Truyen3h.Co

Ả Điên

Chương 4:Lần hẹn

Lavennndz

Sau khi trao đổi thông tin liên lạc
Họ hẹn nhau vào một chiều Chủ nhật.
Không phải quán cà phê sang trọng.
Không phải nhà hàng lãng mạn.
Anh chọn một nơi đơn giản mang vibe vintage đến mức cô có chút bất ngờ một quán nhỏ nằm trên tầng hai, nhìn xuống đường phố nhộn nhịp, bàn gỗ cũ, đèn vàng nhẹ và nhạc nền là tiếng guitar sống động,khiến cho con người ta có cảm giác ấm cúng sưởi ấm

Cô đến trước vài phút.
Vừa ngồi xuống, tim đã bắt đầu đập nhanh hơn bình thường - không biết vì hồi hộp hay vì... anh.
Khi anh bước vào, cô biết ngay.
Không cần nhìn thẳng.
Chỉ cần cảm giác không khí hơi thay đổi một chút, ấm lên một chút.
Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay xắn lên đến khuỷu, rất bình thường nhưng lại khiến ánh mắt cô không biết đặt vào đâu.
Anh tiến lại, mỉm cười bằng đôi mắt nhiều hơn đôi môi.
"Em đợi lâu chưa?"
Cô lắc đầu.
"Em mới tới thôi."
Anh ngồi xuống, ánh mắt dừng trên mặt cô lâu hơn
Nhưng kỳ lạ là... cô không thấy khó chịu.
Chỉ thấy tim hơi mất nhịp.
"Anh uống bạc xỉu"
"Em uống gì?" - anh hỏi.
"Trà đào." - cô đáp.
Anh gọi đúng món đó cho cô mà không cần đợi cô nói hết.
Cô hơi ngạc nhiên:
"Anh nhớ à?"
Anh nhìn cô, ánh mắt như cười:
"Từ hôm gặp đầu tiên, em uống trà đào.Có lát đào trong đó và em có thói quen buộc nơ ống hút trước khi uống."
Anh nghiêng đầu.
"Em là kiểu người thích chút ngọt, nhưng không quá đậm. Nên anh nghĩ rằng em rất thích uống trà đào và các loại trà."
Cô nhìn anh, không biết phải phản ứng ra sao.
"Sao anh... để ý vậy?"
Anh nhún vai nhẹ:
"Vì anh đã muốn tìm hiểu em. Thì anh phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất."
Cô cắn môi, không hiểu sao câu nói ấy lại chạm vào đâu đó rất sâu.
Cuộc trò chuyện trôi chảy kỳ lạ

Họ nói về những điều tưởng nhỏ bé nhưng lại cảm giác rất "riêng":
• sở thích ăn kem lúc trời lạnh
• thói quen nghe nhạc
• nỗi sợ kẹt xe
• và những lý do khiến họ không thích chia sẻ quá nhiều với người lạ.
Nhưng tối nay - họ lại kể cho nhau nghe hết.
Cô hỏi:
"Sao anh nói chuyện dễ thế? Anh không sợ em hiểu lầm à?"
Anh chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào cô, giọng trầm thấp nhưng dịu:
"Nếu em hiểu lầm theo hướng anh đang muốn thì... tốt mà."
"Anh muốn gì?"
Anh mỉm cười, lần này có hơi nghiêng về phía cô một chút
"Anh muốn em để anh bước vào đời em."
Một câu nói vừa ngọt vừa khiến cổ họng cô khô lại.

Khoảnh khắc khiến trái tim lệch nhịp

Buổi tối trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức cô không nhận ra đã hơn hai tiếng.
Khi xuống cầu thang, anh đi bên cạnh, giữ khoảng cách vừa phải - nhưng tay anh ở gần đến mức chỉ cần cô nghiêng một chút là chạm vào nhau.
Khi ra đến cửa quán, gió đêm thổi nhẹ.
Cô rùng mình.
Không nói lời nào, anh tháo khăn choàng của mình và quàng lên cổ cô.
Động tác mềm, chậm, không hề vội.
"Anh làm gì vậy..." - cô thì thầm.
"Giữ ấm cho em." - anh đáp nhẹ.
Rồi anh cúi xuống một chút.
Không quá gần.
Nhưng đủ để hơi thở anh lướt qua tai cô, khiến sống lưng cô tê lên.
"Lần sau... em đừng lạnh như vậy. Anh không thích."
Không phải câu ra lệnh.
Không phải câu thả thính.
Mà là một câu quan tâm nghe... hơi giống độc chiếm nhẹ.
Cô ngẩng lên nhìn anh.
Và trong đôi mắt ấy, cô thấy một điều khiến tim mình mềm đi
Anh thật sự muốn cô.
Theo cách chân thành nhất.
Nhưng cũng theo cách khiến cô không thể rời ra được.
"Vậy..." - cô nói nhỏ.
"Có lần sau chứ?"
Nụ cười của anh lúc ấy làm cô suýt quên thở.
"Có."
Anh đáp không do dự.
"Anh còn rất nhiều thứ muốn biết về em."
Cô đỏ mặt, nhưng không quay đi.
Chỉ nhìn thẳng vào anh và nói:
"Em cũng muốn biết nhiều hơn... về anh."
Anh nhìn cô vài giây - ánh mắt đó như xiết lấy trái tim cô - rồi khẽ gật đầu
"Vậy thì lần sau...
là hẹn hò đúng nghĩa nhé?"
Không cần suy nghĩ, cô gật nhẹ.
"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co