Truyen3h.Co

A story

9

Talia_ann

Hôm nay Hiếu được về sớm nên anh ghé trường đợi Lâm Anh. Cậu vừa hết tiết, đi cùng mấy bạn học ra cổng, nói chuyện vui vẻ ồn ào.

Nhìn thấy Hiếu, khuôn mặt Lâm Anh rạng rỡ, miệng nở nụ cười khoe hàm răng đều tăm tắp. "Người vừa thấy bạn đã cười." Hiếu nhớ mang máng câu nói đang trend trên mạng như thế, ngắt dấu phẩy chỗ nào cũng đúng vì anh cũng vô thức cười mỗi khi nhìn thấy cậu.

"Nay trường anh cho về sớm à?" Lâm Anh hỏi, bước nhanh hơn về phía anh.

"Anh trai mày à?" Một người bạn hỏi.

"Đẹp trai ghê, nghệ sĩ hả?" Một cậu bạn khác trầm trồ.

"Người yêu." Lâm Anh nói với vẻ thản nhiên

Mấy cậu bạn của Lâm Anh phải im lặng mất mấy giây trước thông tin này, rồi người thì mở to mắt kinh ngạc, người thì khẽ huýt sáo, một cậu khác còn huých tay hỏi nhỏ "ê thiệt hả?"

Lâm Anh chỉ nhướn mày trước biểu hiện của đám bạn mà chẳng thèm giải thích thêm. Hiếu khẽ cười, bước đến bên cạnh cậu rồi giới thiệu.

"Anh là Hiếu."

Giờ thì bạn Lâm Anh tin thật rồi nhưng vẫn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên khá buồn cười và Lâm Anh thì thích thú nhìn biểu cảm của bạn bè.

"Em không ngại hả?" Hiếu hỏi khi cả hai về nhà.

"Việc gì phải ngại." Lâm Anh nhún vai rồi quay sang nhìn anh, lướt mắt từ trên xuống dưới như đánh giá "có người yêu đẹp như nghệ sĩ thế này thì phải hãnh diện ấy chứ."

Hiếu bật cười thành tiếng. Lâm Anh lúc nào cũng vậy, luôn thẳng thắn với cảm xúc của mình, cậu không ồn ào nhưng cũng chưa bao giờ giấu giếm chuyện hẹn hò với anh.

"Cảm ơn em đã khen." Hiếu bẹo má Lâm Anh khi đến trước cửa nhà làm cậu quay mặt bĩu môi "anh cũng rất vinh dự được làm người yêu của người đẹp trai nhất khoa."

Chả là mấy hôm trước, trên trang confession của trường cậu có một bài đăng khen Lâm Anh là anh chàng đẹp trai nhất khoa, bên dưới đầy bình luận đồng tình. Lâm Anh hớn hở gửi đường link bài đăng cho Hiếu kèm lời nhắn "nói chuẩn thế."

Hiếu chụp màn hình đã thả tim bài đăng gửi lại cho cậu và nhắn "chính xác luôn."

Hôm sau Hiếu hỏi phản ứng bạn bè của cậu về chuyện này, anh vẫn có chút lo lắng về những người xung quanh cậu. Lâm Anh kể bạn cậu chỉ muốn nghe chuyện hai người quen nhau thế nào, nghe cậu kể về anh thì khen ngợi không chỉ đẹp trai mà còn giỏi nữa.

"Bọn nó khoái chí lắm, bảo rằng khoa đã ít nữ, giờ bớt đi một đối thủ."

Hiếu cũng đồng tình với bạn bè cậu. Lâm Anh càng lớn càng đẹp trai, lại học giỏi, biết hát biết chơi đàn, tốt tính, thân thiện, là kiểu người rất được yêu thích. Lúc cả hai gặp nhau lần đầu là hè năm lớp 10 mà cậu đã từng hẹn hò tới mấy lần cơ mà.

Vậy mà đến valentine, Lâm Anh vẫn nhận được một mớ socola và lời tỏ tình. Hóa ra đám bạn chẳng nói với ai về việc cậu đã có người yêu, lại còn là một anh chàng đẹp trai như Hiếu nên người ta vẫn cứ nuôi hi vọng và bày tỏ.

Hiếu thở dài nhìn Lâm Anh nhắn tin từ chối các lời mời đi chơi mà nghĩ, sao mấy cậu bạn đó lại kín tiếng không cần thiết đến vậy!

Có người yêu nhỏ tuổi thì thế nào? Hiếu nghĩ mình là người có quyền phát biểu nhất trong chuyện này.

Đầu tiên là trẻ con. Cái này thì không cãi được. Dù Lâm Anh thông minh, học giỏi đến đâu nhưng lúc cả hai mới bắt đầu hẹn hò thì cậu mới học lớp 11, còn chưa đủ mười tám tuổi. Có trưởng thành đến đâu đôi lúc vẫn sẽ lộ ra nét trẻ con.

Có hôm chỉ vì Hiếu bận làm bài nhóm quên trả lời tin nhắn, Lâm Anh gửi sticker mèo giận dữ. Đến lúc anh gọi lại thì cậu nhấm nhẳn:

"Anh bận mà, em đâu dám làm phiền."

Lâm Anh còn rất thích chọc ghẹo anh. Có hôm Hiếu đang ngồi làm báo cáo, cậu đột nhiên chạy tới vòng tay qua cổ và hôn anh một cái, rồi lại lùi lại nhìn phản ứng của anh. Lúc này thì làm gì? Gõ báo cáo hay kéo người yêu lại hôn tiếp? Kết quả ai cũng biết và luôn như dự đoán của cậu.

Nhưng dù trẻ con thế nào, Lâm Anh chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng hay thiếu suy nghĩ. Cậu vô tư nhưng không vô tâm.

Nhưng cái đau đầu nhất khi có người yêu nhỏ tuổi vẫn là chuyện khác. Người yêu chưa đủ mười tám tuổi, đó chính là đèn vàng báo hiệu phải dừng lại.

Ôm thì được, hôn thì được, đụng chạm thân mật một chút cũng được. Nhưng tuyệt đối không được tiến xa hơn. Hiếu thấy bản thân thật sự rất đáng nể ở khoản này. Vì Lâm Anh rất biết cách khiến anh suýt vượt giới hạn.

Nghĩ mà xem, anh yêu cậu đến vậy, theo đuổi cậu lâu như thế, đến lúc chính thức yêu đương thì Lâm Anh hay chủ động thân mật, còn rất thích chọc ghẹo anh nữa. Bất thình lình ôm, hôn, lúc hôn thì dán sát người, tay thì chạm chỗ này chỗ kia làm anh phải giữ lại. Có lúc đang xem phim cậu đột nhiên lăn vào lòng làm anh không kịp trở tay. Và Lâm Anh thì hiểu rõ anh như thể con sâu trong bụng, cậu có vẻ rất thích nhìn anh cố gắng kiềm chế khi vòng tay qua vai anh, môi kề sát bên.

Tiếp theo sẽ thế nào? Không cần hỏi cũng biết, Hiếu làm sao mà thắng được em người yêu? Chỉ có lí trí mạnh mẽ và chuẩn mực đạo đức cao mới khiến anh dừng lại không vượt đèn đỏ mà thôi. Vậy mà đến lúc buông ra Lâm Anh còn cười cười rất đáng đánh đòn: "Anh sao thế? Tâm sinh lý có ổn không?"

Lúc đó Hiếu nghĩ mình phải được biểu dương là công dân tốt mới xứng đáng với hành động đẩy Lâm Anh qua một bên, ngồi nghiêm chỉnh lại theo dõi bộ phim còn cậu thì cười ha hả bên cạnh.

Hiếu đã chuẩn bị quà sinh nhật mười tám tuổi cho Lâm Anh từ rất lâu. Thật ra ban đầu anh định mua thứ gì đó đơn giản thôi, vì anh biết người yêu mình không thích quà quá đắt tiền. Lâm Anh thuộc kiểu chỉ cần dẫn đi ăn hoặc mua cho vài món linh tinh đã vui cả ngày, nhiều lúc Hiếu tặng quà còn bị cậu mắng: "Anh tiêu tiền vô lý quá."

Nhưng mười tám tuổi là một cột mốc rất đặc biệt với Lâm Anh, với Hiếu cũng vậy. Anh chọn một chiếc tai nghe mới ra, thiết kế đẹp, nghe nhạc hay chơi game đều tốt, lại rất thời trang và hợp  với cậu.

Lâm Anh mở hộp, ngắm nghía gần cả phút. "Đẹp quá." Cậu quay sang anh nở nụ cười mà Hiếu thấy xứng đáng với mọi thứ trên đời "cảm ơn anh nhé." Và không kịp để anh tiếp tục cảm động, cậu nói "Em bỏ qua cho việc anh già hơn em đó."

"Cảm ơn em đã rộng lượng với anh."

Lâm Anh dành gần cả buổi tối để test tai nghe mới, lúc nghe nhạc lúc chơi game. Hiếu ngồi ở bàn làm bài, thi thoảng quay sang nhìn cậu khẽ cười.

Sau khi hẹn hò, đôi lúc Lâm Anh qua nhà anh và ở lại, anh sẽ nhường cậu ngủ trong phòng còn mình thì ở ngoài, nhưng tối nay cậu bạo dạn kéo anh vào trong phòng, khép cửa lại.

"Sao vậy?" Anh hỏi, dù tim đập mạnh trong lồng ngực.

Lâm Anh không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn anh rồi ôm cổ anh kéo vào một nụ hôn thật chậm rãi và ngọt ngào. Rồi cậu nhón chân thì thầm vào tai anh. 

"Em mười tám tuổi rồi."

Đầu óc Hiếu trống rỗng mất vài giây. Lâm Anh rõ ràng cũng đang ngượng, hai tai đỏ lên, nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh.

Rồi cậu lại thì thầm, hơi thở sượt qua tai làm toàn thân anh tê rần.

"Bật đèn xanh đó."

Hiếu thở hắt ra, anh thật sự rất muốn kêu trời, nhìn xem, rõ ràng là đang quyến rũ anh mà.

Trong lúc anh còn đang giằng co với suy nghĩ "nên" và "không nên" trong đầu thì Lâm Anh nhìn anh với vẻ mặt thích thú, cậu nhếch môi trêu chọc.

"Anh nghĩ gì mà đỏ mặt thế."

Giờ mà còn nghĩ với ngợi gì nữa, nghĩ thêm khéo bị cho yếu sinh lý cũng nên. Anh kéo cậu lại, vừa hôn vừa đẩy cả hai xuống giường. Nụ hôn lần này nóng bỏng cuồng nhiệt đến mức cậu khẽ run lên. Nụ hôn vừa kết thúc, chưa kịp lấy hơi cả hai lại cuốn vào một nụ hôn khác.

Hiếu thừa nhận anh đã chờ ngày này rất lâu rồi, từ lúc cả hai bắt đầu hẹn hò, phải gần một năm trời, vậy mà đến lúc này, người hồi hộp hơn lại là anh. Hiếu chống tay, nhìn Lâm Anh bên dưới mình, ánh đèn từ phòng ngoài len vào khe cửa mờ mờ làm không khí trong phòng thêm tình ý. Cả hai nhìn nhau rất lâu, như thể thăm dò ý đối phương.

"Bây giờ em vẫn còn kịp rút lại đấy."

"Em mà rút lại thì anh hối hận đó." Lâm Anh trêu.

Nhiều lúc Lâm Anh hiểu lòng anh quá, như lúc này, cậu khiến anh chẳng biết phải nói sao. Anh đành cúi xuống thì thầm.

"Em hồi hộp không?"

"Anh mới là người hồi hộp." Lâm Anh cười. "Tay anh đổ mồ hôi kìa."

Hiếu khựng lại, không nhận ra bản thân hồi hộp tới mới nào. Lâm Anh nhìn vẻ mất bình tĩnh hiếm hoi của anh rồi lại cười, cậu đưa tay ôm lấy cổ anh, cọ nhẹ mũi vào mũi anh.

"Bình tĩnh lại nào."

Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, thật chậm rãi và dịu dàng. Anh đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu, cảm nhận được người trong lòng khẽ run lên theo từng cái chạm. Tiếng thở dần hòa vào nhau trong căn phòng yên tĩnh. Lâm Anh ban đầu còn cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng khi anh kéo nụ hôn xuống cổ, xuống ngực, cậu nhắm chặt mắt, không dám mở ra.

"Mặt em đỏ quá kìa." Anh trêu.

"Anh đừng nói nữa."

"Lúc nãy ai mạnh miệng lắm mà."

"Em đổi ý được không?"

Hiếu bật cười thành tiếng, ôm cậu chặt hơn. "Không cho."

Và khoảnh khắc đó, khi Lâm Anh thì thầm những lời yêu đương ngọt ngào và gọi tên anh tha thiết, Hiếu biết rằng đây sẽ là khoảnh khắc mà anh không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co