình yêu của chúng ta... giống như một mê cung quái lạ.Chỗ thì rực sáng như mặt trời quét qua trái tim,chỗ thì tối đến mức chỉ còn tiếng bước chân mình vang lên trong đầu.
Và chính sự pha trộn đó khiến em nghiện anh đến khổ sở.
Anh là phần đẹp nhất của em.

Nhưng cũng là phần nguy hiểm nhất trong đầu em chỉ cần nghĩ đến việc mất anh thôi, em đủ hoảng loạn để không nhận ra bản thân nữa.
Trong ánh sáng, em yêu anh như một phép màu em không xứng có.
Trong bóng tối, em giữ anh như một báu vật cấm kỵ.
Và ở ở nơi giao thoa giữa hai miền đó...
em không biết mình đang yêu anh hay đang để cơn mê này trói cả hai lại, từng chút một, đến khi không ai còn đường thoát.

____________
Em là kẻ ích kỷ
Nhưng cũng lại yếu mềm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co