Truyen3h.Co

𝐇ạ 𝐓𝐡𝐢ê𝐧

ᴄʜươɴɢ 𝟷

Duavodianchilipidii

Giữa cái nắng trưa hè đổ lửa, tiếng hò hét của đám con trai như muốn xé tan bầu không khí oi nồng trên sân bóng.

"Ê đá đi chứ ?! mày bóng hay sợ bóng đau thế ???"

Tiếng thằng Duy vừa dứt, cả hội đằng sau đã nhao nhao hưởng ứng: "Chuẩn luôn, thằng Thiên đá thế này chắc bà ngoại tao chấp một chân cũng thắng"

Tiếng cười nhạo vang lên giòn tan, cộng hưởng với cái nóng hầm hập tạo nên một sự hỗn loạn đầy phấn khích. Đứng giữa tâm điểm, Hồ Bảo Thiên khẽ nhíu mày. Cậu không nói không rằng, chỉ nở một nụ cười khẩy rồi bất ngờ lao đến. Một cú sút sấm sét găm thẳng vào quả bóng đang trơ trọi dưới đất kèm theo tiếng hét ngạo nghễ

"thằng bố mày chấp cả lò !"

Trái bóng vẽ một đường cong tuyệt mỹ trên nền trời xanh ngắt, nhưng thay vì đáp xuống lưới, nó lại chọn một mục tiêu đắt giá hơn nhiều. Một tiếng bộp khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, theo sau đó là tiếng kính gọng nhựa rơi xuống mặt đường nhựa nóng hổi.

Cả đám đứng chôn chân như mấy bức tượng đá. Gió trưa đứng bóng, tiếng ve cũng như nín bặt.

"Đù, Thiên ơi đã lắm rồi Thiên ơi, Mày sút trúng mặt thằng Hạ rồi!"  Thằng cu Bình đứng gần đó, mặt cắt không còn giọt máu.

"Ai cơ?" Thiên nhíu mày, phủi bụi trên tay, vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng.

"Cái thằng đứng nhất khối toàn trường ấy! mà con mẹ ,nó lập dị vãi ra ý, trước tao nghe có người kể nó còn dùng cả kéo đâm mù mắt bạn học cắt quai cặp nó đấy"

Thiên vừa nghe xong, sắc mặt lập tức rút cạn như bị ai kéo mất hồn. Cậu quay phắt lại nhìn đám bạn, ánh mắt cầu cứu đến đáng thương, nhưng thứ đáp lại chỉ là vài cái nhìn lặng thinh, xen lẫn chút ái ngại không ai dám nói thành lời. Cuối cùng,Bảo Thiên vẫn phải tự gánh lấy chuyện mình gây ra. Anh lao tới chỗ cậu trai tên Hạ. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, bước chân bỗng chững lại. Đường nét thanh thoát, mọi thứ như được sắp đặt vừa vặn đến mức khiến người ta không kịp đề phòng mà rung động nhẹ. Nhưng chỉ một giây sau, sự choáng ngợp ấy vỡ tan ,Hạ đang chảy máu mũi, cả người lả đi như sắp ngất.

Bảo Thiên hoảng hốt đến rối cả tay chân, vội cúi xuống đỡ lấy cậu. Không kịp nghĩ thêm điều gì, anh cõng Hạ lên lưng, chạy một mạch đi tìm trạm xá gần nhất, tim đập dồn dập.

݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁·ꕤ

Trong lúc còn đang mải mê ngắm nghía vẻ đẹp rạng rỡ như nắng ấm chiều hè của Giang Hạ, Bảo Thiên chợt nhận thấy đôi lông mày của cậu bạn khẽ cử động. Tim anh đập thình thịch, vui như bắt được vàng vì biết chắc cậu bạn nhỏ sẽ không bị quả bóng tiễn về miền xa xôi.

Giang Hạ từ từ mở mắt. Chẳng có chút bàng hoàng nào, cậu chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Khải Thiên bằng ánh mắt tĩnh lặng đến lạ kỳ. Thấy thế, anh chàng hí hửng hỏi han:

"ê tỉnh rồi hả? thế tốt rôi"

Vừa dứt câu cũng là lúc một cú đấm trời giáng hạ cánh thẳng lên khuôn mặt điển trai của Thiên. Bảo Thiên đơ người, hai tay ôm lấy gương mặt đang tê tái vì đau đớn, lắp bắp không thành tiếng:

"Cái-cái gì vậy trời? Đang yên đang lành mà?"

Giang Hạ lúc này đã ngồi dậy, ánh mắt nhìn anh không giấu nổi vẻ chán ghét cùng cực. Cậu lạnh lùng buông một câu xanh rờn:

"Ăn miếng trả miếng"

Nói đoạn, cậu lẳng lặng đứng dậy, phủi đi lớp bùn đất lem luốc trên bộ đồng phục rồi cứ thế khập khiễng bước đi. Một cái quay đầu cũng chẳng buồn để lại cho kẻ đang ngơ ngác phía sau. Bảo Thiên nhìn theo miệng không kìm được mà phun ra mấy lời ong bướm

"đ*t m*, v*i l** thật đấy??"

Vừa sang đầu tuần thứ hai, Hồ Bảo Thiên đã mở màn bằng việc đi muộn . Vốn tự tin với đôi chân dài và khả năng leo trèo hơn người, anh chàng mò ra tận khu sân sau vắng vẻ để trèo qua cái cổng cũ kỹ hòng lách luật vào trường. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt được cái chân xuống đất, một giọng nói nhàn nhạt bỗng vang lên ngay phía sau khiến anh đứng hình mất ba giây.

"Sai áo đồng phục, không sơ vin, không ảnh thẻ, đi học muộn, lách luật trèo cổng sau. Tên gì lớp nào?"

Bảo Thiên chết lặng. Trong lòng anh thầm gào thét vì cái khu sân sau này vốn bị đồn là đầy ma, bình thường chẳng đứa nào bình thường lại mò ra đây để bắt học sinh đi muộn cả. Nghĩ tới đây, anh quay lại nhìn rồi bất ngờ đến mức lắp bắp: "Ơ Hạ, ô tao này mày!"

Đáp lại sự hồ hởi đó chỉ là cái nhíu mày đầy xa lạ của Giang Hạ. Cậu hỏi ngược lại bằng giọng điệu lạnh lùng 

"Quen à? đừng đánh trống lảng"

Lúc này thì Bảo Thiên thật sự hiểu vì sao cậu bạn này lại bị đồn là lập dị rồi. Anh hít một hơi thật sâu, mắt thấy xung quanh chỉ có hai người bọn họ bèn nhẹ giọng van nài: "Ê mới lần đầu luôn, thiệt thiệt thiệt luôn á. Nên Hạ tha tui nha."

"Mày trêu ngươi à?"  Giang Hạ hỏi lại với vẻ mặt không chút biến chuyển.

Bảo Thiên chỉ biết cười ngại, vội vàng giơ cái thẻ học sinh lên làm vật thế thân: "Đây đây thẻ đây, trừ một lỗi. Giờ tao sơ vin là trừ lỗi thứ hai ha."

Thế nhưng Giang Hạ chỉ im lặng rồi thẳng tay ghi thêm vào sổ

"Vậy thì trừ thêm, tội mang thẻ nhưng cố tình không đeo, tạo phản à?"

anh mỉm cười nhưng tay thì nắm chặt thành nắm đấm

"ê hay tao gửi nhờ mày 20k-"

"Mày làm sao đấy? thằng nào đá chén cơm của mày à??" Quang Võ  nhìn thằng bạn mình nhăn nhó thì tới ăn cũng mất hứng bèn hỏi chuyện. Như được thả van, Bảo Thiên gằn lên

"Con mẹ nó trừ tao hẳn 7 điểm??? vãi l"

"Cái gì? Ai trừ mày cơ??"

"Vũ Giang Hạ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co