Truyen3h.Co

A story

15

Talia_ann

Khi Hiếu tỉnh dậy lần nữa thì đã quá trưa. Nắng tràn đầy phòng, chăn ga trên giường rối tung sau trận ân ái nóng bỏng. Lâm Anh nằm úp mặt xuống gối, một tay vắt ngang người anh. Chỉ mới hôm qua thôi anh còn nghĩ mình sẽ sống cả đời với nỗi nhớ cậu, vậy mà bây giờ Lâm Anh lại đang nằm ngay bên cạnh anh như thể chưa từng chia tay.

Anh kéo tay cậu ra, bước xuống giường. Lâm Anh càu nhàu, dụi mặt xuống gối: "Đói bụng quá."

"Vận động" nhiều như vậy, đói cũng phải thôi. Hiếu vào phòng tắm, đi ra ngồi bấm điện thoại một lúc cậu mới chịu rời khỏi giường, lê người vào nhà tắm, vừa bước ra đã giục anh mau đi ăn.

Cả hai chọn một quán nhỏ gần đó. Lâm Anh vừa ăn vừa kể chuyện hai năm qua, từ học hành, bạn bè, việc làm thêm đến giáo sư hướng dẫn khó tính tới mức nào. Hiếu nhận ra anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ về cậu

"Học xong em đi làm ở đâu?"

"Em học cao học."

Hiếu không bất ngờ lắm, Lâm Anh vốn học giỏi mà.

"Ở trường em luôn à?"

"Không." Khoé môi cậu nhếch lên. "Trường trong Sài Gòn."

Trước vẻ ngạc nhiên của anh, cậu nháy mắt: "Anh cho em ở ké nhé."

Nếu lúc đó có ai đo nhịp tim Hiếu chắc máy sẽ báo động luôn mất, anh vội nói: "Anh nuôi em luôn."

Lâm Anh bật cười. "Ai cần ông nuôi ông ơi, cho ở nhờ là được rồi."

Chỉ nghĩ đến việc sống chung một nhà, mở mắt mỗi buổi sáng là thấy nhau, đi làm về có người đợi đã khiến anh hạnh phúc và trông chờ đến mức nào rồi. Lâm Anh nhìn vẻ mặt vui mừng của anh, đưa tay nhéo mũi một cái. Cậu đúng là hiểu rõ anh quá mà.

Phía sau homestay có một mảnh vườn nhỏ rất xinh, kê vài bộ bàn ghế dưới giàn cây leo, nắng xuyên qua tán lá rọi những khoảng sáng lấp lánh lên tóc, lên mặt Lâm Anh, đẹp hơn một bức tranh.

Hiếu lấy điện thoại chụp cậu rồi đăng ảnh, tag tên cậu với dòng chữ: Thái Lê Minh Hiếu đang hẹn hò với Nguyễn Lâm Anh.

Ánh mắt cậu nhìn anh với vẻ "trẻ con hết sức" nhưng vẫn thả tim bài đăng, còn bình luận một icon trái tim ngay bên dưới.

Mấy phút sau phần bình luận nổ tung. Bạn bè cả hai nhảy vào liên tục. Còn Tuấn thì rất điềm tĩnh comment đúng một câu: "Làm tưởng thông báo đám cưới cơ đấy."

Đúng là hơi trẻ con thật nhưng anh đã muốn làm chuyện này từ rất lâu rồi. Muốn cả thế giới biết người này là của anh.

Hạnh phúc vậy thôi nhưng cuối cùng vẫn phải quay về với thực tế. Ở thêm một đêm nữa, Hiếu phải tiếc nuối chia tay người yêu để quay lại Sài Gòn. Lúc đặt vé bay ra Hà Nội anh đi gấp tới mức chỉ kịp nhắn cho Quân một câu nhờ xử lý giúp việc ở công ty, còn hai ngày qua Hiếu gần như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới công việc.

Đến lúc mở điện thoại lên mới thấy thảm họa. Group chat của team nhảy gần hai trăm tin nhắn.

"Deadline tới mông rồi mấy cha ơi."

"Hiếu còn sống không?"

"Khách hàng sắp tới công ty mắng vốn đó."

Đúng là hiện thực cuộc sống chẳng tha cho ai, kể cả người vừa tái hợp với người yêu.

Lâm Anh ngồi bên cạnh cũng đang ôm laptop làm thủ tục nhập học. Tốt nghiệp xong cậu còn phải chuẩn bị đủ thứ để chuyển vào Sài Gòn học tiếp.

Hiếu nhìn cảnh đó mà chỉ biết thở dài. "Hiện thực phũ phàng quá."

Lâm Anh đang gõ máy tính nghe vậy thì bật cười. "Chứ anh tưởng đời là phim tình cảm hả?"

"Ít nhất cũng nên cho người ta yêu đương thêm vài ngày chứ."

"Anh nghỉ việc luôn đi."

Cậu trêu làm anh đè xuống hôn đến khi chịu thua mới thôi.

Sáng hôm sau, cả hai vội vàng chia tay để người bắt kịp chuyến bay, người lên trường làm giấy tờ.

"Em cố vào sớm nhé." Hiếu nói trước khi lên xe.

"Cái đó còn tùy trường, em chẳng quyết được." Lâm Anh mở cửa xe taxi, đẩy anh vào trong.

Mới chia tay mấy phút mà anh đã bắt đầu nhớ cậu rồi. Anh chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để Lâm Anh vào Sài Gòn sống cùng anh.

Quân thấy đời Hiếu làm phim được rồi. Kiểu phim tình cảm Đài Loan dài một trăm mấy chục tập ấy, tan hợp hợp tan, hiểu lầm chia tay rồi tái hợp bi lụy các kiểu.

Tối nọ đang đi cà phê thì tự dưng Hiếu nhắn một câu cụt ngủn bảo phải về Hà Nội gấp, nhờ Quân xử lý giúp công việc. Quân còn tưởng nhà có chuyện gì nghiêm trọng lắm nên cũng không hỏi nhiều, ai ngờ hai ngày sau ông thần kia quay lại công ty với cái mặt hớn hở như trúng vé số.

Quân vừa nhìn đã sinh nghi.

"May ra Hà Nội làm gì?"

"Gặp người yêu, tụi tao quay lại rồi."

Má, nghe có muốn đánh không? Hai ngày qua Quân ngồi cày deadline muốn chết còn thằng quỷ này bay ra Hà Nội nối lại tình xưa?

Quân tức tới mức đứng bật dậy đá một cái vô mông Hiếu.

"Mày có biết tao cực thế nào không hả?

Hiếu bị đá mà vẫn nhăn nhở cười, nhìn cái mặt hạnh phúc đó Quân lại không nỡ chửi tiếp nữa.

Từ ngày biết Hiếu tới giờ, Quân chưa từng thấy thằng này vui kiểu đó bao giờ. Trước đây dù Hiếu lúc nào cũng lịch sự, điềm đạm, đẹp trai sáng láng một trăm điểm nhưng cứ thấy buồn buồn. Lần Hiếu say kể người yêu cũ có người yêu mới, mặt buồn như tận thế tới nơi. Ai ngờ giờ tái hợp thật luôn. Quân đang định hỏi cả hai yêu xa à thì Hiếu đột nhiên quay qua nhờ:

"Mày tìm hộ chỗ nào rộng rộng một chút gần trường bách khoa nhé."

Quân nhíu mày. "Chi vậy, công ty mình ở quận 1 mà?"

"Em ấy vào ở cùng tao."

Hạnh phúc dữ chưa? Tái hợp phát tiến thẳng tới sống chung luôn?

Đời thằng này đúng là như phim. Nhớ lúc trước còn ngồi uống bia sầu đời chuyện người yêu cũ có người yêu mới làm nó đau tim, đau lòng, đau toàn thân, giờ thì chuẩn bị dọn nhà sống chung.

Mà Quân công nhận từ lúc tái hợp tới giờ năng suất công việc của Hiếu tăng hẳn. Trước đây tăng ca như cái xác không hồn, giờ làm việc nhanh gọn, thỉnh thoảng còn tự giác nhận thêm việc. Tình yêu đúng là động lực mà.

Quân càng lúc càng tò mò người yêu trong truyền thuyết của Hiếu rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chia tay xong lụy tình tới mức không quen nổi người mới, tái hợp phát tưởng lột xác thành người khác, người này chắc hẳn phải ghê gớm lắm đây.

Cuối cùng cũng đến ngày Lâm Anh vào Sài Gòn.

3 tháng qua, Hiếu ra Hà Nội mấy lần, nếu Lâm Anh không cản khéo cuối tuần nào anh cũng bay ra mất. Quân thì bảo anh mua vé máy bay tháng luôn đi, gì mà chiều thứ sáu làm xong là ra thẳng sân bay, sáng thứ 2 từ sân bay đến công ty.

Biết làm sao được, lúc chưa chia tay, vài ngày không gặp đã không chịu nổi, giờ lại bắt đợi 3 tháng. Nên thi thoảng anh chạy ra Hà Nội mà không báo trước, đến nơi rồi mới gọi cho cậu. Lâm Anh trước sự đã rồi chỉ cằn nhằn mắng anh hoang phí rồi dính lấy anh đến tận lúc về, cứ thế bảo sao anh không muốn chạy ra cho được.

Lúc đứng đợi ở sảnh sân bay, Hiếu cảm giác thời gian như trôi chậm hơn bình thường. Đến khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, tim anh vẫn đập mạnh như lần đầu gặp lại cậu.

Lâm Anh đẩy vali ra ngoài, thấy anh cậu cười một cái làm khung cảnh xung quanh lẫn trong lòng anh bừng sáng. Lên xe rồi Hiếu vẫn còn lâng lâng nên cứ cười mãi. Nhìn Lâm Anh ngồi bên cạnh đang nhắn tin cho gia đình anh lại cười đến mức cậu quay sang bảo "nhìn đường đi, đừng có cười nữa."

Ừ, từ giờ được ở cạnh nhau rồi, được nghe cậu cằn nhằn mỗi ngày rồi.

Lâm Anh biết Hiếu thuê nhà mới sau khi nghe cậu sẽ chuyển vào ở cùng anh. Căn hộ mới rộng hơn chỗ cũ, sáng sủa và gần trường. Bạn trai cậu tuyệt vời quá, lúc nào cũng chiều và nghĩ cho cậu.

Phần lớn đồ đạc của cậu đã gửi vào từ trước. Phòng riêng của cậu được dọn dẹp gọn gàng, tủ, kệ sách, bàn học đều mới mua. Lâm Anh nhìn vào phòng rồi khẽ nhướn mày.

Không có giường! Anh bạn trai của cậu tính toán kỹ quá. Cậu hất cằm vào phòng mình ra hiệu rồi bảo. "Lỡ cãi nhau em không muốn nhìn mặt anh thì sao?"

Hiếu nhăn mặt giả vờ tức giận. "Thì anh ra ngoài" Anh bước lại gần. "Em muốn cãi luôn không?"

Lâm Anh mặc kệ vali còn nằm giữa nhà chưa dỡ ra, vòng tay quàng qua cổ anh.

"Không cãi, làm chuyện khác đi." Cậu nói, môi chạm vào môi anh.

Thế là chuyện xếp đồ đành để sau, Hiếu vừa hôn vừa kéo em người yêu vào trong, test thử phòng ngủ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co