Truyen3h.Co

A Little

5(3)

MinoShu

Tại phòng làm việc của Trưởng khoa Nội tổng quát, không khí dường như bị đông cứng lại ở nhiệt độ âm.

Bác sĩ Emi Thasorn đang ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, xung quanh là hàng chồng hồ sơ bệnh án chất cao như núi. Chị chống hai tay lên bàn, các ngón tay đan vào nhau, gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng toát lên vẻ nghiêm nghị đến đáng sợ. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, tạo thành một nếp gấp suy tư sâu hoắm giữa trán.

Ba bác sĩ thực tập đứng khúm núm ở góc phòng, mồ hôi hột chảy ròng ròng dù điều hòa đang bật 18 độ. Họ thì thầm trao đổi bằng ánh mắt:

"Chết rồi, chắc là ca giường số 9 có biến chứng lạ."

"Hay là chúng ta kê đơn sai thuốc? Trưởng khoa nhìn căng thẳng quá, sát khí ngút trời luôn."

Nhưng thực tế, trong bộ não thiên tài chứa đầy kiến thức y khoa của Emi lúc này, các nơ-ron thần kinh đang chạy một dòng dữ liệu hoàn toàn khác:

10 giờ 15 phút sáng: "Giờ này chắc Bonnie đang lấy mẻ bánh Croissant ra lò. Em ấy có nhớ đeo găng tay dày không nhỉ? Lần trước bị bỏng nhẹ ở ngón trỏ, mình xót muốn chết."

11 giờ 30 phút trưa: "Trời hôm nay hanh khô quá. Bonnie có nhớ uống nước không? Mình quên nhắn tin nhắc em ấy rồi. Mà nhắn bây giờ có phiền em ấy đang bán hàng không?"

1 giờ 00 phút chiều: "Chết tiệt, nhớ mùi vani với dâu tây trên tóc em ấy quá. Muốn về nhà. Muốn úp mặt vào cổ em ấy để hít một hơi cho đã phổi. Muốn nạp 'vitamin Bonnie' ngay lập tức."

Emi lén lút liếc nhìn điện thoại để dưới tập hồ sơ. Màn hình nền là ảnh Bonnie đang cười tít mắt, hai tay ôm một khay bánh nướng, mũi dính một chút bột mì trông ngốc nghếch nhưng đáng yêu vô cực. Chỉ nhìn thôi mà nhịp tim của Bác sĩ Thasorn đã tự động điều chỉnh về mức bình thường.

"Thưa... thưa Trưởng khoa." một bác sĩ thực tập rụt rè lên tiếng, cắt đứt dòng suy tưởng màu hồng của sếp. "Bệnh nhân giường số 5 các chỉ số sinh tồn đã ổn định rồi ạ. Chúng em có cần đổi phác đồ..."

Emi giật mình, ho khan một tiếng. Chỉ mất 0.1 giây, chị đã thu lại ánh mắt si tình, đeo lại chiếc mặt nạ "cáo già" điềm tĩnh và lạnh lùng:

"Ừ, tốt. Tiếp tục theo dõi sát sao 2 tiếng một lần. Tôi... cần suy nghĩ thêm về các biến số phụ trong phác đồ điều trị."

Đám thực tập sinh gật đầu lia lịa, lòng đầy ngưỡng mộ trước sự tận tụy của sếp.

Thực ra, cái mà Emi đang "suy nghĩ thêm" là làm thế nào để chiều nay trốn về sớm 30 phút mà không bị Giám đốc bệnh viện phát hiện. Căn bệnh "tương tư người yêu" mãn tính này, y học hiện đại bó tay toàn tập, chỉ có Bonnie mới là liều thuốc đặc trị duy nhất.

5 giờ 30 phút chiều.

Chiếc xe hơi của Emi xé gió lao về khu chung cư. Nếu có cảnh sát giao thông ở đây, chắc chắn chị sẽ bị phạt vì tội "phóng nhanh vượt ẩu do nhớ vợ".

Cánh cửa căn hộ vừa mở ra, Emi đã trút bỏ ngay vẻ đạo mạo của một bác sĩ. Chị quăng đôi giày cao gót sang một bên, dang rộng hai tay, chuẩn bị sẵn sàng cho một kịch bản quen thuộc: Bonnie sẽ chạy ra, tạp dề vẫn còn vương mùi bánh, và sà vào lòng chị.

"Bonnie ơi, chị về..."

Lời chưa dứt, nụ cười trên môi Emi tắt ngúm.

Hiện thực phũ phàng đập vào mắt: Bonnie đang ngồi bệt trên thảm lông ở phòng khách, nhưng vòng tay em không trống trải để đón chị. Em đang ôm Any – con mèo Anh lông ngắn màu xám tro, béo ú nu như một cục bông di động. Đây chính là "con gái rượu" mà Bonnie cưng hơn trứng mỏng.

"A, Any ngoan nào~ Mẹ chải lông cho nhé. Ui chu choa cái bụng mỡ núng nính này, yêu quá đi mất! Sao con lại thơm thế này hả cục vàng?"

Bonnie dụi mặt vào cái bụng trắng hếu, mềm mại của Any, cười khúc khích, miệng liên tục thốt ra những lời đường mật. Em hoàn toàn không nghe thấy tiếng cửa mở, và dĩ nhiên, không thấy sự hiện diện của một "tảng băng" đang tan chảy vì ghen tuông ở cửa.

Con mèo Any nằm ngửa ra hưởng thụ, đôi mắt lim dim phê pha. Khi thấy Emi bước vào, nó chỉ hé một bên mắt ra nhìn, cái đuôi to xù khẽ quẫy nhẹ một cái đầy khiêu khích như muốn nói: "Về rồi hả con sen? Xếp hàng đi cưng, giờ này là giờ của trẫm."

Emi Thasorn - Trưởng khoa Nội đầy quyền uy, người mà chỉ cần ho một tiếng là cả khoa sợ run người - vừa bị một con mèo "bơ" đẹp.

Emi thở hắt ra một hơi đầy uất ức. Chị ném cái cặp táp da đắt tiền lên sofa cái bộp. Chị cởi bỏ áo khoác, tháo cặp kính nghiêm nghị xuống, bước tới ngồi phịch xuống ngay sau lưng Bonnie.

"Bonnie." Emi gọi, giọng bắt đầu nhão ra, kéo dài thườn thượt.

"Ơ, P'Emi về rồi hả? Đợi em chút nhé, em đang cắt dở móng cho Any." Bonnie vẫn không ngẩng đầu lên, mắt dán chặt vào cái móng chân bé xíu của con mèo.

Sự kiên nhẫn của Emi chính thức chạm đáy. Chị không chịu được việc bị ngó lơ, nhất là khi đối thủ chỉ là một con mèo béo lười biếng!

Emi trườn tới như một con rắn lớn, vòng tay ôm chặt cứng lấy eo Bonnie từ phía sau, khóa chặt em trong lòng mình. Chị gác cằm lên vai em, cọ cọ cái mũi cao của mình vào hõm cổ thơm mùi sữa của Bonnie, hít lấy hít để.

"Em không thương chị nữa..." Emi lầm bầm vào tai Bonnie, hơi thở nóng hổi khiến em rùng mình.

"Chị nói cái gì thế? Em đang bận mà." Bonnie cười buồn, nghiêng đầu cố né cái đầu đang dụi dụi làm nũng của Emi.

"Cả ngày hôm nay chị khám cho hơn 50 bệnh nhân. Chị phải họp giao ban, phải hướng dẫn thực tập sinh, chị mệt muốn rụng rời tay chân. Chị nhớ em muốn điên lên được. Thế mà về nhà em chẳng thèm nhìn chị lấy một cái. Trong mắt em chỉ có con Any thôi!"

Emi bắt đầu giở giọng "trà xanh" đầy hờn dỗi, liếc xéo con mèo Any đang nằm trong lòng người yêu mình bằng ánh mắt hình viên đạn:

"Nhìn nó xem, béo ục ịch, cả ngày chỉ biết ăn, ngủ rồi rụng lông ra nhà. Chị mới là người đi làm kiếm tiền mua pate, mua cát cho nó, nuôi cả hai mẹ con em mà. Thế mà giờ nó cướp vợ chị."

Bonnie không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Em đặt cái kìm cắt móng xuống bàn, quay người lại trong vòng tay Emi, đối diện với gương mặt đang phụng phịu như đứa trẻ bị giật mất kẹo.

"P'Emi, chị bao nhiêu tuổi rồi hả? Đường đường là bác sĩ nổi tiếng mà lại đi ghen tị với một con mèo?"

"30 tuổi hay 3 tuổi thì cũng cần được ôm!" Emi chu môi, đôi mắt long lanh ầng ậng nước – kỹ năng diễn xuất thượng thừa học lỏm được từ mấy bộ phim tình cảm để lấy lòng thương hại. "Ôm chị đi. Chị bị tụt đường huyết do thiếu hơi vợ rồi."

Bonnie bất lực lắc đầu, nhưng ánh mắt thì chiều chuộng vô cùng. Em thả Any ra, con mèo lập tức phóng đi chỗ khác với vẻ mặt khinh bỉ: "Đồ loài người sến súa", rồi vòng tay ôm lấy cổ Emi.

"Được rồi, được rồi. Bác sĩ Thasorn vất vả rồi. Ngoan nào, em thương."

Được nước lấn tới, Emi dụi hẳn đầu vào ngực Bonnie, siết chặt vòng tay hơn nữa, tham lam hít hà mùi hương bình yên mà cả ngày nay chị khao khát.

"Chị không thích em hôn nó." Emi lầm bầm trong lồng ngực em.

"Đó là con gái mình mà? Chị vô lý vừa thôi."

"Không thích. Môi em là của chị. Má em cũng là của chị. Bụng mỡ... à không, cái bụng mềm mềm này cũng là để chị ôm." Emi tuyên bố. "Từ giờ cấm em hôn Any trước mặt chị. Chị sẽ ghen đấy. Chị mà ghen là chị cắt khẩu phần pate của nó."

Bonnie phì cười, luồn tay vào mái tóc ngắn mềm mượt của Emi, vuốt ve nhẹ nhàng: "Rồi rồi, chị là nhất. Any là nhì, được chưa?"

"Không, Any là bét. Chị là nhất, nhì, ba luôn." Emi mặc cả từng tí một.

"Tham lam quá đấy bác sĩ."

Sau màn ăn vạ thành công rực rỡ, Emi hiện tại đang nằm dài trên ghế sofa, gối đầu lên đùi Bonnie một cách đầy hưởng thụ. Bonnie vừa xem TV vừa dùng ngón tay massage nhẹ nhàng hai bên thái dương cho chị. Cảm giác mệt mỏi và áp lực của bệnh viện dường như tan biến hết sạch.

"Bonnie này."

"Dạ?"

"Mai chị xin nghỉ phép một ngày nhé?"

Bonnie lo lắng cúi xuống, áp tay lên trán Emi: "Sao thế? Chị thấy mệt ở đâu à? Hay là bị lây cúm của bệnh nhân rồi?"

Emi mở mắt, bắt lấy bàn tay đang lo lắng của em, kéo xuống đặt lên môi mình hôn nhẹ một cái. Ánh mắt chị nhìn em thâm tình và dịu dàng như chứa cả đại dương:

"Không ốm. Nhưng bệnh 'nghiện vợ' lại tái phát nặng rồi. Mai chị muốn ở nhà, tắt điện thoại, chỉ để nằm ôm em ngủ nướng, cùng em xem phim và... tranh giành em với con Any cả ngày."

Bonnie bật cười, cúi xuống hôn chụt lên trán vị bác sĩ "trẻ con" này:

"Không cần tranh. Em vốn dĩ là của chị mà."

Nghe được câu trả lời vừa ý, con mèo bự Emi Thasorn mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt lại rúc sâu hơn vào bụng Bonnie, tận hưởng cảm giác chiến thắng.

Nghe được câu trả lời vừa ý, con mèo bự Emi Thasorn mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt lại hưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân, trong lòng thầm đắc ý: "Any, mi thua rồi. Tối nay sofa là của mi, còn Bonnie là của ta."

Ở góc phòng, con mèo Any: "Meow? (Ủa rồi ai thèm tranh?)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co