4(2)
Vào khung giờ chiều muộn, thư viện vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường lớn trên sảnh chính. Ánh nắng hoàng hôn của Bangkok không còn gay gắt mà chuyển sang màu vàng hổ phách, xuyên qua những tấm kính cường lực khổng lồ, đổ dài trên những kệ sách gỗ sồi cao ngất ngưỡng. Mùi giấy cũ trộn lẫn với mùi sáp đánh bóng bàn ghế tạo nên một thứ hương vị đặc trưng của tri thức và sự cô độc.
Mối quan hệ giữa Emi và Bonnie vẫn duy trì ở trạng thái "ngòi nổ chậm". Emi vẫn giữ vẻ mặt poker face lạnh tanh, mái tóc tém ngắn đôi khi hơi lòa xòa trước trán khi cô tập trung đọc sách. Còn Bonnie, mỗi lần nhìn thấy mái tóc ngắn ấy lướt qua, đôi mắt em lại rực cháy như muốn thiêu rụi đối phương để đòi lại ngôi vương đã mất.
______________________________
Hôm nay, Emi được giáo viên nhờ mang xấp tài liệu ôn tập dày cộp xuống văn phòng. Cô rảo bước trên dãy hành lang dài, đôi giày Oxford gõ xuống sàn những nhịp điệu dứt khoát.
Khi đi ngang qua lớp kính trong suốt của thư viện, bước chân Emi đột ngột khựng lại. Qua lớp kính, dưới ánh nắng chiều tà hắt vào từ cửa sổ hướng Tây, có một "con thỏ nhỏ" đang rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng.
Là Bonnie.
Không còn là một hậu vệ dẫn bóng oai phong lẫm liệt trên sân gỗ, cũng không còn là cô nàng hất cằm kiêu kỳ mỗi khi chạm mặt Emi. Bonnie lúc này trông thật... thảm thương. Mái tóc đuôi ngựa vốn gọn gàng giờ đây rối tung vì bị chủ nhân vò đi vò lại. Em đeo một chiếc headphone màu hồng phấn to sụ, mặt dán sát vào cuốn vở bài tập, đôi lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con kiến. Miệng em không ngừng mấp máy, trông như đang nguyền rủa những công thức Vật lý hơn là đang học chúng.
Emi đứng đó một lúc, đôi mắt đen sâu thẳm nheo lại. "Á quân của khối mà cũng có lúc bế tắc thế này sao?" Đáng lẽ Emi nên đi thẳng. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại bước nhanh hơn đến phòng giáo viên, ném xấp tài liệu lên bàn rồi quay ngược trở lại thư viện với tốc độ ánh sáng. Cô tự bào chữa bằng một suy nghĩ đầy tính thực dụng: "Chỉ là đi xem đối thủ thảm hại thế nào thôi."
Thư viện im phăng phắc. Mùi giấy cũ và mùi gỗ thoang thoảng.
Emi đẩy nhẹ cánh cửa thư viện, tiếng bản lề chỉ khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Cô rón rén đi vòng qua những kệ sách ngoại văn, tiến về phía góc bàn gần cửa sổ.
Bonnie hoàn toàn không hay biết gì. Em đang bị mắc kẹt trong thế giới của Cơ học chất lưu. Đôi môi nhỏ nhắn cắn chặt lấy ngòi bút, gương mặt bầu bĩnh hiện rõ sự bất lực trước định luật Bernoulli.
Emi cúi người xuống, thấp đến mức có thể nhìn thấy từng nét chữ tròn trịa nhưng đầy lỗi sai trên vở của Bonnie. Cô khẽ lắc đầu khi thấy Bonnie định đặt bút viết tiếp một dòng sai lầm nữa.
Không kiềm lòng được, Emi ghé sát vào bên tai Bonnie – nơi lớp đệm mút của tai nghe không thể ngăn cản hoàn toàn âm thanh trầm ấm của cô:
"Chỗ này không phải giải theo hướng đó đâu. Cậu quên tính ma sát rồi."
"OÁI!!!"
Bonnie giật bắn mình như bị điện giật, chiếc ghế gỗ xê dịch tạo ra tiếng két chói tai. Theo phản xạ, em quay ngoắt đầu lại.
Thời gian dường như ngưng đọng ngay khoảnh khắc đó.
Vì Emi đang cúi rất thấp, nên khi Bonnie quay sang, gương mặt hai người chỉ cách nhau chưa đầy 3 centimet. Chóp mũi nhỏ của Bonnie suýt chút nữa đã chạm vào má của Emi.
Ở cự ly Close-up 4K này, Bonnie có thể nhìn thấy rõ từng sợi tóc tém ngắn màu đen nhánh của Emi, ngửi thấy mùi hương bạc hà mát lạnh thoát ra từ hơi thở của đối phương. Đôi mắt đen của Emi bình thản một cách đáng ghét, phản chiếu hình ảnh Bonnie đang há hốc mồm kinh ngạc.
"C... Cậu..." Bonnie lắp bắp, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không rõ là do giật mình hay do cái nhan sắc "sát thương cao" này đang ở quá gần, khiến em cảm thấy không khí xung quanh bỗng chốc trở nên loãng đi.
Bonnie vội vàng đẩy ghế lùi ra sau, mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ. Em giật phắt cái tai nghe xuống, cố lấy lại vẻ hung dữ thường ngày nhưng giọng nói lại run rẩy:
"Cậu làm cái quái gì thế hả?! Đi đứng kiểu gì mà như ma vậy!"
Emi đứng thẳng người dậy, thong thả đút hai tay vào túi áo khoác đồng phục, ánh mắt lộ rõ sự thích thú: "Tôi đi bình thường. Tại cậu tập trung làm sai bài quá nên không biết thôi."
"Ai... ai nói tôi làm sai!" Bonnie vội lấy tay che cuốn vở lại, nhưng cái tai đỏ lựng đã tố cáo tất cả. "Mà ai mượn cậu xen vào? Cậu rảnh quá hả? Hay cậu sợ tôi ôn thi kỹ quá sẽ cướp lại Top 1 của cậu?"
Emi bật cười khẽ. Cô kéo chiếc ghế trống bên cạnh, tự nhiên ngồi xuống, chống cằm nhìn Bonnie đang xù lông nhím.
"Top 1 thì tôi giữ dùm cậu thêm kỳ này nữa cũng được," Emi nói, giọng điệu khiêu khích nhưng ánh mắt lại dịu đi vài phần. "Nhưng nếu cậu cứ dùng công thức đó, thì e là Top 2 cũng khó giữ đấy. Có muốn tôi... chỉ giáo cho vài chiêu không?"
"Không cần!" Bonnie hét lên, quay mặt đi chỗ khác. "Tôi thà hỏi đầu gối còn hơn hỏi cậu!"
"Thế à?" Emi chồm người tới, giật lấy cây bút trên tay Bonnie, nhanh chóng viết một dòng công thức đúng bên lề vở của em. "Tiếc quá, đầu gối không biết giải Lý. Nhưng tôi thì biết. Coi như... phí làm cậu giật mình đi."
Bonnie định giật lại bút nhưng nhìn dòng chữ thanh mảnh, sắc sảo và cách giải ngắn gọn đến bất ngờ của Emi, cô nàng khựng lại.
"Chết tiệt, sao cậu ta vừa nhìn có xíu đã tìm ra hướng giải rồi..." Bonnie cắn môi, nội tâm giằng xé giữa lòng tự trọng và khát khao điểm 10.
Emi nhìn vẻ mặt đấu tranh tư tưởng của Bonnie, trong lòng cười thầm đắc ý.
Bonnie nhìn chằm chằm vào dòng công thức và cách biến đổi ngắn gọn mà Emi vừa viết.
Thật sự... rất dễ hiểu.
Chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút, bài toán "củ chuối" khiến cô vò đầu bứt tai nãy giờ bỗng trở nên đơn giản như bài toán lớp 10. Logic sắc bén, không thừa một chữ.
Bonnie cắn môi dưới, ngón tay xoay xoay cây bút. Trong lòng em đang diễn ra một cuộc chiến nội tâm dữ dội.
Một bên là lòng tự trọng: "Gạch bỏ nó đi! Đừng có dùng cách của tên khó ưa đó!"
Một bên là khát khao điểm số: "Nhưng cách này hay thật mà... Dùng đi, không ai biết đâu."
Cuối cùng, lý trí chiến thắng. Bonnie hít một hơi sâu, ngước đôi mắt vẫn còn vương chút hờn dỗi lên nhìn Emi - người vẫn đang đứng chống tay chờ đợi phản ứng.
"Cũng... cũng tạm được," Bonnie lí nhí trong cổ họng, mắt lảng sang hướng khác. "Dễ hiểu hơn cách của thầy một chút."
Emi nhướng mày, không nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi vế sau.
Bonnie siết chặt cây bút, mặt đỏ lên vì ngượng, cố gắng thốt ra từng chữ một cách khó khăn:
"Cảm... cảm ơn. Coi như... tôi nợ cậu lần này."
Nói xong câu đó, Bonnie cảm thấy như mình vừa nuốt trọn một quả chanh nguyên vỏ. Chua chát và đắng lòng biết bao! Nhưng quân tử nhất ngôn, em không muốn mang tiếng là ăn cháo đá bát.
Emi nhìn bộ dạng cam chịu đáng yêu của Bonnie – hai má phồng lên, mắt không dám nhìn thẳng, tay thì bấu chặt vào mép bàn.
Trong lòng Emi nở hoa tưng bừng, nhưng bên ngoài mặt cô vẫn giữ nguyên độ lạnh lùng.
Emi đứng thẳng người dậy, phủi nhẹ tay áo như thể vừa làm xong một việc cỏn con không đáng nhắc tới. Cô nhếch môi, buông một câu nhẹ tênh:
"Không cần nợ nần gì đâu."
Bonnie ngẩng phắt lên, ngạc nhiên: "Hả?"
Emi đút tay vào túi quần, quay lưng bước đi, bóng lưng cao ráo đổ dài trên sàn thư viện. Cô vừa đi vừa nói vọng lại, giọng điệu bình thản nhưng mang tính sát thương cực cao:
"Cậu không cần trả ơn. Cứ coi như tôi đang làm phước tích đức trước kỳ thi thôi. Giúp đỡ bạn học 'kém hơn mình' cũng là một thú vui mà."
Emi đi khuất sau kệ sách rồi biến mất khỏi cửa thư viện.
Để lại Bonnie ngồi trơ trọi một mình giữa bàn học.
.
1 giây.
.
2 giây.
.
3 giây.
.
Não bộ Bonnie bắt đầu xử lý từng từ khóa: "Làm phước", "Tích đức", "Bạn học kém hơn".
"Cái... cái gì cơ?!"
Bonnie há hốc mồm, mắt trợn tròn nhìn về phía cánh cửa trống hoác.
Cơn giận bùng lên từ gót chân lên tới đỉnh đầu.
Cậu ta dám coi mình là đối tượng để "làm phước" sao? Bộ coi mình là kẻ ăn xin kiến thức sao? Lại còn ám chỉ mình là học sinh kém?!
"Emi Thasorn!!!"
Bonnie muốn hét lên nhưng nhớ ra đây là thư viện nên đành nuốt ngược vào trong, tạo thành một tiếng "hự" đầy uất ức. Em tức đến mức muốn bẻ gãy cây bút trên tay.
Nhưng nhìn lại dòng chữ nắn nót trong vở
Nét chữ thanh mảnh, mạnh mẽ, nằm chễm chệ ngay bên cạnh nét chữ tròn vo của Bonnie. Trông chúng... hòa hợp đến lạ lùng.
Bonnie gục đầu xuống bàn, úp mặt vào hai cánh tay, tai vẫn còn đỏ lựng.
"Đồ khó ưa ... Đã giỏi lại còn mồm mép. Được lắm, cứ đợi đấy. Kỳ thi này tôi sẽ dùng chính cái 'phước' cậu ban cho để đá đít cậu khỏi cái ghế Top 1!"
Dù miệng thì nguyền rủa, nhưng Bonnie không hề gạch bỏ dòng chữ của Emi. Ngược lại, em còn lén lút lấy bút highlight tô đậm nó lên, như một bí kíp võ công thượng thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co