Truyen3h.Co

Ả Điên

Chương 6:Bí mật

Lavennndz

Buổi tối hôm đó, cả hai đi dạo một vòng quanh khu phố. Đèn đường vàng mềm, gió thổi nhẹ. Cô cầm một cốc trà mật ong ấm nóng,còn anh thì đi sát bên, tay đút vào túi áo, từng bước như vô thức khớp theo nhịp chân của cô.
Cô nói nhiều hơn mọi hôm chuyện công việc, chuyện bạn bè, chuyện vì sao dạo này cô ngủ chập chờn. Anh nghe rất chăm chú, gương mặt nghiêng về phía cô, đôi mắt như giữ lại từng chữ.

Một lúc sau, cô dừng lại trước cửa hàng bán hoa nhỏ ven đường.Nhìn
"Em thích hoa gì?" - Anh hỏi, quay sang nhìn em
Em nhìn anh,giọng khẽ khàng
"Em thích hoa oải hương ."
Anh im lặng nửa giây, rồi mím môi như đang suy nghĩ điều gì.
Cô không nhận ra khoảnh khắc ấy có gì khác thường chỉ là ánh mắt anh trầm hơn một chút.
Họ đi thêm vài bước.
Bất ngờ anh hỏi
"Em có bao giờ nghĩ... đôi khi chúng ta nhìn thấy một người rất tình cờ, nhưng lại không quên được họ không?"
Cô nghiêng đầu.
"Ý anh là-?"
"Là..." - anh khẽ cười, nụ cười rất mềm nhưng không hoàn toàn vô hại
"Không phải lần đầu tiên anh gặp em là hôm bờ hồ."
Cô khựng lại.
Gió cũng khựng theo.
"Ý anh là sao?"
Anh quay sang nhìn cô. Đôi mắt anh sáng dưới đèn đường, đẹp đến mức khiến tim cô mê mẩn, nhưng đồng thời... có gì đó khó đoán, như một bí mật đã được giữ quá lâu.

"Anh đã thấy em trước đó rồi. Một vài lần."
Giọng anh thấp, chậm, như sợ làm cô giật mình.
"Ở quán café trong hẻm. Và ở trạm xe buýt."
Cô tròn mắt.
Cô không nhớ gì.
"Nhưng... sao anh không lại gần?"
Anh cười nhẹ, cúi xuống nhìn đôi giày của mình
"Lúc đó anh không chắc. Chỉ là cảm giác... mình muốn nhìn em thêm chút nữa.
Như thể nếu anh chạm vào, mọi thứ sẽ biến mất."
Cô cảm thấy lồng ngực mình co lại-vừa ấm, vừa lạ, vừa run.
"Vậy... hôm đó, anh... tìm em à?"
"Không." - anh lắc đầu.
"Anh không biết em sẽ ở đó. Nhưng anh... cảm thấy em sẽ xuất hiện. Giống như... mỗi lần anh buộc bản thân quên đi, thì em lại vô tình đi ngang đời anh thêm một lần nữa."
Cô im lặng.

Anh bước một bước lại gần chỉ đủ để hơi thở của anh chạm nhẹ vào gò má cô.
"Anh xin lỗi nếu điều đó làm em sợ."
Ngón tay anh khẽ lướt qua cổ tay cô, chạm rất nhẹ, như sợ cô tan biến.
"Chỉ là... anh đã để ý em lâu hơn em nghĩ."
Cô nhìn vào mắt anh.
Không có sự dối trá.
Chỉ là... một loại tình cảm lặng lẽ, sâu hơn mức bình thường đủ để khiến tim cô run lên một nhịp thật dài.
"Không sao." - cô nói khẽ.
"Chỉ là... bất ngờ thôi."
Anh cười. Dịu dàng. Nhưng phía sau nụ cười ấy... là thứ gì đó không dễ gọi tên.

Một sự lưu luyến.
Một chút ám ảnh ngọt ngào.
Và một kiểu quan tâm khiến người đối diện nhớ mãi không quên.

"Vậy thì tốt." - anh thì thầm.
"Vì anh không muốn em biến mất thêm một lần nào nữa."
Câu nói ấy, gió thổi không kịp cuốn đi.
Nó bám lại trong tim cô ấm áp... mà cũng khiến sống lưng cô nổi một lớp da gà rất mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co