Truyen3h.Co

𝐇ạ 𝐓𝐡𝐢ê𝐧

ᴄʜươɴɢ 𝟸

Duavodianchilipidii


Cái thù từ đó mà chính thức kết thành. Bảo Thiên vốn là đứa sống phóng khoáng, trước giờ chẳng để ai vào mắt, thế mà giờ đây lại đem lòng ghét cay ghét đắng cái tên Vũ Giang Hạ kia. Anh thề với lòng mình rằng từ nay về sau, chỉ cần thấy bóng dáng Hạ ở đâu là anh sẽ tránh xa mười mét, hoặc nếu có chạm mặt thì cũng phải tìm cách làm cho đối phương tức đến xì khói đầu mới thôi. Mà có lẽ, Giang Hạ cũng chẳng ưa gì anh, bởi cứ mỗi lần nhìn thấy Thiên là đôi mày cậu lại nhíu chặt lại như thể vừa nhìn thấy một thứ dị vật gây chướng mắt.

Thế là từ đó, trường cấp ba này chứng kiến những màn đối đầu nảy lửa mà chẳng đứa nào chịu thua  nào. Đầu tiên phải kể đến cuộc chiến ở bảng tin mỗi sáng thứ Hai. Trong khi Giang Hạ thản nhiên dán tờ danh sách vi phạm với cái tên Hồ Bảo Thiên được khoanh đỏ chót ở ngay dòng đầu tiên, thì Thiên cũng chẳng vừa khi đứng ngay cạnh đó, cố tình nói bóng nói gió về những kẻ sống mà không biết đến hai chữ "tình nghĩa" và chỉ biết ôm khư khư cuốn sổ nát như ôm báu vật.

Không chỉ dừng lại ở chuyện thi đua, hai đứa còn biến mọi ngóc ngách trong ngôi trường rêu phong thành chiến trường riêng. Trong những giờ lao động tập thể, khi Giang Hạ nghiêm túc đi kiểm tra từng hố rác, từng gốc cây xem lớp đã quét sạch chưa, thì Bảo Thiên lại cố tình hất ngược đống lá khô vừa gom được sang chỗ Hạ vừa đi qua. Thiên tựa người vào cán chổi, nhếch mép bảo rằng tại gió mùa đông bắc nó thổi chứ anh nào có ý gì đâu, bỏ qua cho nhau đi nhé.

Thậm chí, ngay cả ở hộc bàn gỗ cũng không yên ổn. Cứ hễ thấy Hạ chuẩn bị cất cuốn vở ghi chép vào ngăn bàn là Thiên sẽ tiện tay ném vào đó một vài mẩu phấn vụn hoặc một con cào cào thắt bằng lá dừa để trêu chọc. Giang Hạ lúc ấy chỉ im lặng, bàn tay cầm cuốn vở siết chặt đến mức nổi gân xanh, ánh mắt nhìn Thiên như muốn phóng ra vài mũi tên băng giá để ghim chặt cái kẻ phá bĩnh kia vào bức tường vôi cũ kỹ.

Hai con người, một kẻ thích phá luật và một người chuyên bảo vệ luật, cứ thế mà văng vào đời nhau bằng tất cả sự khó chịu. Giữa cái không gian trường học đầy tiếng ve và mùi mực tím của năm 1999 ấy, chẳng ai ngờ được những lần đụng độ tóe lửa này lại đang âm thầm dệt nên một sợi dây liên kết kỳ lạ mà sau này chính họ cũng không cách nào dứt ra được.

Tuy vậy, sức chịu đựng con người có giới hạn và anh cũng là con người . Sự chịu đựng của Bảo Thiên cạn kiệt khi Giang Hạ thẳng tay báo cáo một lỗi vi phạm quá nhỏ và thường nếu người khác phạm lỗi họ sẽ chả bị ghi, việc này khiến Thiên bị thầy giám thị xách tai lên văn phòng và dọa sẽ gửi giấy mời về cho bố mẹ. Trong cơn cay cú, Thiên quyết định chơi một vố lớn để làm nhục "tảng băng trôi" này trước mặt bạn bè.

Thiên biết Giang Hạ là người cực kỳ kín kẽ, nên đã âm thầm viết một bức "thư tình" với những lời lẽ sướt mướt, sến súa nhất có thể, rồi cố tình kẹp nó vào trong cuốn sổ trực tuần quyền lực của Hạ ngay trước giờ sinh hoạt lớp.

Khi cả lớp đang im phăng phắc nghe Hạ dõng dạc đọc tên những đứa vi phạm, bức thư rơi ra. Cả lớp ồ lên, những lời xì xào bàn tán về việc "thanh niên nghiêm túc" cũng biết tương tư, lại còn viết thư tay đầy mùi mẫn khiến Giang Hạ lần đầu tiên mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Mặt cậu đỏ bừng vì vừa giận vừa nhục, đôi tay run lên bần bật khi nhận ra nét chữ cố tình giả mạo nhưng lại đầy vẻ khiêu khích của Bảo Thiên đang ngồi dưới lớp cười đắc ý.

Đỉnh điểm là sau giờ học, ở phía sau dãy nhà kho cũ, hai đứa đã có một cuộc đối đầu không chỉ bằng lời nói. Giang Hạ lần đầu tiên vứt bỏ vẻ đạo mạo, lao tới túm lấy cổ áo Bảo Thiên và gằn giọng:

 "Mày thấy trò này vui lắm à? Hồ Bảo Thiên, mày có biết đối với tao, danh dự nó quan trọng thế nào không?"

Bảo Thiên cũng chẳng vừa, hất mạnh tay Hạ ra rồi cãi lại:

 "Thế còn tao? Mày vì cái thành tích chết tiệt của mày mà đổ oan cho tao, định để bố tao đánh chết tao mới vừa lòng hả? Đừng có tỏ vẻ thanh cao, Vũ Giang Hạ, mày cũng chỉ là một thằng ích kỷ thôi!"

Trận cãi vã kết thúc bằng việc cả hai đứa đều bị trầy xước, áo trắng lấm lem bùn đất và đôi mắt nhìn nhau tóe lửa. Hậu quả của việc đánh nhau là cả người bị giám thị bế lên phòng hiệu trưởng và viết cả tường trình lẫn kiểm điểm.

Hồ Bảo Thiên vốn dĩ chẳng phải loại phá gia chi tử hay ăn chơi đàn đúm gì cho ngoa, nên khi tin tức đến tai bố anh, ông đã giận đến mất kiểm soát. Ngay giữa sân trường lộng gió, ông chẳng nể nang gì mà đánh cho Thiên một trận đau điếng trước bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ, rồi lôi xềnh xệch anh về nhà trong sự nhục nhã ê chề. Thiên không khóc, anh chỉ cắn chặt môi đến bật máu, cảm nhận cái bỏng rát trên lưng và cả sự vụn vỡ trong lòng. Anh ghét Giang Hạ, ghét cái kẻ đã đẩy anh vào cảnh khốn cùng này.

Ở phía ngược lại, Vũ Giang Hạ trở về nhà với một tâm thế hoàn toàn khác, nhưng lại nặng nề không kém. Căn nhà nhỏ chỉ có hai bà cháu nương tựa lẫn nhau. Nhìn thấy thằng cháu nội vốn dĩ ngoan hiền nay lại mang gương mặt bầm tím, quần áo lấm lem bùn đất, bà nội không hề trách mắng. Bà chỉ móm mém cười hiền, nắm lấy bàn tay thô ráp của cậu mà hỏi han xem cháu có bị người ta bắt nạt không, hay xích mích gì với bạn mà ra nông nỗi này.

Sự bao dung ấy của bà lại như một nhát dao khía vào lòng Giang Hạ. Cậu chạnh lòng, sống mũi cay nồng khi nhìn vào đôi mắt đã mờ đục của bà. Hạ thương bà, lúc nào cũng tự nhủ phải học thật giỏi, phải thật gương mẫu để bà được an lòng, thế mà giờ đây bà lại phải muối mặt tới trường để xách cái thằng cháu đã lớn hơn bà cả cái đầu này về nhà. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy cậu, nó còn đau đớn hơn cả cú đấm của Bảo Thiên hồi nãy.

Những ngày sau đó, không gian giữa hai đứa chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Không còn những màn "ong bướm" trêu chọc, cũng chẳng còn những lần soi mói gắt gao. Mỗi khi vô tình lướt qua nhau hành lang, Thiên sẽ quay đi với một bên vai vẫn còn đau nhức vì trận đòn của bố, còn Hạ thì cúi gục đầu, lẩn tránh cái nhìn của người mà cậu từng cho là kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng duyên trời đã buộc, há lại để vài cơn giận dỗi vụn vặt mà rời tay giữa lối ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co