16
Cuối cùng Quân cũng sắp được gặp người yêu trong truyền thuyết của Hiếu.
Gặp người yêu người ta mà hồi hộp như đi xem mắt vậy nhưng Quân tò mò suốt hai năm rồi còn gì. Một người khiến trai đẹp hoàn hảo hiếm có như Hiếu lụy lên lụy xuống, chia tay thì đau khổ suốt hai năm, không thể yêu ai khác, sao mà không tò mò cho được.
Hôm nay Hiếu rủ Quân qua nhà ăn lẩu, nói là cảm ơn vụ tìm nhà với chuyển nhà hôm nọ. Quân tưởng tượng đủ kiểu về "người yêu" trong truyền thuyết kia.
Chắc chắn là rất đẹp, có thể là kiểu ngọt ngào dịu dàng, hoặc trưởng thành chín chắn. Vậy mà lúc đến trong nhà chẳng có bóng dáng mỹ nhân nào hết. Chỉ có Hiếu đang đứng trong bếp nói chuyện với ai đó. Cậu ta chắc nhỏ hơn Quân vài tuổi. Da trắng, mặt mũi rất đẹp, sáng sủa, nói giọng Hà Nội.
"Ông đến rồi à." Hiếu gọi với ra.
Cậu kia cũng quay ra chào. "Anh Quân ạ? Em là Lâm Anh."
Quân còn chưa kịp load xong tình huống thì đã bị kéo vào phụ bày đồ ăn. Mà càng đứng gần càng thấy hai người này sao sao ấy. Kiểu thân quá, không phải bạn bè bình thường đâu.
Lúc mang rau ra nhặt, Lâm Anh nhìn mớ rau lạ lùng rồi quay ra gọi "Anh Hiếu!!! Rau này làm sao?"
Má. Quân thề lúc nghe hai chữ "anh Hiếu!!!" trong đầu ong một cái. Kiểu gọi kéo dài kia nghe sao mà thân mật dữ thần vậy?
"Rau rút đó, ngoài kia không có đâu, để anh nhặt cho."
Rồi ông nội đó lôi hết việc về mình, kêu Lâm Anh đi dọn bàn. Lâm Anh xếp chén đũa rồi quay sang nói chuyện với Quân. Nói vài câu là biết kiểu người thông minh, lanh lợi, lại còn hài hước nữa, vừa tiếp xúc là có cảm tình ngay.
Quân không biết có nên hỏi người yêu của Hiếu đâu không thì chủ nhà đã mang rổ rau để lên bàn. Lâm Anh nhìn mớ rau lần đầu thấy trong đời quay sang hỏi "rau này ăn ngon không?"
"Thử rồi biết." Hiếu nở nụ cười mà Quân chưa thấy thằng này cười kiểu đó bao giờ rồi rất tự nhiên đưa tay bẹo má Lâm Anh một cái. Cậu kia hơi bĩu môi nhưng ánh mắt thì cứ lấp la lấp lánh rồi nở nụ cười tình ơi là tình.
Má ơi. Quân chết lặng rồi hiểu ra hết. Người yêu trong truyền thuyết của Hiếu đây rồi. Không phải hoa khôi nào mà là nhỏ đẹp trai đang ngồi trước mặt. Ngồi cạnh nhau mới thấy cả hai còn đeo hai cái khuyên tai giống nhau ở một bên tai nữa chứ!
Bất ngờ tới mức Quân ngồi im mấy giây mới tiêu hóa nổi. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp lý. Đẹp trai cỡ này, con trai mà vừa có nét nam tính lại đáng yêu, nghe nói còn học rất giỏi nữa.
Hiếu lụy tình tới vậy cũng đúng thôi.
Nếu có một ngày đẹp trời nào đó Tuấn và Quân gặp nhau (trong đám cưới chẳng hạn) hẳn cả hai sẽ có nhiều điều để nói về ông bạn thân lắm. Ví dụ như: hay ghen, chiều người yêu, lụy tình!
Còn người được nhắc đến thì hiện giờ đang ở cổng trường đợi bạn trai. Lâm Anh cùng vài người bạn từ bên trong đi ra, học cao học mà trông cậu cũng không khác sinh viên mấy, bảo năm nhất năm hai cũng được.
Thấy anh, cậu vẫy tay rồi nói gì với mấy người bạn. Mấy người nọ quay lại nhìn anh chăm chú, hẳn Lâm Anh vừa giới thiệu "anh người yêu" với họ rồi.
Nhà cách trường không xa lắm nên cả hai thong thả đi bộ về, dù nhìn trẻ so với tuổi nhưng Lâm Anh đã trưởng thành hơn nhiều so với thời sinh viên.
"Nãy em nói gì với bạn thế?"
"Họ tưởng anh đẹp trai ngoài cổng là người mẫu, em bảo không phải đâu, dân làm công ăn lương kiêm người yêu của em thôi." Lâm Anh cười.
Lâm Anh lúc nào cũng thẳng thắn khi nói về chuyện hẹn hò của bản thân. Có lần Hiếu hỏi cậu có lo lắng về đánh giá của người khác không thì cậu bình thản đáp.
"Kệ họ, hơi đâu mà quan tâm người khác nghĩ gì."
Chính ra anh lại là người lo lắng về cái nhìn của người khác về chuyện của cả hai. Hiếu cũng không thật sự bận tâm người khác đánh giá về mình, anh chỉ lo Lâm Anh sẽ phiền lòng. Nhưng từ lúc bắt đầu hẹn hò, cậu chưa bao giờ để người khác ảnh hưởng. Ngay cả khi bố mẹ muốn cậu suy nghĩ lại, Lâm Anh cũng chỉ chứng tỏ bản thân có đủ khả năng chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Trong chuyện này, so với anh thì cậu bạn trai nhỏ tuổi lại chín chắn hơn rất nhiều.
"Tuần sau Tuấn vào đây du lịch." Hiếu nói khi mở cửa.
"Anh ấy cũng báo cho em biết, còn hẹn gặp nữa." Lâm Anh đáp.
"Em thân với nó vậy à?" Hiếu hơi ngạc nhiên.
"Lúc anh bỏ chạy..." Cậu quay sang liếc một cái làm anh phải quay đi, mỗi khi nhắc đến chuyện này anh chỉ biết nhận lỗi với cậu thôi. "Bọn em hay nói chuyện với nhau." Lâm Anh vào nhà, mở tủ lạnh rót nước rồi nói tiếp "anh Tuấn hay kể cho em chuyện của anh ở trong này."
"Cái gì cơ?" Dù Hiếu không nói nhiều về cuộc sống ở Sài Gòn, nhưng anh không ngờ thằng bạn thân lại làm "gián điệp". Trong lúc anh đau khổ vì thất tình, phải xóa app Facebook để không biết gì về cậu thì Lâm Anh được cập nhập đầy đủ tình hình của anh?
"Sao thằng đó dám..." Lâm Anh nhướn mày làm Hiếu không nói hết câu. Sẽ trị tội thằng này sau. Anh nhủ thầm.
"Tại anh không hỏi gì về em đấy." Lâm Anh đóng tủ lạnh, vào trong phòng thay quần áo. "Em hỏi anh Tuấn là anh có nhắc gì về em không, anh ấy nói không." Cậu nói vọng ra.
Anh làm sao mà dám hỏi. Hiếu nghĩ trong đầu. Hỏi để biết em đang hẹn hò vui vẻ hạnh phúc à? Lúc đó anh còn nghĩ khéo mấy năm sau Tuấn báo tin Lâm Anh lấy vợ cũng không chừng. Nghĩ đến đó là bao tử nhói lên, may mà không phải...
Tối hôm đó, khi gọi điện thoại "hỏi tội" thằng bạn, Hiếu nghe Tuấn kể lần nào Lâm Anh cũng hỏi anh có đang yêu đương, hẹn hò gì không.
"Nghe nói mày không hẹn hò với ai, nó vui lắm." Tuấn nói.
Nhìn cậu bạn trai đang ngồi soạn bài nghiêm túc trong phòng, Hiếu bấc giác cười toét miệng.
Nếu thấy cảnh này, Tuấn và Quân sẽ nhất trí rằng Hiếu bình thường thông minh, sáng láng, nhưng liên quan đến chuyện yêu đương, chính xác là chuyện với em người yêu thì IQ tụt xuống thảm hại.
Mà thôi, Hiếu hạnh phúc là được rồi. Hai ông bạn thân chỉ mong anh hạnh phúc mãi mãi, chứ Hiếu mà buồn tình thì hai người họ cũng khổ lắm.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co