Truyen3h.Co

A story

5

Talia_ann

Cuối tuần, Lâm Anh rủ Long ra quán trà sữa quen, chiếm cái bàn sát cửa sổ rồi kể lại chuyện từ ở nhà sách, rồi Hiếu chạy thẳng tới nhà, và cuối cùng là cái ôm trong ngày sinh nhật. Kể xong, cậu chống cằm, nhíu mày:

"Em thấy mình dạo này sao ấy, cứ nghĩ đến anh Hiếu nhiều quá."

Long nói mà chẳng thèm nhìn. "Sao trăng gì nữa, mày thích người ta rồi đó."

"Anh nói linh tinh." Lâm Anh hơi ngượng khi bị nói trúng suy nghĩ mà cậu né tránh mấy bữa nay.

"Linh tinh chỗ nào?" Long uống hết nửa ly. "Có ai tự nhiên đi nhớ người dưng không? Rồi bị một thằng con trai ôm không khó chịu mà tim lại đập nhanh, hay đi khám tim đi?" Lâm Anh không nói được gì, Long cầm cái ly lên lắc lắc mấy cái rồi nói tiếp. "Với lại tao công nhận, ông Hiếu đó thích mày thật."

"Em biết mà..."

"Không, kiểu khác." Long gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Ban đầu tao tưởng ổng thích chơi chơi, hoặc thấy mày dễ thương nên để ý chút thôi. Nhưng nghe có mấy câu mà ghen rồi chạy tới tận nhà mày nửa đêm thì không phải sơ sơ đâu."  Long nhún vai. "Đó là yêu đương nghiêm túc rồi."

Lâm Anh cầm cái muỗng khua mấy viên đá va vào thành ly kêu lách cách. Cụm từ "yêu đương nghiêm túc" làm tim cậu chùng xuống một nhịp. Cậu chưa từng thích ai "rất nhiều", những lần trước chỉ là rung động nho nhỏ, vui thì gặp, hết thì thôi, nhẹ tênh như mấy buổi tan học muộn. Cũng chưa từng có ai kiên nhẫn, bền bỉ theo đuổi cậu lâu đến vậy. Nghĩ tới Hiếu, tới những tin nhắn đều đặn, những lần gặp gỡ, ánh mắt anh nhìn cậu, rồi cái ôm nhẹ nhẹ nhàng và dịu dàng. Hiếu thật sự thích cậu nhiều đến thế, lại còn rất nghiêm túc như cái cách anh thẳn thắn thừa nhận với bạn bè.

Long liếc nhìn Lâm Anh. "Tính ra từ hè tới giờ, ông đó theo đuổi mày cũng gần nửa năm rồi đó."

"Nửa năm?" Lâm Anh không nghĩ thời gian trôi nhanh đến thế, chuyện đi mùa hè xanh như mới xảy ra tuần trước vậy.

"Phải nói là kiên nhẫn lắm luôn, tao cũng nể." Long uống xong ly của mình. "Nếu có tình cảm thì thừa nhận với người ta đi, nếu cảm thấy không tiến tới được cũng nói luôn, đừng để người ta chờ nữa, người tốt vậy tao cũng thấy tội dùm."

Lâm Anh không trả lời, cậu nhìn bâng quơ ra ngoài, ánh nắng rơi trên hàng cây lấp lánh. Cậu có thích Hiếu không? Có lẽ có, vì chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của anh đã bất giác khẽ cười, luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi ở cạnh, rung động vì những hành động của anh. Nhưng bảo là thích thật nhiều, muốn tiến xa hơn, muốn ở cạnh lâu dài thì cậu chưa dám nghĩ tới. Cậu sợ mình hiểu lầm cảm xúc, sợ chỉ vì được quan tâm quá lâu mà rung động, sợ nếu gật đầu rồi một ngày nào đó nhận ra mình không thích đủ nhiều sẽ làm tổn thương anh.

"Em đến giờ vẫn chưa rõ lắm."

Long vỗ vai Lâm Anh. "Vậy cứ nghĩ tiếp." Long nghĩ một chút rồi nhún vai "ông đó theo mày lâu vậy, thêm một thời gian nữa cũng không sao đâu."

Lâm Anh tự nhủ sẽ cho bản thân thêm thời gian. Một người thích cậu nhiều đến thế, thẳng thắn với cảm xúc của bản thân, còn cậu thì vẫn còn mông lung, chẳng biết nên bước tới hay lùi lại, Hiếu thật sự đã cho đi quá nhiều rồi.

Sắp đến 20/11, lớp Lâm Anh có một tiết mục biểu diễn: bốn bạn nam vừa hát vừa nhảy một bài hát đang thịnh hành. Lâm Anh thích bài hát này nên rất hào hứng tập luyện, ngày nào cả lớp cũng tập, chuẩn bị đến tối mới xong, mệt nhưng vui.

Vì là ngày lễ chung nên Hiếu cũng bận rộn không kém, vừa chuẩn bị cho chương trình vừa chuẩn bị báo cáo cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học nên cả tuần cả hai chẳng gặp nhau, nhưng vẫn đều đặn nhắn tin.

"Em tập đến đâu rồi?"

"Cũng tàm tạm, anh làm xong thuyết trình chưa?"

"Trong nhóm vẫn cãi nhau ì xèo."

Chỉ là những tin nhắn về mấy chuyện trường lớp nhưng lần nào Lâm Anh cũng vừa đọc vừa cười mà theo như Long nói "nhìn như thằng khờ."

Đến cuối buổi tập, Lâm Anh nằm bẹp ra sàn nhà, tóc tai mồ hôi nhễ nhại, may mà gần đến ngày thì cũng hòm hòm rồi. Lớp của Long cũng tập gần đó, anh có một tiết mục đơn ca mà Lâm Anh cá là hết nửa khán giả nghe xong sẽ thất tình ngang luôn.

"Nhìn mày như cái giẻ lau ấy."

"Kệ em." Lâm Anh lười biếng đáp, chẳng thèm cự lại.

Nói vậy nhưng Long vẫn đưa cho Lâm Anh chai nước, cậu vừa uống xong thì bạn cùng nhóm kêu xem lại video ghi hình bài tập. Lâm Anh đưa chai nước lẫn túi của mình nhờ Long cầm hộ.

Điện thoại trong túi của Lâm Anh rơi ra, Long mở khóa màn hình – cả hai thân đến mức biết mật khẩu của nhau, mà cũng chả có gì bí mật để giấu, tài khoản ngân hàng còn chưa có – chụp Lâm Anh một tấm. "Trông ngầu phết". Long lẩm bẩm khi nhìn tấm ảnh Lâm Anh chăm chú xem lại bài tập của mình. Đúng lúc đó có tin nhắn đến.

"Em tập xong chưa?"

Khỏi cần nhìn cũng biết là ai nhắn. Hai cái người này còn hơn cả mấy đôi đang hẹn hò ấy. Long cảm thán rồi nhe răng cười, vừa nhìn Lâm Anh vừa lén lút gửi tấm hình vừa chụp cho Hiếu, thế nào trượt tay gửi thêm cái ảnh bên dưới.

Lúc nãy bạn cùng nhóm lấy điện thoại Lâm Anh chụp cả đám để sau này còn làm kỷ yếu. Chụp rất nhiều trong đó có cả tấm Lâm Anh đang thay áo đồng phục, cậu đứng nghiêng, sơ mi cởi quá vai. Trong số bao nhiêu tấm, Long lại gửi thêm đúng tấm này.

Long còn chưa kịp nhận ra mình đã gửi nhầm ảnh thì tin nhắn tới lập tức. "Em đừng chụp mấy hình như vậy. Anh không thích người khác nhìn em kiểu đó."

Long há mồm đọc tin nhắn rồi kéo lên xem mới phát hiện mình gửi nhầm ảnh. "Gì vậy trời." Long nhớ lại chuyện vì mấy lời của Lâm Anh mà nửa đêm Hiếu chạy đến nhà "thằng cha này có máu ghen thật, đã là gì của nhau đâu mà ghen?"

Long liếc sang Lâm Anh, cậu vẫn đang nghiêm túc thảo luận với bạn về động tác nhảy rồi quyết định xóa dấu vết.

"Em sẽ chú ý."

Long nhắn lại rồi nhanh tay thu hồi tin nhắn phía cậu, mong là Lâm Anh không biết, nếu biết thì phải xin lỗi thôi!

Long nghĩ chuyện mình lỡ tay gửi ảnh cho Hiếu đến đó là xong. Nào ngờ hết giờ tập, đang cùng Lâm Anh ra về thì thấy có người đứng trước cổng trường. Trời đã gần tối, cổng trường khá vắng, nhìn là nhận ra ngay.

"Cha mẹ ơi." Long nhìn Hiếu đứng dựa lưng vào gốc cây mà giật mình đến mức suýt rớt cả điện thoại trên tay.

"Sao anh Hiếu lại đến đây?" Lâm Anh thắc mắc nhưng Long thấy được nét mặt vui vẻ và nụ cười "khờ" của thằng bạn.

"Đến tìm mày chứ sao." Long nói "thôi đi với người ta đi, tao về trước." Long nói rồi nhanh chân chạy, lúc ngang qua Hiếu, đầu vụt lên suy nghĩ "ghê thật, chưa chính thức yêu đương mà canh me cỡ đó."

"Sao anh đến trường em vậy?" Lâm Anh bước vội về phía Hiếu.

Hiếu nhìn cậu một chút rồi mới lên tiếng "mai anh không đến xem em diễn được nên ghé qua một chút, cũng lâu rồi chưa gặp em."

"Một tuần." Lâm Anh đáp rồi tự ngượng khi nhớ rõ khoảng thời gian không gặp Hiếu. "Em sẽ gửi video cho anh xem, đừng chê là được."

"Chắc chắn sẽ rất hay." Hiếu đưa ngón cái lên.

Cũng chẳng còn sớm và bài vở vẫn phải hoàn thành nên cả hai chỉ đứng trước cổng trường nói chuyện một chút. Lâm Anh than thở có mấy động tác nhảy khó mà cậu tập mãi mới xong. Còn Hiếu thì tập trung cho đề tài nghiên cứu khoa học nên lần này chỉ tham gia tiết mục của tập thể.

Lâm Anh liếc nhìn đồng hồ, mỗi lần ở cạnh Hiếu là thời gian trôi vèo vèo, ước gì được ở cạnh anh lâu hơn... Cậu hơi bất ngờ với chính suy nghĩ này nhưng ngẫm lại, lúc nào ở cạnh Hiếu cậu đều rất vui vẻ, vô tư, không cần phải câu nệ.

"Anh có hẹn làm bài nhóm, em về nhà cẩn thận." Hiếu đưa tay vuốt tóc cậu và Lâm Anh nhận ra cậu đã quen với cử chỉ này đến mức không hề tránh né.

"Vâng, em về đây" Lâm Anh đáp, tiếc nuối khi Hiếu không thể xem màn trình diễn cậu đã bỏ công sức tập luyện suốt thời gian qua. Đành chờ dịp khác vậy. Lâm Anh nhìn anh cúi đầu bấm điện thoại đặt xe trong ánh sáng nhập nhoạng lúc chập tối rồi mới quay đi, trong lòng mơ hồ dội lên một cảm xúc mãnh liệt. Cậu muốn nói, muốn làm gì đó nhưng không dám, đành cố nén xuống, để lại dư vị đọng ứ ngang ngực.

Ngày 20/11 cuối cùng cũng tới. Không khí trong trường vừa náo nhiệt vừa hào hứng. Trong lúc Lâm Anh đang tập lại động tác thì một bạn nữ bước vào gọi lớn.

"Mấy ông lại đây." Hóa ra chị gái của cô bạn là chuyên viên trang điểm được kéo đến để hỗ trợ. "Diễn tốt mà không bắt mắt thì làm ăn được gì."

Cô bạn phán rồi ra lệnh cho từng người ngồi xuống để "tăng nhan sắc." Lâm Anh không phải chưa từng tút tát lại mặt mũi trong mấy dịp đặc biệt nhưng lần này là trang điểm chuyên nghiệp luôn, còn được làm tóc các kiểu nên không quen, cứ ngọ nguậy mãi.

"Ngồi yên." Cô bạn ra lệnh rồi ấn cái kẹp tóc lên đầu. Lâm Anh đành nhắm mắt chịu trận. Một lúc sau cô bạn gọi với ra ngoài "vào mà xem này."

Bạn bè trong lớp bước vào, lập tức trầm trồ sau màn "biến hình" của nhóm.

"Đẹp trai dữ trời?"

"Nhìn như mấy thành viên trong nhóm Kpop ấy."

"Trời ơi, Lâm Anh hôm nay đúng kiểu idol Hàn Quốc luôn á!"

"Không biết biểu diễn được mấy điểm nhưng nhan sắc thì 10 điểm."

Lâm Anh nghe khen cũng vui tai nhưng nhớ lại lúc này đi ngang qua lớp của Long thì nghĩ thầm mình cỡ nào cũng chỉ được 8,9 thôi, điểm 10 phải là của ông anh này. Bình thường trông hơi xuề xòa, trẩu trẩu thế mà nay trang điểm vô trông như hoàng tử bé. Lớp bên đó từ lúc make up xong chẳng làm gì ngoài việc chụp ảnh Long hết, đẹp dã man luôn.

"May mà mình diễn trước." Lâm Anh nghĩ, chứ với cái giao diện đó, còn hát tình ca thất tình thì ai mà nhớ mấy tiết mục sau nữa.

Cuối cùng thì tiết mục của Lâm Anh cũng đến. Tim cậu bắt đầu đập nhanh khi đứng chờ ở cánh gà. Hội trường kín chỗ, tiếng nhạc, tiếng cười nói quyện vào nhau làm cậu như bơi trong một biển âm thanh. Khi nhạc bật lên, mọi sự hồi hộp, lo lắng đều biến mất, Lâm Anh để cơ thể tự cử động theo tiếng nhạc, nụ cười vô thức hiện trên mặt, cậu thật sự rất tận hưởng phần trình diễn.

Nhạc vừa kết thúc, cả hội trường vỗ tay ầm ầm, Lâm Anh cúi chào theo phản xạ, tai ù đi vì tiếng hét. Chạy vào cánh gà, tim vẫn còn đập mạnh, tay hơi run, cậu vừa uống nước vừa thở rồi theo thói quen liếc về phía cửa hội trường và khựng lại.

Ngay sát cửa, giữa nhiều người ra vào, có một bóng dáng rất quen, đứng hơi nghiêng như đang nhìn về phía sân khấu. Hiếu? Tim Lâm Anh hẫng một cái. Anh ấy nói không đến được mà. Cậu mở to mắt để nhìn kỹ hơn thì người kia quay lưng bước ra ngoài khiến cậu chưa kịp nghĩ gì đã thấy mình chạy vội ra ngoài.

Lâm Anh phải chạy vòng đằng sau hội trường ra đằng trước, đến nơi thì dáng người cao cao đã đi gần đến cổng. Chẳng kịp nghĩ, cậu co chân chạy thật nhanh và gọi lớn.

"Anh Hiếu!"

Hiếu hơi giật mình và quay người lại, anh chưa kịp lên tiếng thì Lâm Anh đã chạy ào tới, theo quán tính không dừng được làm Hiếu phải đưa hai tay giữ cậu lại.

"Em cẩn thận..."

Hiếu chưa nói hết câu đã sững người khi Lâm Anh vòng tay ôm khiến anh hơi lảo đảo lùi lại vài bước.

"Anh đến sao không nói."

Lâm Anh cũng không hiểu lúc đó tại sao cậu lại làm vậy, toàn bộ suy nghĩ thường ngày đã bị thổi bay. Cậu chỉ biết rất muốn giữ Hiếu lại, không để anh đi.

Hiếu chỉ bất ngờ một chút rồi vòng tay ôm lại cậu thật chặt. Trước cổng trường khá tối, mọi người đều đã tập trung hết ở hội trường, có vài người có đằng xa nhưng Lâm Anh chẳng để ý, lúc này không có bất kỳ thứ gì trên đời khiến cậu quan tâm nữa.

"Em đã tập nhiều như vậy, anh phải xem tận mắt chứ." Hiếu thì thầm làm tai cậu đỏ lên, gáy cũng nóng ran.

"Vậy anh thấy thế nào?" Lâm Anh buông tay, định lùi lại nhưng Hiếu đã giữ chặt cậu ở một khoảng cách nghĩ lại cũng khiến cậu xấu hổ.

"Tiết mục hay lắm, anh không biết là em có thể nhảy tốt thế đấy." Hiếu đảo mắt nhìn từ mái tóc được tạo kiểu đến môi được đánh son nhạt màu của Lâm Anh "hôm nay em đẹp trai hơn cả idol Kpop."

Lâm Anh bật cười, Hiếu cũng cười rồi buông tay ra. Lúc này Lâm Anh mới nhớ ra những hành động lúc nãy của mình, ngượng đến không dám nhìn thẳng. Hiếu đưa tay lên làm  Lâm Anh khẽ giật mình nhưng cậu để yên cho anh luồn vào sau gáy, ngón tay vuốt nhẹ những sợi tóc khiến toàn thân tê rần. Anh nhìn cậu chăm chú một lúc rồi nói với giọng tiếc nuối.

"Anh phải về đây, bên trường vẫn còn hoạt động."

Lâm Anh ngẩng lên, gặp phải ánh mắt quá thẳng thắn hướng vào mình, cậu cúi đầu nói nhỏ "để em tiễn anh ra cổng."

"Em vào đi kẻo bạn cùng lớp đợi". Hiếu nói khi ra đến cổng, anh nhìn cậu một cái nữa rồi thở dài "em sau này đừng làm thế nữa."

"Sao cơ?" Lâm Anh hoang mang.

"Mấy chuyện như thay quần áo trước mặt người khác." Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Anh, Hiếu nói tiếp "anh biết là chẳng có gì nhưng mà..." anh mím môi "anh không thích."

Lâm Anh lúc này mới vỡ lẽ, cậu cố nén cười "lại ghen linh tinh gì đấy à?"

Hiếu nở nụ cười bất lực trước sự thẳng đuột như mọi khi của Lâm Anh "Ừ." Anh đưa tay véo khẽ tai cậu "anh cảm thấy mình phải cảnh giác với cả thế giới ấy."

"Nói quá rồi..." Lâm Anh lẩm bẩm, mặt lại nóng lên.

"Anh đi đây." Hiếu vẫy tay.

"Đi cẩn thận."

Lâm Anh nhìn theo cho đến khi Hiếu khuất sau ngã rẽ, tâm trí vẫn chưa trở lại bình thường trước chuyện vừa xảy ra. Cậu chẳng hiểu sao mình lại hành động như thế. Việc chạy tới ôm người khác ở nơi đông người là điều mà Lâm Anh chưa từng nghĩ tới. Nếu là cậu trước kia sẽ không tin mình làm vậy, nhưng từ khi gặp Hiếu, chẳng còn gì là bình thường nữa rồi. Dù vậy những cảm xúc ngọt ngào dần lan tỏa khiến Lâm Anh không thắc mắc nữa, chỉ còn ý nghĩ muốn gặp lại anh thật sớm.

*dễ hình dung thì mọi người có thể xem Lâm Anh biểu diễn bài "nước hoa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co