Truyen3h.Co

A story

8

Talia_ann

Buổi lễ đón tân sinh viên diễn ra từ sáng. Tiếng nhạc mở lớn từ sân khấu, tiếng thử mic, tiếng nói chuyện ồn ào hòa vào nhau tạo thành không khí náo nhiệt đầu năm học.

Tuấn ngồi cạnh Hiếu ở hàng ghế dưới cùng, nhìn một vòng "Trường top đúng là khác thật."

Hiếu gật đầu, hướng mắt về phía dãy ghế đầu. Lâm Anh đang ngồi ở hàng dành cho tân sinh viên tiêu biểu. So với hồi gặp lần đầu, cậu cao hơn, khuôn mặt cũng bớt vẻ trẻ con, càng lớn càng đẹp trai. Còn người bên cạnh, thằng bạn thân thì khỏi nói rồi, nhìn vào mắt là biết đang nhìn người yêu.

Học đại học mấy năm, người thích Hiếu rất nhiều. Hồi đó đám bạn bàn tán bảo Hiếu sẽ thích mẫu con gái xinh đẹp, chín chắn, dịu dàng gì đó. Kết quả lại crush một thằng nhóc học cấp 3, nói ra không ai tin cơ mà. Khó tin hơn là Tuấn phát hiện Hiếu ghen kinh khủng, nói đâu xa, anh là nạn nhân đây nè. Nói chuyện với crush nó mấy câu mà nó hằn học như thiếu nợ ba đời. Đến lúc yêu đương rồi thì chiều người yêu khủng khiếp.

Mới đầu hè Hiếu đã lôi Tuấn đi tìm thuê nhà mới. Sinh viên chuyển nhà cũng bình thường thôi, vậy mà đến lúc chuyển nhà Tuấn mới biết hóa ra thằng này thuê nhà mới gần trường đại học của Lâm Anh, để em người yêu đi học tiện nghỉ ngơi vì nhà xa. Không biết là người yêu hay phụ huynh người ta nữa.

Tiếng MC vang lên làm hội trường dần yên tĩnh lại.

"Tiếp theo, xin mời đại diện sinh viên khóa mới lên phát biểu."

Lâm Anh bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay. Dáng vẻ tự tin, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai nên ở dưới đã có tiếng bàn tán khen ngợi. Tuấn công nhận dù Hiếu crush một thằng nhóc học cấp 3 đi nữa thì cũng phải cỡ như Lâm Anh, đẹp trai, học giỏi, á khoa đầu vào, còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện nữa.

Lâm Anh cúi chào thầy cô, đại biểu rồi bắt đầu nói. Chẳng cần giấy để đọc vẫn tự nhiên mạch lạc, lời phát biểu gọn gàng súc tích, không màu mè sách vở, kết thúc được mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Người ta bảo trời sinh một đôi chắc là nói hai người này nè, Hiếu giỏi cỡ nào thì bạn trai cũng phải cỡ đó chứ.

Buổi lễ kết thúc, Tuấn và Hiếu đợi Lâm Anh rồi cùng bước ngoài. Tháng chín rồi mà trời vẫn còn nóng, cả ba đứng dưới bóng râm trò chuyện.

"Chiều em có phải lên trường không?" Hiếu hỏi.

"Không biết nữa, lát nữa em vào văn phòng khoa họp." Lâm Anh đáp.

"Anh với Tuấn phải về trường rồi, chút nữa em cứ về nhà trước đi." Hiếu dặn.

Hiếu nói rồi cùng Tuấn đi ra cổng, trước khi đi còn đưa tay vuốt tóc Lâm Anh một cái. Tuấn nhìn cũng quen rồi, nhưng người khác thấy hai người đẹp trai đứng cạnh nhau thì không dời mắt được.

Lúc Hiếu quay về nhà thì đã quá trưa. Trong nhà yên tĩnh, cánh cửa phòng ngủ khép hờ, chắc Lâm Anh đang ngủ. Hiếu ngồi xuống ghế ở phòng, ngoài, vừa lấy điện thoại ra khỏi túi thì cậu đẩy cửa bước ra.

"Anh về rồi hả?"

"Em ăn gì chưa?"

"Nãy đi với mấy bạn cùng lớp." Hiếu nhìn Lâm Anh rót nước uống, tóc cậu rối bù, mặt còn ngái ngủ. Mới đầu năm học mà cả hai bận khiếp, đủ cả việc nên cả tuần rồi đến hôm nay mới gặp.

"Chiều có phải lên trường không?"

"May thế, chiều được nghỉ." Lâm Anh vui vẻ đáp, ngồi xuống bên cạnh.

Hiếu đưa tay ôm vai cậu, Lâm Anh cũng dựa vào người anh kể chuyện thầy cô trường lớp. Đột nhiên cậu quay người lại, ngẩng đầu hôn anh làm Hiếu bật cười. Lâm Anh lúc nào cũng làm anh bất ngờ, anh chưa bao giờ đoán được cậu sẽ định làm gì.

Nụ hôn dần sâu hơn. Lâm Anh bị ép lùi xuống sofa, tay vẫn nắm áo Hiếu, ngẩng đầu đáp lại anh rất nhiệt tình. Tiếng điều hòa chạy khe khẽ hòa cùng tiếng thở mơ hồ trong căn phòng yên tĩnh giữa trưa. Anh hôn dọc khóe môi cậu rồi chậm rãi xuống cổ. Lâm Anh khẽ rùng mình, ngón tay siết nhẹ vai anh. Hiếu ôm eo cậu sát hơn một chút, giữ cho cậu không bị lệch khỏi ghế.

Lâm Anh hé mắt nhìn anh, môi cậu ửng đỏ, cậu xoay người rồi nháy mắt tinh nghịch. "Anh có muốn vào trong tiếp tục không?"

Hiếu cúi xuống tựa trán vào vai cậu. Áo sơ mi của Lâm Anh nhăn nhúm, tóc cũng rối, ánh mắt thì vừa quyến rũ vừa cố ý trêu chọc cho khiến anh muốn hôn cậu, làm theo gợi ý của cậu, tiếc là không được.

"Chiều anh có tiết." Hiếu thở dài đầy tiếc nuối. "Lát nữa phải đi rồi.'

Lâm Anh phì cười, đẩy anh ra rồi đứng dậy, bước xuống ghế.

"Em ngủ đi." Hiếu nói. "Bớt nắng hãy về."

Lâm Anh nhếch môi, nháy mắt một cái làm bao tử anh nhộn nhạo rồi vào trong phòng, khép cửa lại. Hiếu nhìn theo, nếu không có tiết chiều nay, anh đã đi theo cậu rồi chứ không phải ra đường vào giờ này.

Tại sao anh lại yêu Lâm Anh? Câu hỏi mà Hiếu không thể có câu trả lời.

Lẽ thường nếu gặp một cậu nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi, tốt tính, nói chuyện hợp thì sẽ thành bạn bè, như Lâm Anh và Long ấy. Hiếu cũng chưa từng nghĩ mình rung động vì một người cùng giới, lại là một cậu nhóc còn khá trẻ con, vô tư. Vậy mà chẳng hiểu sao chỉ vài lần gặp, anh đã thích cảm giác ở bên cạnh cậu. Có lẽ vì Lâm Anh chưa bao giờ tiếp cận anh hay đánh giá anh bằng những thứ bên ngoài, có lẽ vì ở bên cạnh cậu anh thật thoải mái, không cần phải giữ hình ảnh, hay vì anh thích được nói chuyện với cậu, thích cái cách cậu làm anh không thể đoán được sắp làm gì.

Ban đầu Hiếu không dễ dàng chấp nhận mình có tình cảm như vậy. Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác mờ mịt trong cảm xúc đến mức không hiểu đó là yêu đương hay là yêu mến như bạn bè. Để rồi khi cảm xúc rõ hơn, lý trí lại trình bày rất nhiều lý lẽ, biện minh, còn trái tim sau khi nghe hết thì thẳng thừng khẳng định "anh thích Lâm Anh, đó là cảm xúc lãng mạn yêu đương, không có bạn bè, anh em gì hết."

Sau khi nhận ra cảm xúc thật của mình, Hiếu chấp nhận khá nhanh. Tình cảm mà, đâu phải ai cũng giống như ai. Nếu ở vị trí anh, người khác có thể thành bạn, thành cạ cứng. Còn anh, anh muốn biết tất cả về cậu, anh muốn ở bên cạnh cậu thật nhiều, muốn được chạm vào, yêu thương, bảo vệ cậu và xem cả thế giới như tình địch của mình.

Anh đã hai mươi, yêu đương vài lần, nhưng chưa có lần nào tình cảm lại dữ dội, mãnh liệt như vậy, đến mức chính anh còn ngạc nhiên. Lâm Anh khiến anh có những cảm xúc, hành động mà chính anh còn không tin rằng mình sẽ làm thế. Anh chưa từng phải tốn công theo đuổi ai, người ta thường có tình cảm với anh trước. Nhưng Lâm Anh khá thản nhiên chấp nhận việc anh theo đuổi cậu, không đồng ý nhưng cũng không né tránh. Và lần đầu tiên trong đời Hiếu yêu đơn phương và theo đuổi tình cảm đơn phương ấy hơn nửa năm trời. Trong suốt khoảng thời gian đó, anh chưa bao giờ cảm thấy nản lòng hay bỏ cuộc, anh chỉ thấy càng lúc càng lún sâu hơn, và mọi thứ dành cho cậu là vô cùng xứng đáng.

Đôi lúc anh tự hỏi nếu Lâm Anh không đáp lại thì sao? Buồn thì có nhưng bỏ cuộc thì không. Cậu đâu có từ chối anh thẳng thừng, tức là anh có cơ hội, mà có cơ hội thì anh sẽ tiếp tục đến khi nào đạt thì thôi, anh vốn là người kiên trì mà, trong lúc đó đừng để ai tiếp cận Lâm Anh là được...

Hiếu đang học năm cuối nên khá bận, vậy mà Lâm Anh năm nhất cũng bận không kém. Cả tuần có khi không gặp nhau, dù cậu có ghé qua nhà anh thì cũng chẳng gặp. Nhưng Lâm Anh đã là sinh viên nên gia đình thoải mái hơn, cuối tuần cậu thường ở lại nhà anh. Có hôm anh về nhà đã thấy cậu ngủ suốt từ chiều chưa dậy.

"Năm nhất mà trông em còn bận hơn anh." Hiếu cười khi thấy Lâm Anh ngồi dậy, tóc tai bù xù, mắt còn chưa mở hẳn.

Cậu đưa tay che miệng ngáp một cái rồi đi vào phòng tắm, một lúc sau bước ra trông tỉnh táo hơn, tóc mái hơi ướt nước. Lâm Anh bước về chỗ hiếu trên ghế sofa, lại nằm dài ra, gối đầu lên đùi anh.

"Tối nay em vẫn còn phải làm bài."

Hiếu cúi đầu xuống, mặt cả hai cách vài centimet, anh thấy mắt cậu hơi đỏ, đầu mũi nhăn lại. "Mai thì sao?"

"Nếu tối nay làm xong thì mai được nghỉ, sinh viên cũng không thể học mãi được." Lâm Anh nhăn nhó đáp.

Hiếu bật cười, đưa tay bóp hai bên má cậu làm môi cậu bĩu ra, Lâm Anh cũng đưa tay vuốt sống mũi anh. Anh buông tay ra, nhìn cậu khẽ cười.

"Vậy thì nằm nghỉ một chút rồi lại học tiếp."

Lâm Anh thở dài một cái nghe rất kịch, duỗi thẳng chân rồi lấy điện thoại nhắn vào group lớp, có lẽ bàn chuyện bài tập. Hiếu cũng cầm điện thoại, tay kia của anh vuốt tóc cậu. Lâm Anh xoay người tìm tư thế thoải mái, một tay cầm điện thoại, tay kia với lấy tay anh, những ngón tay của cả hai đan vào nhau.

Hiếu thích khoảnh khắc bình yên này. Đôi lúc cả hai nói cho nhau về một ngày của mình, hoặc mỗi người làm việc riêng, thi thoảng nói vài câu vu vơ. Và Lâm Anh luôn biết cách biến những giây phút này trở nên đáng nhớ. Cậu sẽ lựa lúc anh không để ý mà ôm hay hôn anh rồi vui vẻ xem phản ứng của anh. Lần nào anh cũng bất ngờ, cũng chịu thua cậu và lần nào cũng thấy thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co