Truyen3h.Co

Ả Điên

Chương 11:Anh

Lavennndz

Anh từng nghĩ mình là kẻ đứng ngoài tất cả.
Lạnh lùng, tỉnh táo, đủ lý trí để không để bất kỳ ai len vào cuộc đời quá xa.
Cho đến khi em xuất hiện thản nhiên, vô ý, nhưng lại khiến cả phần yên ổn nhất trong anh lung lay như một tòa nhà bị gió chạm vào đúng điểm yếu sụp đổ như nhà tranh
Anh không hiểu vì sao em lại trở thành nỗi ám ảnh của anh nhanh đến vậy.
Chỉ một cái nghiêng đầu, một câu nói thoáng qua, một lần em khẽ nhìn sang chỗ anh...
là đủ khiến trái tim anh lệch khỏi quỹ đạo an toàn vốn có.
Anh từng muốn giữ khoảng cách.
Nhưng càng cố, anh lại càng nhận ra khoảng cách chỉ làm nỗi nhớ em trở nên dữ hơn.

• Em đẹp theo kiểu nguy hiểm.

Không phải cái đẹp ai cũng nhìn ra, mà là cái đẹp làm người ta muốn lại gần dù biết chắc sẽ bị thương.Cái đẹp mà anh chẳng kịp phòng bị, chẳng kịp nén lại, chẳng kịp chạy trốn.
Anh biết em không bình thường.
Anh nhìn thấy rất rõ sự rạn vỡ tinh vi trong ánh mắt em, cái cách em cười như thể đang giấu cả một trận bão sau môi mình.
Nhưng chính điều đó lại cuốn anh vào sâu hơn.Em là loại người anh đáng lẽ phải tránh xa.Nhưng anh lại chỉ muốn lao tới ôm, giữ, chạm, khóa.Giữ cho em đừng biến mất,đừng đổi thay,đừng xa anh thêm dù chỉ một bước.
Có những đêm anh tự hỏi

"Liệu mình có đang yêu em, hay đang muốn sở hữu em?"

Và anh không tìm được câu trả lời.
Cả hai hòa lẫn, quấn vào nhau như làn khói mờ ảo,như bóng, như một cơn nghiện đê mê đến mức đáng sợ.

Em nói em ám ảnh anh?
Không đâu... em chỉ nói được một nửa thôi.
Anh cũng ám ảnh em.
Âm thầm hơn.
Lạnh hơn.
Sâu hơn.

Anh để ý tất cả những gì thuộc về em bước chân, giọng nói, ánh mắt khi em mệt, cả cách em thở khi đang cố che đi điều gì đó.
Và càng biết nhiều, anh càng muốn biết nhiều hơn nữa dù nó khiến anh vượt qua ranh giới an toàn của chính mình.
Có lúc anh đứng nhìn em từ xa,nghe em cười cùng người khác,và một cơn nhói lạnh chạy dọc sống lưng như thể ai đó vừa cắm dao vào anh.
Anh ghét cảm giác đó!
Nhưng cũng chính cơn đau đó khiến anh nhận ra
Em đã chiếm một phần trong anh mà anh không có cách nào lấy lại.
Anh không muốn em ngoan.
Không cần em hoàn hảo.
Chỉ cần em là của anh, theo đúng cách riêng của em cách điên, cách liều, cách làm người ta vừa yêu vừa run rẩy
Anh không cố trở thành ánh sáng với em.
Anh chỉ muốn trở thành người duy nhất mà em tìm đến khi bóng tối nuốt mất cả lý trí.
Người mà em không thể buông dù có muốn chạy.
Người khiến em mất kiểm soát...
Anh biết tình yêu giữa chúng ta méo mó.
Vặn vẹo.
Đầy vết xước.
Nhưng anh chưa bao giờ muốn sửa nó.
Vì anh thích cái kiểu yêu này kiểu yêu khiến người ta dốc hết ruột gan, sợ hãi,
nhưng vẫn lao vào như kẻ mù vì ánh sáng.

Và nếu điều đó là điên...
• Anh cam lòng điên cùng em.
• Đi sâu vào em đến mức không còn phân biệt được đâu là yêu, đâu là chiếm hữu.
• Đi đủ xa để nếu lỡ mất nhau, cả hai sẽ không còn là mình nữa.
Em là sai lầm yêu thích nhất của anh.
Và anh không có ý định buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co