Truyen3h.Co

Ả Điên

Chương 5:Đi dạo

Lavennndz

Họ hẹn gặp vào một buổi chiều trời trong.
Cô nghĩ anh sẽ chọn một nơi nào đó nghiêm túc giống lần đầu quán cà phê yên tĩnh, nhạc guitar nhỏ, ánh đèn vàng dịu.
Nhưng không.
Anh nhắn đúng bốn chữ:
"Hôm nay đi dạo."
Cô đến địa điểm anh gửi một con đường cây xanh chạy dọc bờ sông, không quá đông người, không quá ồn ào. Nắng chiều chiếu qua những kẽ lá tạo thành những mảng sáng dịu như rải mây
Khi cô vừa xuất hiện, anh nhìn thấy ngay.
Không phải vì cô nổi bật.
Mà vì anh... luôn nhìn theo hướng cô sẽ đến.
Anh bước đến, tay đút túi quần, áo khoác măng tô màu nâu, nụ cười xuất hiện chậm như thể dành riêng cho cô.
"Em đến rồi."- Giọng anh nhẹ, nhưng nghe xong tim cô chậm đi một nhịp.
Cô đáp:
"Hôm nay anh dẫn em đi đâu?"
Anh nhìn con đường phía trước:
"Không đi đâu cụ thể cả. Chỉ muốn... ở cạnh em."
Cô đỏ mặt.
"Chỉ vậy thôi?"
Anh nghiêng đầu, mắt hơi cong lên:
"Như vậy là ít à?"
Cô quay mặt đi, nhưng môi vô thức mỉm

Họ đi bên nhau, nhịp chân gần như trùng khớp.
Anh không chủ động nắm tay, nhưng thỉnh thoảng sẽ đưa tay ra đỡ khi cô bước xuống bậc thềm hoặc khi có một chiếc xe chạy hơi sát.
Những hành động nhỏ mà tinh tế đến mức làm cô rung rinh từng chút.
Cô hỏi anh
"Bình thường anh có hay đi dạo không?"
"Không." - anh đáp ngay.
"Anh không thích đi một mình."
"Vậy còn hôm nay?"
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt đủ để khiến cô phải nuốt nhẹ
"Hôm nay không tính là đi một mình."
Câu nói đơn giản thôi.
Nhưng ngọt đến mức khiến cô đứng hình

Họ dừng lại trước một xe kem nhỏ bên vệ đường.
Cô còn đang nhìn menu thì anh nói trước:
"Cho em socola bạc hà."
Cô mở to mắt:
"Anh đoán nữa hả?"
"Không đoán." - anh đáp, bình thản như vừa nói chuyện thời tiết.
"Lần trước khi nói chuyện về món ngọt, mắt em sáng lên rõ nhất khi nhắc đến socola bạc hà."
Cô câm nín mất vài giây.
"Anh... quan sát kỹ như vậy luôn à?"
Anh đưa ly kem vào tay cô, khẽ cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm hơn bình thường:
"Với người anh muốn bước vào đời họ... anh không bỏ sót thứ gì."
Tim cô đập loạn

Họ ngồi xuống chiếc ghế đá nhìn ra sông.
Gió nhẹ, trời bắt đầu chuyển màu cam đỏ.
Cô đang ăn kem thì vô tình dính một chút lên môi.
Cô chưa kịp lấy khăn giấy thì anh đã hơi nghiêng người lại gần.
Rất chậm.
Rất cố ý.
Không hề vội.
Ngón tay anh lau nhẹ vệt kem trên môi cô.
Ngón tay ấm.
Hơi thở anh hạ thấp xuống ngay trước mặt cô.
Cô sững người, tim đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai.
Anh nhìn cô vài giây ánh mắt vừa dịu,yêu chiều vừa mang chút độc chiếm
"Em lúc nào cũng bất cẩn thế à?"
Cô lí nhí
"Em... đâu có cố ý..."
"Không sao."
Giọng anh trầm xuống một nhịp, nguy hiểm hơn một chút:
"Từ giờ để anh để ý cho."
Cô cảm giác như cả người mềm ra.

Một câu nói làm trái tim cô chao đảo

Khi trời tối dần, họ đứng dậy đi tiếp.
Anh đi sát hơn lúc đầu một chút không chạm vào cô, nhưng gần đủ để người đi đường nhìn vào cũng tưởng họ đang quen nhau lâu rồi.
Cô hỏi đùa
"Vậy buổi hẹn hôm nay anh thấy sao? Ổn không?"
Anh quay sang, nhìn cô không chớp:
"Không ổn."
Cô tròn mắt:
"Hả?"
Anh cúi nhẹ xuống gần tai cô, giọng thấp như một lời thì thầm khiến lưng cô tê rần
"Vì... anh muốn gần em hơn mức này."
Cô đỏ mặt đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Anh nhìn cô phản ứng, khẽ bật cười âm thanh ấm và đầy hài lòng.
"Ý anh là... muốn hẹn em lần nữa."
Anh chỉnh lại câu nói, nhẹ nhưng chắc nịch
"Rất sớm."
Cô quay đi, cố giấu nụ cười nhưng không thành.
"Tuỳ anh."
"Không." - anh đáp ngay.
"Tuỳ em. Em rảnh lúc nào?"
Cô mím môi, tim mềm như tan chảy
"Em... rảnh bất cứ khi nào."
Ánh mắt anh tối lại một chút theo cách đẹp đẽ và cuốn hút
"Vậy thì..."
Anh bước đến gần hơn một nhịp nhỏ.
"Đừng để anh chờ lâu."
Chiều hôm đó, họ đi với nhau đến tận khi đèn đường bật sáng.
Và suốt cả quãng đường về, cô không ngừng cảm nhận một điều:
Càng đi gần anh, càng khó thoát khỏi anh.
Nhưng cô lại không muốn thoát chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co