6
Tuy muốn gặp nhưng Lâm Anh cũng biết không nên làm phiền Hiếu trong lúc anh đang bận rộn, cậu chỉ nhắn tin qua lại với anh vài lần mỗi ngày.
Ngày lễ xong rồi Lâm Anh cũng rảnh hơn trước nên cầm điện thoại lướt mạng, dạo một hồi rồi chẳng hiểu sao lại mò vào trang web của trường Hiếu. Trang chủ vừa mở ra, ảnh banner lớn đã đập ngay vào mắt, Hiếu và một chị gái đứng trước tòa nhà chính của trường. Trên mặt anh là nụ cười rạng rỡ, rất "chuẩn hình ảnh đại diện", đẹp trai đến mức làm tim Lâm Anh nhói lên một cái.
Cậu phóng to ảnh, nhìn kỹ hơn. Chị gái rất xinh, vừa thông minh vừa dịu dàng, đứng hơi nghiêng về phía Hiếu, trông hai người rất hợp, kiểu hợp mà người ngoài nhìn vào sẽ gật gù ngay "đúng đẹp đôi." Lâm Anh tắt màn hình, rồi lại mở lên, trong lòng bỗng dưng khó chịu kỳ cục, bao tử cồn cào, cổ họng còn hơi nghẹn. Cậu không kiềm được bản thân chuyển sang tìm facebook trường Hiếu, bộ ảnh đó lại hiện ra, chỉ khác là bên dưới đầy bình luận đại loại như ""Đẹp đôi ghê." "Trai tài gái giỏi kìa." "Nhìn mà muốn đẩy thuyền." "Cặp này mà không quen nhau thì phí."
Mỗi dòng chữ như gõ từng cái vào mắt, rồi gõ luôn vào đầu Lâm Anh. Càng đọc cậu càng thấy khó chịu. Chỉ là ảnh giới thiệu trường, nhưng trong đầu Lâm Anh hiện ra hình ảnh anh cười với người bên cạnh, cả cách anh sẽ nói năng rất nhẹ nhàng với người ta nữa. "Hiếu đâu chỉ làm vậy với mỗi mình." Suy nghĩ này như ấn một cái thật mạnh vào ngực, càng làm cảm giác khó chịu trong lòng cậu trào lên.
Lâm Anh quăng điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, nhưng mấy cái bình luận vẫn chạy trong đầu rồi lại cầm điện thoại lên mở game, chơi được đúng một ván thì thua vì chẳng tập trung nổi. Đóng game, mở nhạc, nghe được nửa bài thì tắt. Cậu bực bội ném mạnh điện thoại xuống giường mà không biết bực vì cái gì.
Hiếu chụp ảnh với người khác thì liên quan gì đến mình? Người ta đẹp trai, lại học giỏi, được chụp ảnh quảng bá trường thì cũng bình thường. Chị gái kia xinh thế, mọi người khen thì có gì sai?
Lâm Anh tự hỏi, câu nào nghe cũng hợp lý, nhưng vẫn chẳng giải tỏa được cảm giác khó chịu trong lòng mà càng lúc âm ỉ, như có thứ gì bị lôi lên, ném thẳng trước mặt mà cậu không lờ đi được.
Lâm Anh lăn lộn thêm gần nửa tiếng nữa vẫn không thông. Càng nghĩ càng rối, không phải kiểu khó chịu vì tức giận, cũng không hẳn là buồn, mà giống như có ai đó vô tình chạm vào một thứ gì đó của mình, trong khi bản thân còn chưa kịp nhận ra thứ đó là gì.
Cuối cùng cậu bật dậy thay áo khoác, xỏ dép rồi đi ra ngoài, hi vọng không khí bên ngoài sẽ gạt đi mớ hỗn độn trong lòng. Lâm Anh cứ đi lòng vòng ngoài đường, vừa cố gạt suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, vừa muốn diễn giải nó theo cách hợp lý. Nhưng cảm xúc đâu có thể diễn giải theo những công thức toán học mà cậu quen thuộc. Dù Lâm Anh cố đưa ra mệnh đề là chuyện chẳng có gì thì kết luận vẫn là cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua, như thể 1+1 không ra kết quả mà cậu đã được học.
Chẳng biết đi bao lâu cho đến khi Lâm Anh thấy một hoa viên nhỏ, cậu ngồi thịch xuống bậc thềm, mở điện thoại, nhìn khung chat với Hiếu một lúc lâu rồi mới gõ:
"Anh đang làm gì thế?"
"Vừa đánh răng xong."
Lâm Anh ngập ngừng một chút rồi gõ "em đang ở ngoài đường."
"Trễ rồi em còn đi đâu?"
Lâm Anh lúc này mới giật mình nhìn giờ trên điện thoại, đã khá trễ rồi, cậu không ngờ mình lại đi lâu đến thế, không hề có cảm giác về thời gian. Khi ngẩng đầu nhìn cậu còn thấy chỗ đang ngồi hơi lạ nữa. Lâm Anh nghĩ mình không đi quá xa nhà nhưng buổi tối khó nhận ra hơn ban ngày, ánh sáng từ đèn đường vàng vọt không soi rõ bảng tên đường, xung quanh cũng chẳng có bóng người.
"Em không biết đang ở đâu nữa."
Khi Lâm Anh định đứng dậy xem thử bảng tên đường thì điện thoại kêu lên báo cuộc gọi của Hiếu.
"Em ở một mình à?"
"Vâng"
"Gửi định vị cho anh." Lâm Anh chưa kịp lên tiếng Hiếu đã vội vã nói "ở yên đó, đừng có tắt điện thoại."
Lâm Anh định nói Hiếu không phải lo, cậu là con trai, lại lớn rồi có phải con nít đâu. Nhưng cậu thật sự muốn gặp anh, cảm giác khó chịu trong lòng dịu đi khi cảm nhận được sự lo lắng của anh và Lâm Anh quyết định để mình được ích kỷ một chút.
Lâm Anh giữ cuộc gọi, nghe âm thanh Hiếu kéo mở cửa rồi tiếng nổ máy xe, tiếng xe cộ trên đường. Anh ấy đang đến đây. Hiếu thật sự lo lắng cho cậu. Chỉ vậy thôi đã khiến Lâm Anh dẹp hết những khó chịu trong lòng, chỉ còn cảm giác hồi hộp, chờ đợi. Cậu chẳng thể ngồi yên, cứ cầm điện thoại đi qua đi lại, nhìn ra con đường trước mặt.
Tim Lâm Anh đập thình thịch khi có ánh đèn từ xa, cậu tắt điện thoại, đứng yên nhìn Hiếu dựng xe bên lề rồi chạy đến chỗ mình, cảm giác được quan tâm và hạnh phúc ngập tràn trong lòng khiến cậu vô thức cười toe toét.
Nhìn thấy Lâm Anh, khuôn mặt hơi căng thẳng của Hiếu giãn ra nhưng vẫn lộ vẻ tức giận.
"Sao em lại đi lang thang ngoài đường giờ này?"
Lần đầu Lâm Anh thấy Hiếu tức giận, mặt anh nghiêm, không tươi cười như ngày thường, giọng nói cũng đanh lại khiến cậu chột dạ.
"Em chỉ tính đi lòng vòng một tí" Lâm Anh đáp, không dám nhìn thẳng vào Hiếu "mà chỗ này cũng gần nhà em..."
"Gần đâu mà gần." Hiếu nói gần như nạt "Em có biết mình đang ở đâu không?"
Lâm Anh ngẩn người, chưa bao giờ cậu nghĩ Hiếu sẽ nổi giận với cậu, vậy mà anh còn lớn tiếng với cậu nữa. Suy nghĩ về những bức ảnh lúc tối lại trỗi dậy, Lâm Anh thấy ấm ức vô cùng, cậu trề môi không thèm đáp cũng không nhìn anh. Hiếu cũng thấy mình hơi lỡ lời, anh dịu giọng dỗ dành.
"Em đi đâu vào giờ này?"
Lâm Anh vẫn không trả lời, cậu nhìn chăm chú nhìn bảng tên đường đằng xa và cuối cùng cũng biết mình đang ở đâu, chỗ này thật sự không gần nhà cậu, chẳng hiểu cậu đi kiểu gì mà tới được tận đây. Nhìn quanh cũng chả có bóng người nào, nhà cửa không nhiều, lỡ có chuyện gì kêu có khi cũng không ai nghe...
"Em có chuyện gì à?" Hiếu bước lại gần, giọng nhẹ nhàng hỏi han. Lâm Anh biết mình sai nhưng cậu vẫn kiên quyết không nhận, cứ im lặng quay đầu nhìn ra đường. Long hay bảo cậu bướng lắm, nhiều lúc chỉ muốn đập vào đầu một cái.
"Trễ rồi, để anh đưa em về nhà kẻo bố mẹ lo."
Lâm Anh thừa nhận cậu bướng bỉnh, không hay nhận sai, không quen người khác hay chính là Hiếu lớn tiếng với cậu, nhưng rõ ràng lần này là cậu đã sai, sai thì phải nhận.
"Em xin lỗi." Lâm Anh quay lại nhìn xuống đất, "em mãi nghĩ..."
"Nghĩ gì thế?" Hiếu bước lại gần hơn "bài tập khó quá hả?"
"Điên thật chứ!" Lâm Anh đột nhiên nói lớn làm Hiếu giật mình, cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình chăm chú. Sao cái người này lại khiến cậu phiền não như vậy, mấy bài toán nâng cao còn không làm cậu khó hiểu đến thế. "Em thấy ảnh trên trang web trường anh."
"Ảnh nào?"
"Ảnh chụp chung với một chị gái."
Hiếu "à" lên một tiếng. "Mấy đứa trong khoa cứ bắt anh đi chụp, còn được cộng điểm rèn luyện nữa."
"Người ta khen hai người đẹp đôi lắm."
"Nói linh tinh thôi."
"Em thấy khó chịu lắm."
Hiếu bất ngờ đến mức nhướn mày. "Khó chịu?"
"Em cũng không biết tại sao, biết là ảnh bình thường thôi, chẳng có gì nhưng vẫn bực." Lâm Anh thừa nhận nói ra hết làm cậu dễ chịu hơn, như thể cảm giác khó chịu nghẹn ngay ngực đã tan ra. Cậu ngẩng lên nhìn Hiếu, đột nhiên thấy cáu vì cái người đẹp trai trước mặt lại đang cười. "Em thấy mình ngu ngu sao ấy."
Hiếu nghiêng người nhìn Lâm Anh, anh vẫn cười, còn có vẻ vui nữa.
"Em ghen à?"
"Em không..."
Lâm Anh định phản bác nhưng khựng lại, miệng mở ra rồi không nói tiếp được đành bướng bỉnh nhìn ra ngoài đường. Hiếu bước qua một bên chắn tầm nhìn của cậu, anh lại gần hơn, chạm vào cánh tay cậu.
"Anh vui lắm."
"Sao lại vui?" Lâm Anh bực bội hỏi vặn, nhưng vừa chạm vào ánh mắt của Hiếu thì mọi suy nghĩ trong đầu bay biến.
"Em ghen vì anh thì đương nhiên anh phải vui rồi." Hiếu nắm chặt cánh tay Lâm Anh. "Anh và bạn kia không có gì đâu, anh thích ai em biết mà."
Mặt và gáy Lâm Anh nóng lên, cái người này mấy lời vậy cứ nói thẳng đuột chẳng ngại gì hết. "Biết rồi." Cậu lí nhí đáp.
"Lần sau có gì cứ nói thẳng với anh, đừng có đi lung tung giờ này nữa, lúc nãy anh lo lắm đấy." Tay Hiếu trượt xuống bàn tay Lâm Anh. "Anh đưa em về." Hiếu nắm tay cậu bước ra đường.
Lâm Anh để Hiếu kéo đi, cậu nhìn bàn tay to lớn nắm chặt tay cậu, nhìn bóng lưng vững chãi phía trước. Cậu chưa từng nghĩ đến ngày sẽ có một người con trai khiến cuộc sống bình thường phẳng lặng của mình rối tung, khiến cậu đau đầu, rối rắm hơn cả những phương trình toán học và mang đến những cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua. Lâm Anh nghĩ cậu đã quen với cuộc sống có anh mất rồi, đến mức không thể tưởng tượng đến việc Hiếu không ở cạnh mình nữa.
Lâm Anh lên xe, nghiêng người dựa vào lưng anh, cảm nhận hơi ấm từ người ngồi trước. Đường khá vắng, Hiếu đi chầm chậm như thể anh cũng như cậu, mong quãng đường về nhà dài hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co