Truyen3h.Co

A Little

5(4)

MinoShu

Sáng hôm nay, những người qua đường vội vã hay vài vị khách vãng lai ghé qua tiệm bánh Sunshine đều ngơ ngác khi thấy tấm biển "CLOSED" (Đóng cửa) treo ngay ngắn trên cửa kính, dù hôm nay không phải là ngày nghỉ định kỳ.

"Ủa? Sao nay tiệm nghỉ thế? Tôi đang thèm bánh sừng bò," một khách lạ thắc mắc.

Một bác hàng xóm hay dắt chó đi dạo cười hiền hậu giải thích: "Người mới hả? Không biết là phải rồi. Hằng năm, cứ đến ngày này là cô chủ Bonnie đóng cửa tiệm để đi làm 'nhiệm vụ đặc biệt' đấy."

Thực tế là ngày hôm qua, lò nướng của Sunshine đã hoạt động hết công suất 200%. Bonnie, cùng với hai nhân viên đắc lực là View và Pahn, đã nướng hàng trăm chiếc cupcake hình thú, bánh quy cầu vồng và đóng gói cẩn thận. Tất cả không phải để bán, mà để dành cho ngày hôm nay.

Tại sảnh vui chơi của Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa.
Không khí ảm đạm thường ngày của mùi thuốc sát trùng đã biến mất, thay vào đó là tiếng cười đùa rộn rã và mùi thơm ngọt ngào của bánh nướng.

Cả team Sunshine đã "đổ bộ" vào đây. View và Pahn đang đeo mũi đỏ, đội tóc giả màu sắc, làm đủ trò hề và ảo thuật gia nghiệp dư khiến bọn trẻ cười nắc nẻ.
Còn Bonnie? Hôm nay em mặc một chiếc váy voan màu trắng ngà, tóc tết vương miện, nụ cười rạng rỡ như tỏa nắng. Em đi đến từng giường bệnh, nhẹ nhàng tặng bánh, trò chuyện và động viên từng em nhỏ. Trong mắt bọn trẻ, em chính là "Cô tiên bánh ngọt" bước ra từ truyện cổ tích.

12 giờ trưa. Giờ nghỉ trưa hiếm hoi.

Bình thường, Bác sĩ Emi Thasorn sẽ chỉ cắm mặt vào hồ sơ bệnh án, hoặc tranh thủ chợp mắt 15 phút. Chị chưa bao giờ để ý đến mấy hoạt động tình nguyện ồn ào này. Nhưng hôm nay thì khác, vì ở đó có Bonnie.
Emi đứng tựa lưng vào khung cửa kính cách ly, hai tay đút túi áo blouse, lặng lẽ quan sát khung cảnh bên trong.

Chị thấy Bonnie đang ngồi xổm xuống, lau kem dính trên mép một cô bé bị ung thư máu, ánh mắt em dịu dàng đến mức khiến trái tim sắt đá của Emi tan chảy thành nước. "Bạn gái mình... đúng là thiên thần," Emi thầm nghĩ, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười tự hào.

Đồng nghiệp đi ngang qua thấy Trưởng khoa đang đứng cười một mình thì sợ hãi thì thầm: "Trời ơi, bão sắp về hay sao mà sếp cười hiền thế kia?"

Bỗng nhiên, một cậu bé chừng 6, 7 tuổi chạy ùa vào từ cửa chính. Cậu nhóc mặc quần yếm jean, trông rất khỏe mạnh và lanh lợi.

"Chị Bonnie!!!!" Cậu bé hét lên sung sướng.

Bonnie quay lại, mắt sáng rực: "Ôi! Son! Là nhóc Son đúng không?"

Đó là Son – một bệnh nhân nhí từng điều trị dài ngày ở đây năm ngoái. Nhờ sự kiên cường và may mắn, cậu bé đã khỏi bệnh. Hôm nay Son nằng nặc đòi mẹ đưa vào viện, không phải để khám, mà để gặp lại "Cô tiên" của mình.

Son lao vào lòng Bonnie ôm chầm lấy em. Bonnie cười tít mắt, bế xốc cậu bé lên xoay một vòng.

"Son nhớ chị lắm!" Son nói, rồi bất ngờ ôm cổ Bonnie và Chụt một cái rõ kêu lên má em.

Bonnie bất ngờ nhưng vẫn cười vui vẻ. Cậu nhóc Son dõng dạc tuyên bố trước toàn thể các bạn nhỏ và nhân viên y tế: "Sau này lớn lên, em nhất định sẽ cưới P'Bonnie làm vợ! Chị chờ em nhớn nhé!"

View và Pahn đứng bên cạnh vỗ tay hú hét: "Ái chà chà! Cô chủ đào hoa quá nha!"

Nụ cười trên môi Emi vụt tắt. Chế độ "tan chảy" chuyển ngay sang chế độ "giữ của".Emi đẩy cửa bước vào. Cái khí chất lạnh lùng quyền lực tỏa ra khiến View và Pahn im bặt, lùi lại nhường đường.
Emi đi thẳng đến chỗ Bonnie và Son. Chị không mắng, mà từ tốn khuỵu gối xuống để tầm mắt ngang bằng với cậu bé.

"Chào nhóc," Emi nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc lẹm (theo kiểu nửa đùa nửa thật). "Xin lỗi nhé, nhưng ước mơ của nhóc không thành hiện thực được rồi."

Son ngơ ngác: "Tại sao ạ? Em khỏe mạnh rồi mà!"

Emi đưa tay lên, nắm lấy bàn tay trái của Bonnie, giơ lên trước mặt cậu bé (dù trên tay Bonnie chưa có nhẫn, nhưng hành động thì đầy tính khẳng định):

"Vì chị Bonnie đã đính hôn rồi. Chị ấy là của người khác rồi."

Cả phòng Khoa Nhi ồ lên thích thú. Bonnie đỏ bừng mặt, cố nén cười, gật đầu nhẹ xác nhận.

Son tròn xoe mắt nhìn Bonnie, rồi nhìn vị bác sĩ xinh đẹp nhưng "đáng ghét" trước mặt. Cậu bé xụ mặt xuống, môi trề ra thất vọng: "Em không thích xíu nào... Em đến muộn rồi sao?"

Emi nhếch mép đắc thắng: "Muộn khoảng... 20 năm thôi."

Son suy nghĩ một lúc, rồi ra vẻ cụ non, khoanh tay trước ngực nhìn Emi từ đầu đến chân: "Thôi được rồi. Nhưng mà... người đó phải thật tốt, thật giỏi và thương chị Bonnie nhất trần đời thì Son mới cho phép đấy nhé! Nếu người đó làm chị Bonnie khóc, Son sẽ quay lại cướp chị ấy đi!" Câu nói ngây thơ nhưng đầy dũng khí của cậu bé khiến mọi người bật cười, còn Emi thì hơi sững lại một chút vì bất ngờ.

Bonnie mỉm cười, đặt tay lên vai Emi, nhìn thẳng vào mắt chị đầy ẩn ý:"Em ấy nói phải nhỉ? Đúng không, Bác sĩ Thasorn?"

Emi nhìn Bonnie, ánh mắt trở nên nhu hòa và kiên định. Chị quay sang Son, giơ ngón tay út ra móc ngoéo với cậu bé:"Được, bác sĩ hứa với nhóc. Người đó chắc chắn sẽ thương Bonnie nhất trần đời. Nhóc không có cơ hội cướp lại đâu."

Son hài lòng móc tay vào tay Emi. Bonnie đứng đó, nhìn một lớn một nhỏ thỏa thuận về cuộc đời mình, cảm thấy ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay không chỉ ngọt ngào vì bánh, mà còn ngọt ngào vì một lời hứa trọn đời.

Chiếc xe Mini Cooper lăn bánh rời khỏi cổng bệnh viện. Bên ngoài trời đã ngả sang chiều tà, hoàng hôn nhuộm vàng cả con đường.

Trong xe, không khí có chút kỳ lạ. Bác sĩ Emi Thasorn tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng, nhưng vành tai thì đỏ ửng lên một cách đáng ngờ. Còn Bonnie ngồi ở ghế phụ, tay vuốt ve con mèo Any vừa được đón về từ nhà trẻ, nhưng miệng thì cứ tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn sườn mặt nghiêng của người yêu."Cười cái gì mà cười hoài thế?" Emi cuối cùng không chịu nổi nữa, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Bonnie nghiêng đầu, giọng điệu trêu chọc: "Em đang thắc mắc thôi. Không biết 'vị hôn phu' của em là ai ta? Em chưa từng gặp mặt, cũng chưa thấy cầu hôn, thế mà đùng cái em đã thành 'hoa có chủ' rồi."

Emi siết chặt vô lăng, hắng giọng một cái: "Đó là... biện pháp nghiệp vụ. Để giải quyết tình huống khẩn cấp."

"Ồ, ra là lừa trẻ con," Bonnie gật gù ra vẻ hiểu biết.

"Tội nghiệp bé Son, trái tim tan nát vì một lời nói dối."

"Không phải nói dối!" Emi buột miệng phản bác ngay lập tức.

"Hửm?" Bonnie nhướn mày, chờ đợi.

Emi mím môi, biết mình lỡ lời, nhưng phóng lao thì phải theo lao. Chị giảm tốc độ xe, rẽ vào hầm chung cư, lầm bầm: "Là... lời tiên tri. Dự báo trước tương lai."

Về đến nhà, vừa thả Any xuống đất cho nó chạy đi ăn, Bonnie đã chặn Emi lại ngay ở cửa phòng khách. Em vòng tay qua cổ chị, ép vị bác sĩ lùi lại dựa vào tường.

"Bác sĩ Thasorn." Bonnie nhìn thẳng vào mắt chị, ngón tay nghịch nghịch cổ áo sơ mi của Emi. "Chị ghen với một đứa nhóc 6 tuổi hả?"

Emi đảo mắt nhìn sang hướng khác, chối bay chối biến: "Vớ vẩn. Tôi là người lớn. Tôi có sự trưởng thành và điềm tĩnh của một bác sĩ."

"Thế ai vừa bảo 'người đó phải thương Bonnie nhất trần đời' rồi móc ngoéo tay với thằng bé?"

Emi cứng họng. Mặt chị đỏ bừng lên. Hình tượng lạnh lùng băng giá vỡ tan tành trước nụ cười ranh mãnh của Bonnie.

"Được rồi! Tôi ghen đấy!" Emi thừa nhận, vòng tay ôm chặt eo Bonnie, kéo em sát vào người mình.

"Nhóc đó mới tí tuổi đầu mà dám hôn má em, lại còn đòi cưới em. Em còn cười với nó. Tôi không thích."

Bonnie bật cười khúc khích, dụi đầu vào vai chị: "Trời ơi, P'Emi của em đáng yêu quá đi mất. Đi tranh vợ với học sinh tiểu học."

Cười đùa chán chê, Bonnie buông Emi ra, giơ bàn tay trái của mình lên trước mặt chị. Ngón áp út thon dài, trắng trẻo vẫn trống trơn.

"Nhưng mà bác sĩ này," giọng Bonnie bỗng trở nên dịu dàng hơn. "Chị nói với Son là em đính hôn rồi. Nhưng tay em vẫn trống không nè. Người ta nhìn vào sẽ bảo bác sĩ nói điêu đấy."

Emi nhìn bàn tay ấy. Ánh mắt chị trầm xuống, trở nên nghiêm túc và thâm tình lạ thường. Chị nắm lấy bàn tay trái của Bonnie, nâng niu như cầm một báu vật dễ vỡ.

"Chưa có nhẫn," Emi thì thầm, ngón tay cái miết nhẹ lên ngón áp út của em. "Vì chị chưa tìm được cái nào xứng đáng với em cả. Kim cương bình thường thì tầm thường quá. Chị đang đặt làm thiết kế riêng."
Bonnie ngạc nhiên: "Chị... đặt thật á?"

Emi không trả lời câu hỏi đó. Thay vào đó, chị rút cây bút bi mực xanh luôn cài ở túi áo ngực ra.
"Đưa tay đây," Emi ra lệnh nhẹ nhàng.

Bonnie ngoan ngoãn xòe tay ra. Emi cúi xuống, cẩn thận dùng bút bi vẽ một vòng tròn nhỏ quanh ngón áp út của Bonnie. Sau đó, chị vẽ thêm một hình trái tim nhỏ xíu (với kỹ thuật vẽ hình giải phẫu tim cực chuẩn, nhưng cách điệu thành trái tim tình yêu) ngay chính giữa "chiếc nhẫn" mực xanh đó.

Vẽ xong, Emi đóng nắp bút lại, rồi cúi xuống hôn lên hình vẽ ấy một cái thật sâu.

"Tạm thời đánh dấu bằng cái này. Không rửa tay trong vòng 24 giờ, rõ chưa?"

Bonnie nhìn chiếc nhẫn bút bi trên tay mình, tim đập thình thịch còn hơn cả lúc được tặng quà đắt tiền.

"Xấu quá." Bonnie chê, nhưng mắt thì rưng rưng.

"Bác sĩ vẽ xấu tệ."

"Xấu nhưng có hiệu lực pháp lý trong căn nhà này," Emi nhếch mép cười, vẻ tự tin đã trở lại. "Từ giờ em là vị hôn thê của Bác sĩ Thasorn. Cấm cười với trai lạ, cấm cho trẻ con hôn má, cấm đi hẹn hò với người khác."

Bonnie kiễng chân lên, hôn chụt vào môi chị: "Tuân lệnh, thưa bác sĩ trưởng khoa." Emi hài lòng, bế bổng Bonnie lên đi về phía phòng ngủ.

"Đi đâu đấy?"

"Đi thực hiện nghĩa vụ của vị hôn phu. Massage cho em. Hôm nay em đứng cả ngày mỏi chân rồi đúng không?"

Con mèo Any đang ăn hạt ở góc nhà ngẩng đầu lên nhìn hai con người đang dính lấy nhau đi vào phòng, nó kêu Meow một tiếng đầy khinh bỉ rồi cúi xuống ăn tiếp. Con người thật phiền phức. Đánh dấu lãnh thổ thì cứ cọ mùi vào là xong, bày đặt vẽ vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co