Truyen3h.Co

A Little

5

MinoShu

bác sĩ  x cô chủ tiệm bánh 

Tình yêu của họ không bắt đầu bằng một tiếng sét ái tình chói lòa, mà giống như quá trình ủ men của một ổ bánh mì Sourdough thượng hạng: cần thời gian, cần nhiệt độ vừa đủ, và trên hết là sự kiên nhẫn dịu dàng để hương vị nở ra trọn vẹn nhất.

__________

Những ngày đầu tiên, Emi Thasorn chỉ là một vệt màu xám lạnh lẽo lướt qua bức tranh rực rỡ của tiệm bánh "Sunshine".

Tiệm bánh của Bonnie nằm đối diện cổng sau bệnh viện, là nơi trú ẩn lý tưởng cho những y bác sĩ cần nạp vội caffeine. Emi luôn xuất hiện đúng vào lúc 12 giờ 15 phút trưa – chính xác đến mức Bonnie không cần nhìn đồng hồ cũng biết cửa tiệm sắp mở ra.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên. Emi bước vào. Dáng người cao ráo trong chiếc áo blouse trắng, mái tóc tém đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng tôn lên chiếc cổ thanh tú và gương mặt đẹp như tạc tượng. Nhưng gương mặt ấy lúc nào cũng bị che khuất một nửa bởi chiếc khẩu trang y tế, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo nhưng hằn lên những tia máu đỏ quạch vì thiếu ngủ.

"Một Americano đá, không đường. Mang đi."

Giọng chị trầm, ngắn gọn, lạnh tanh như dao mổ.

Emi nhận cốc cà phê, gật đầu một cái – một cử chỉ xã giao tối thiểu – rồi quay lưng đi thẳng. Chị mang theo bên mình mùi thuốc sát trùng nồng nặc, lấn át cả mùi bơ sữa thơm ngậy của tiệm. Chị giống như một đám mây đen cô độc trôi dạt từ phòng cấp cứu sang đây, mang theo cả bầu trời áp lực đè nặng trên vai.

Bonnie – cô chủ nhỏ với tạp dề màu vàng mù tạt – thường chống cằm nhìn theo bóng lưng ấy, thầm đặt cho chị biệt danh: "Bác sĩ Mây Đen".

"Người gì mà lạnh lùng, đến cái bóng cũng thấy cô đơn," Bonnie lầm bầm, tay lau lại mặt quầy.

______________________________

Sự thay đổi bắt đầu vào một ngày tháng Bảy mưa tầm tã. Bầu trời xám xịt như muốn đổ sập xuống thành phố.

Hôm đó, Emi đến muộn. Đồng hồ đã điểm 1 giờ kém. Chị bước vào tiệm với bộ dạng ướt sũng một bên vai, mái tóc tém dính bết vào trán, và đôi mắt không còn sự sắc sảo thường thấy mà chỉ còn lại sự kiệt quệ trống rỗng. Có lẽ chị vừa trải qua một ca phẫu thuật không thành công, hoặc đơn giản là đã chạm đến giới hạn chịu đựng của thể xác.

Emi đứng trước quầy, người hơi run lên vì lạnh, vẫn gọi món cũ với chất giọng khàn đặc.

Bonnie nhìn chị, trong lòng dấy lên một sự xót xa kỳ lạ. Khi đóng nắp cốc cà phê, em lén bỏ thêm vào túi giấy nâu một chiếc bánh Canele vị chanh vàng ươm – món bánh có lớp vỏ giòn tan và nhân mềm mịn, chua dịu.

Kèm theo đó là một tờ giấy note màu vàng dán cẩn thận bên ngoài:

"Cà phê đắng quá sẽ hại dạ dày đấy ạ. Bác sĩ ăn thêm cái này đi, em mời. – Bonnie."

Emi nhận lấy túi đồ. Khi ngón tay chị chạm vào tờ giấy note, chị khựng lại. Đôi lông mày đang nhíu chặt chợt giãn ra. Chị ngước lên, lần đầu tiên thực sự nhìn người đối diện mình.

Trước mắt chị là một cô gái có đôi mắt to tròn lấp lánh, nụ cười rạng rỡ và ấm áp hệt như cái tên tiệm bánh. Một sự tương phản hoàn toàn với thế giới trắng toát và lạnh lẽo bên kia đường.

"Cảm ơn," Emi nói. Lần này, âm thanh phát ra nhẹ hơn, bớt đi vài phần gai góc. Ánh mắt "Mây Đen" bỗng nhiên hửng nắng một chút, như thể vừa tìm thấy một chỗ trú mưa an toàn.

__________________________

Từ sau hôm đó, Emi không còn câu cửa miệng "Mang đi"nữa. Chị bắt đầu ngồi lại, chị chọn chiếc bàn ở góc khuất nhất của tiệm, nơi có chậu cây lưỡi hổ xanh mướt.

15 phút nghỉ trưa ngắn ngủi trở thành "thời gian vàng" của cả hai.

Ban đầu chỉ là những câu xã giao rời rạc. "Hôm nay bánh ngon không bác sĩ?" – Bonnie hỏi khi mang nước ra. "Ừ, cũng được. Nhưng hơi ngọt." – Emi đáp, dù trên đĩa chỉ còn lại vài vụn bánh nhỏ xíu.

Dần dần, câu chuyện dài hơn, len lỏi vào những khoảng trống của sự im lặng. Bonnie biết vị bác sĩ lạnh lùng này tên là Emi Thasorn, chuyên khoa Nội, ghét cay ghét đắng hành lá, bị đau dạ dày mãn tính và cực kỳ nhạy cảm với tiếng ồn. Emi biết cô chủ nhỏ tên là Bonnie, mở tiệm bánh vì muốn tạo ra "mùi hương hạnh phúc", nuôi một con mèo mập tên Any và là chúa đãng trí, tháng nào em cũng để quên chìa khóa ít nhất hai lần.

Emi thích nhìn Bonnie làm việc. Những lúc tiệm vắng khách, Emi thường tháo kính, day day thái dương, rồi để ánh mắt mình trôi theo đôi tay đang nhào bột của Bonnie. Cách em rắc bột mì, cách em bắt kem lên bánh, sự tập trung và tỉ mỉ của em khiến tâm trí hỗn loạn đầy rẫy bệnh án của Emi được xoa dịu.

Một ngày nọ, khi Bonnie mang cho Emi một chiếc Croissant mới ra lò, Emi đột nhiên hỏi: "Tại sao em lại cười nhiều thế? Làm bánh mệt lắm mà?"

Bonnie dừng tay lau bàn, nghiêng đầu suy nghĩ rồi cười tít mắt: "Vì em bán đồ ngọt mà. Nếu người bán mặt ủ rũ thì bánh làm sao nở ngon được? Năng lượng truyền vào bánh hết đó chị." Em ngừng một chút, liếc nhìn gương mặt nghiêm nghị của Emi rồi nháy mắt tinh nghịch: "...Với lại, em cười bù cho chị. Chị tiết kiệm nụ cười quá đấy, Bác sĩ Thasorn. Cười lên một cái xem nào, miễn phí mà."

Emi ngẩn người. Cảm giác như có một dòng điện nhẹ chạy qua sống lưng. Chị quay mặt đi nhìn ra cửa sổ để giấu sự bối rối, nhưng khóe môi bất giác cong lên một đường rất nhẹ.

________________

Bước ngoặt lớn nhất xảy ra vào một đêm mùa đông. Emi vừa kết thúc một ca trực địa ngục kéo dài 24 tiếng. Chị rời bệnh viện lúc 9 giờ tối, hai chân như đeo chì, bụng đói cồn cào nhưng trí não quá mệt mỏi để nghĩ xem nên ăn gì.

Đèn đường đã lên vàng vọt. Tiệm bánh đối diện đã tắt bảng hiệu neon, cửa cuốn sắt đang được kéo xuống một nửa. Thấy bóng dáng liêu xiêu, cô độc của Emi đứng chờ đèn đỏ bên kia đường, Bonnie lập tức dừng động tác khóa cửa. Em vẫy tay gọi:

"P'Emi! Chị chưa ăn tối đúng không?"

5 phút sau, vị bác sĩ nổi tiếng khó tính và nguyên tắc của khoa Nội đang ngồi thu lu trong gian bếp nhỏ xíu, ấm cúng phía sau tiệm bánh. Trước mặt chị là một tô cháo thịt bằm nóng hổi, khói bốc nghi ngút và tuyệt nhiên không có cọng hành nào.

"Em không còn bánh mặn, chị ăn tạm cháo nhé," Bonnie ngồi đối diện, chống cằm nhìn chị, ánh mắt đầy lo lắng.

Emi cầm thìa, xúc miếng cháo đầu tiên. Vị ngọt của thịt, vị thơm của gạo ninh nhừ lan tỏa khắp khoang miệng, sưởi ấm dạ dày đang co thắt và lan cả vào lồng ngực lạnh lẽo.

"Ngon lắm," Emi nói, giọng rung rung chân thành. Chị ngước lên nhìn cô gái nhỏ trước mặt. "Cảm ơn em... Bonnie."

Đây là lần đầu tiên chị gọi tên em, thay vì "cô chủ" hay "em".

Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng máy nướng bánh kêu tích tắc và mùi thơm của vani còn vương lại, lớp vỏ bọc cứng rắn của Emi vỡ vụn. Chị bắt đầu nói. Chị kể về bệnh nhân chị vừa mất đi sáng nay trên bàn tay mình, về tiếng khóc của người nhà, về sự bất lực đến tột cùng của nghề y.

Bonnie không ngắt lời, cũng không cố đưa ra những lời khuyên sáo rỗng. Em chỉ lặng lẽ lắng nghe, rồi vươn tay ra qua mặt bàn gỗ, nắm nhẹ lấy bàn tay đang run rẩy của Emi. Bàn tay Bonnie ấm sực, mềm mại và thơm mùi bột mì.

"Chị đã làm rất tốt rồi, Emi à," Bonnie thì thầm, ngón tay cái miết nhẹ lên mu bàn tay gầy guộc của đối phương. "Bác sĩ cũng là con người, cũng được phép buồn, được phép khóc mà. Đừng gồng mình nữa."

Cái nắm tay ấy ấm áp đến mức Emi không nỡ buông ra. Đêm đó, "Mây Đen" đã tan biến, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh trong mắt một người.

_____________________


Sau đêm đó, mối quan hệ của họ chuyển sang một trạng thái "trên tình bạn" đầy dịu dàng. Emi ghé tiệm nhiều hơn, đôi khi chỉ để ngồi đó nhìn Bonnie làm việc. Bonnie thỉnh thoảng mang đồ ăn trưa sang bệnh viện, để lại những tờ note với hình vẽ ngộ nghĩnh trên bàn làm việc của Emi.

Một buổi chiều Chủ Nhật đẹp trời, Emi bước vào tiệm. Lần này, chị không mặc áo blouse trắng, cũng không mang vẻ mệt mỏi thường thấy. Chị mặc một chiếc áo sơ mi casual màu xanh nhạt màu mà Bonnie từng khen chị mặc đẹp, tóc vuốt nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc lạ thường.

Tiệm vắng khách. Bonnie đang cắm một lọ hoa hồng pastel ở quầy thu ngân. "Bonnie," Emi gọi, giọng hơi căng thẳng. "Dạ? Ủa, hôm nay bác sĩ không đi trực à?" Bonnie ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

"Tôi đến để thông báo kết quả chẩn đoán," Emi đứng thẳng người, hít một hơi sâu như đang chuẩn bị báo cáo trước hội đồng y khoa.

Bonnie ngơ ngác, ngừng tay cắm hoa: "Chẩn đoán? Chẩn đoán gì cơ? Em bị ốm hả?"

"Không phải em. Là tôi." Emi bước tới gần quầy, hai tay đút túi quần để giấu đi sự run rẩy. "Dạo gần đây, tôi xuất hiện triệu chứng lâm sàng rất lạ: Nhịp tim tăng nhanh bất thường mỗi khi đi qua ngã tư này. Vị giác thay đổi, chỉ thấy ngon miệng khi ăn đồ ngọt ở tiệm này. Và thị giác bị thu hẹp, trong mắt chỉ nhìn rõ mỗi một người duy nhất."

Emi nhìn thẳng vào mắt Bonnie, đôi tai chị đỏ ửng lên tố cáo sự hồi hộp tột độ đằng sau vẻ mặt điềm tĩnh giả tạo.

"Theo y văn và kinh nghiệm của tôi, đây là triệu chứng điển hình của việc... đã lỡ thích một người."

Không gian im lặng mất vài giây. Bonnie chớp mắt, rồi bật cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió. Em đặt bông hoa hồng xuống bàn, vòng qua quầy thu ngân để đứng trước mặt Emi.

"Chà, chẩn đoán nghe có vẻ nghiêm trọng đấy," Bonnie kiễng chân lên, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho chị. Khoảng cách gần đến mức Emi có thể ngửi thấy mùi hương dâu tây ngọt ngào từ tóc em. "Thế bác sĩ Thasorn đã có phác đồ điều trị chưa?"

"Có." Emi gật đầu chắc nịch. "Phương án điều trị duy nhất là... liệu em có đồng ý làm người yêu, kiêm bác sĩ riêng chuyên khoa Tim mạch cho tôi không?"

Bonnie cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết: "Em nói trước nhé, phí điều trị đắt lắm đấy. Phải trả dài hạn, có khi là cả đời đấy ạ."

Emi mỉm cười - một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất mà Bonnie từng thấy kể từ ngày đầu tiên chị bước vào đây. Chị cúi xuống, cụng nhẹ trán mình vào trán Bonnie.

"Tôi là bác sĩ giỏi nhất khoa. Tôi đủ khả năng chi trả cho em đến hết đời."

Và thế là, giữa mùi bánh nướng thơm lừng và ánh nắng chiều vàng ruộm, bác sĩ Emi Thasorn đã tìm thấy liều thuốc duy nhất mà y học hiện đại không thể bào chế được: Đó chính là Bonnie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co