Chương 8
Sau cùng tự phát hiện bản thân mình nhìn chằm chằm Lôi Á mãi, là không lịch sự, Thịnh Đồng chủ động nói sang chuyện khác :
" Không nhưng, xung quanh bộ lạc không có gì che chắn sao? Thú dữ sao vào bộ lạc dễ thế ? "
Lần này Lôi Á không thắc mắc nữa, còn giải thích cho Thịnh Đồng hiểu :
" Có xếp đá và gỗ xung quanh, nhưng tôi thấy nó không có tác dụng là bao. Chắc chỉ để mấy đứa nhóc khó đi lung tung, hạn chế việc chúng gặp nguy hiểm thôi "
Cũng may Lôi Á xưa nay không giỏi thế hiển cảm xúc, nên sự xấu hổ ban nãy của y không bị ai phát giác ra. Thịnh Đồng nghĩ một lát rồi lại hỏi :
" Mọi người xếp...thế nào? "
Tạp Tư tỏ vẻ đương nhiên trả lời :
" Thì cứ mang đá ra, xếp chồng lên nhau thế thôi "
Thịnh Đồng bóp trán, cảm thấy vô ngữ, y từng thấy qua hàng rào xếp lộn xộn đó. Nhưng không nghĩ gì nhiều, vì y cũng có ý nghĩ như những gì Lôi Á nói. Đó là nghĩ chúng chỉ để ngăn đám trẻ tự ý ra khỏi bộ lạc, Thịnh Đồng cứ nghĩ nơi có nhiều thú nhân thì dã thú sẽ không dám bén mảng. Giống như ở trái đất, chỗ nào có con người thì hầu như không có bóng của thú dữ.Bởi vậy Thịnh Đồng không hỏi, vì nghĩ không cần thiết, biết thế y đã sớm chỉ cho mọi người cách xây tường vây rồi.
Thấy vẻ mặt của Thịnh Đồng, Lôi Á dường như nghĩ ra điều gì đó, cẩn thận hỏi
" Không lẽ...cậu biết cách gì sao? "
Nhận được cái gật đầu của Thịnh Đồng, tất cả mọi người đều trấn động, Tạp Tư nhanh chóng đi gọi tộc trưởng đến. Những người khác đều ôm một bụng thắc mắc muốn hỏi Thịnh Đồng, nhưng thấy y còn mệt mỏi nên không dám hỏi nhiều. Đành yên lặng đợi đến khi tộc trưởng đến thì nghe luôn một thể, đỡ cho Thịnh Đồng phải nói nhiều lần.
Rất nhanh sau đó, cửa lều được vén lên, một thú nhân cao lớn nhanh nhẹn bước vào. Thú nhân này đã ở độ tuổi trung niên, gương mặt vì vất vả đã có nhiều dấu hiệu của tuổi tác, nhưng vẫn còn rất cường tráng và khoẻ mạnh. Đặc biệt là đôi mắt tinh anh kia, Thịnh Đồng nhìn ông ta, không khỏi hơi nhíu mày. Y cứ có cảm giác người này trông rất quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi.
Không lẽ y sắp có trí nhớ của nguyên chủ à? Nên mới bắt đầu cảm thấy người chưa từng gặp quen mắt?
Tộc trưởng nhìn gương mặt hơi tái vì mất máu nhiều của Thịnh Đồng, thở dài một hơi. Dù rất muốn hỏi y ngay về việc tường vây, nhưng ông vẫn từ tốn lại gần giường đá, nhẹ nhàng hỏi :
" Tiểu Đồng, con sao rồi? Đã cảm thấy đỡ hơn chưa? "
Ông rất thương tiếc cho Tiểu Đồng, sau khi con ông hủy hôn ước, ông đã đến tìm Thịnh Đồng bày tỏ việc ông sẽ tiếp tục cung cấp thức ăn và vẫn xem y như con cái. Nhưng Tiểu Đồng đã từ chối và không muốn liên hệ với nhà ông nữa. Vì vẫn còn nhà Tạp Tư giúp đỡ Tiểu Đồng, tộc trưởng đành đồng ý nhưng vẫn quan sát và giúp đỡ nếu cần. Dạo gần đây Tạp Tư đã báo về nhiều việc Tiểu Đồng nghĩ ra và sẵn sàng chia sẻ cho bộ lạc. Khiến ông có niềm tin rất lớn vào việc y thực sự biết gì đó về việc làm tường vây. Tiểu Đồng đã thay đổi, bây giờ đã hoàn toàn không cần nhờ vả ai, khiến ông cũng bớt cảm giác tội lỗi đi một chút.
Câu hỏi của tộc trưởng kéo Thịnh Đồng khỏi mớ suy nghĩ rối ren, y gật đầu nhỏ giọng đáp :
" Con không sao, trông nặng vậy thôi nhưng không bị cắn vào chỗ hiểm, vài ngày nữa sẽ lành thôi "
Tộc trưởng gật đầu, hỏi thăm vòng vo một hồi mới hỏi đến vấn đề tường vây. Ông hơi bối rối, đứa con không nên thân của ông đã làm ông không thể ngẩng đầu nổi trước mặt á thú này. Thịnh Đồng không biết băn khoăn của tộc trưởng, vẫn thản nhiên nói :
" Phía tây bộ lạc, nơi có nhiều đầm lầy, đất sình ở đó có độ dẻo và dính cao có thể dùng làm tường vây "
Sau đó Thịnh Đồng bắt đầu miêu tả sơ qua việc làm gạch và xây tường, y đã thử qua đất đó sau khi phơi khô thì khá cứng rắn. Dù lều ở đây được dựng chắc chắn và trông không quá xấu như mọi người vẫn tưởng tượng về nhà ở của người nguyên thủy. Ở trong lều cũng khá thoải mái, nhưng là một người trái đất, Thịnh Đồng vẫn có chấp niệm với việc có một ngôi nhà của riêng mình. Cho nên y mới thử làm gạch bùn khi phát hiện ra loại đất sình bùn có tràn lan ở rừng phía tây có thể dùng. Cách làm của Thịnh Đồng giống như là làm gạch bùn khá phổ biến ở Châu Phi. Viên gạch sẽ không cứng và đẹp như gạch đã được nung, nhưng có thể dùng được. Nếu chịu khó xây cái tường dày một chút thì cũng rất chắc chắn. Thịnh Đồng không phải không nghĩ đến gạch nung. Nhưng việc nung gạch không phải chỉ cần đốt lửa là được, nó phức tạp hơn thế nhiều. Thịnh Đồng không biết cấu trúc của một lò nung như thế nào nên lực bất tòng tâm.
Tộc trưởng và những người khác há miệng, kinh ngạc vì những điều Thịnh Đồng nói. Nhất là sau khi nhận được viên gạch mà Thịnh Đồng làm thử, được cất ở nhà y, do Tạp Tư và Thải Ni mới đi lấy về. Tộc trưởng cầm viên gạch ước lượng một chút, ông cảm thấy việc này rất khả quan. Thứ này trộn thêm đất đá thì rất cứng rắn, đúng là nếu xây vài lớp và cao lên như lời Thịnh Đồng nói. Thì đừng nói là thú dữ, ngay cả bộ lạc khác muốn tấn công cũng không dễ dàng.
Sự vui mừng vì tương lai của bộ lạc qua đi, tộc trưởng lại rất muốn thở dài. Ông trịnh trọng cảm ơn Thịnh Đồng, cũng đồng ý về việc học đi săn của y như một phần thưởng mà Thịnh Đồng nhất quyết muốn có được. Ngoài ra ông cũng cho y quyền ưu tiên trong việc chia thịt sau mỗi lần đi săn. Những đóng góp của Thịnh Đồng là rất lớn, nhưng bộ lạc nguyên thủy này cũng không có gì quý giá để làm phần thưởng ngoài những việc này.
Nhìn Thịnh Đồng, tộc trưởng cuối cùng không nhịn được buồn bã nói :
" Tiểu Đồng, ta có lỗi với con, có lỗi với a mạt và a phụ của con... "
Thịnh Đồng không hiểu lắm về thái độ của tộc trưởng lúc này, y biết tộc trưởng là cha của thú nhân tên Bối Cách kia. Nhưng không nghĩ ông ta sẽ cảm thấy có lỗi hay buồn bã đến mức như thế. Y nheo mắt, thử quan sát vẻ mặt của tộc trưởng, thấy ông ta không có vẻ gì là giả vờ nên cũng có thiện cảm hơn.
" Tộc trưởng, người không có lỗi gì hết. Có những chuyện là không thể tránh khỏi, chúng là việc riêng của chúng con. Suốt thời gian qua gia đình người đã chăm sóc con thay a mạt và a phụ như vậy thôi đã đủ con phải mang ơn. Sao con có thể trách người được.."
Tộc trưởng gật đầu, thấy chỗ này không thích hợp vì hay có người bệnh ra vào. Nên để bàn chuyện nên nói với tế tự lát nữa qua lều của ông để nói về việc tường vây. Sau khi tộc trưởng đi, Thải Ni lập tức chạy lại chỗ Thịnh Đồng ríu rít nói :
" Tộc trưởng hẳn đang hối hận muốn chết, Tiểu Đồng giờ càng ngày càng tốt. Biết chiến đấu, còn biết làm nhiều thứ như vậy, thế mà con trai ông ấy lại để vuột mất. Ông ấy hình như không thích Mễ Tư lắm đâu, cũng đúng thôi cướp bạn lữ tương lai của người khác như thế. Thực làm mất mặt giống cái chúng ta, phải không Lai Á? "
Lai Á nghe xong cũng nghiêm túc gật đầu, thiếu gì thú nhân độc thân tốt trong bộ lạc đâu mà phải làm chuyện khó coi vậy?
Thịnh Đồng lắc đầu, nhẹ giọng nói :
" Tộc trưởng là tộc trưởng, Bối Cách là Bối Cách không thể trộn lẫn với nhau. Còn việc kia, nếu Bối Cách không muốn thì Mễ Tư sẽ chẳng cướp được ai. Tôi không muốn nhắc đến họ nữa, con người thì luôn phải tiến về phía trước. Cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn thôi, cậu đừng lo lắng quá, cũng đừng vì tôi mà ghét lây tộc trưởng "
Thải Ni gật đầu, xem ra đã hiểu, vì thấy trong thái độ của Thải Ni có vẻ đã vì chuyện tình cảm của nguyên chủ mà ghét lây cả tộc trưởng nên mới khuyên. Ông ấy như thế đã là rất tốt rồi vì thực ra trong chuyện tình cảm của nguyên chủ ai đúng ai sai khó nói rõ ràng. Ban đầu cha của nguyên chủ và tộc trưởng là chiến hữu tốt, lại chơi chung từ khi còn nhỏ. Họ đặt ra hôn ước cũng với mục đích ban đầu là tốt, hơn nữa vì cứu tộc trưởng mà cha của nguyên chủ mới bị thương nặng dẫn đến mất sớm. Dù Thịnh Đồng cảm thấy nên biết ơn gia đình tộc trưởng đã gần như nuôi nguyên chủ đến khi thành niên. Nhưng cũng cảm thấy đây là một phần trách nhiệm của họ, bởi vì cứu tộc trưởng gia đình nguyên chủ mới mất đi trụ cột gia đình. Thịnh Đồng nghĩ thú nhân Bối Cách kia, có lẽ không thích nguyên chủ. Theo như Thải Ni nói, thời niên thiếu Bối Cách khá tốt với nguyên chủ, sau khi gặp Mễ Tư mới thay đổi. Nhưng Thịnh Đồng không nghĩ cái sự tốt lúc đó của Bối Cách là yêu thích. Có lẽ chỉ là thói quen chăm sóc như một đứa em trong nhà, nếu y gặp được người y thích thực sự thì sẽ khác. Còn nguyên chủ có tình cảm với Bối Cách hay không thì Thịnh Đồng không rõ bởi y không có kí ức của nguyên chủ.
Chuyện này vốn dĩ có thể giải quyết êm đẹp hơn, nhưng lại bị làm cho trở nên khó coi. Thịnh Đồng có tìm hiểu và thấy có lẽ Mễ Tư không muốn người trong bộ lạc cảm thấy mình sai nên muốn đổ cái sai lên người khác. Mà nguyên chủ, người có hôn ước, lại từng được Bối Cách chăm sóc, khiến y không vui đã trở thành mục tiêu. Mà Bối Cách thì không quản đúng sai bênh Mễ Tư. Điều đó đã đẩy một người nhút nhát lại có nội tâm phức tạp như nguyên chủ vào ngõ cụt. Lúc này thì lỗi lầm đã thực sự là của Mễ Tư và Bối Cách.
Thịnh Đồng thở dài, thôi vậy bọn họ chỉ cần không động đến mình thì mình cũng sẽ kệ họ. Thấy Thịnh Đồng không vui, Thải Ni liền nói sang chuyện khác :
" Tiểu Đồng cũng nói phải tiến về phía trước đấy thôi, nhất định cậu sẽ gặp được thú nhân tốt hơn. Giờ chắc chắn có nhiều thú nhân muốn theo đuổi cậu ấy, Bối Cách thì tính là gì? ".
Bị bộ dạng của Thải Ni chọc cười, Thịnh Đồng có chút vui vẻ nhưng ngay sau đó, lại hơi căng thẳng. Suýt chút nữa quên mất thân phận của và sự kì lạ ở thế giới này. Nghĩ đến đây Thịnh Đồng không khỏi rối bời, y không muốn độc thân đến hết đời. Trước đấy trường Thịnh Đồng học không hiểu vì sao luôn nhiều nam hơn nữ, đến khi vào quân đội thì còn chẳng thấy một bóng hồng nào. Sau đó lại vướng phải đại dịch zombie, tâm trí đều dồn cho việc phải sống sót. Nên việc có bạn gái càng ngày càng đi vào ngõ cụt đối với Thịnh Đồng. Từ khi còn niên thiếu Thịnh Đồng đã luôn muốn có một mối tình đẹp, sau đó kết hôn. Thậm chí ngay cả khi xuyên đến đây, Thịnh Đồng vẫn không thôi việc muốn được yêu.
Nhưng ở cái nới không có phụ nữ này, thú nhân hay giống cái thì chẳng phải đều có cái đó sao?
Thịnh Đồng không bài xích việc đồng tính luyến ái vì thực ra trong môi trường nam nhiều hơn nữ. Xã hội y sống cũng ngày càng cởi mở, Thịnh Đồng từng thấy không ít các cặp đồng tính. Thế nhưng việc không bài xích và việc áp dụng vào mình là hai chuyện khác nhau. Nói thực Thịnh Đồng không ít lần bị mê hoặc bởi những giống cái hay á thú xinh đẹp ở đây. Nên cũng có lúc vì lấy le với trai mà trèo lên tít ngọn cây cao nhất để hái quả cho họ. Đôi khi Thịnh Đồng còn quên mất việc họ cũng là đàn ông, giống như Mễ Tư, đẹp còn hơn con gái.
Tưởng tượng ra bộ dạng xinh đẹp của Mễ Tư, tuy là cựu tình địch nhưng không khỏi khiến người khác xao xuyến. Thế nhưng nghĩ đến việc váy da thú vén lên, người đẹp lại có cái đó, mỗi lần đều làm Thịnh Đồng bị shock và tỉnh táo lại. Y mê vẻ đẹp của họ, nhưng vì cú shock đó không thể ở bên cạnh họ...thật ấu trĩ.
Thịnh Đồng chìm đắm trong suy nghĩ rồi thở dài, ai bảo người nguyên thủy trông giống vượn? Người ở đây rõ ràng hầu như đều rất đẹp, đến nỗi bộ dạng đẹp trai của Thịnh Đồng, ở đây lại trở nên khá phổ thông. Chợt ánh mắt Thịnh Đồng va phải khối cơ bụng hoàn mĩ ở gần đó. Chậc quả nhiên tập luyện thì khó có thể sinh ra cơ bắp hoàn mĩ thế này. Mỗi lần nhìn đều khiến Thịnh Đồng có chút ghen tị và ước ao. Y không để ý mình đã lẩm bẩm thốt ra những gì trong lòng mà nói :
" Quả nhiên đàn ông như thế này là đẹp nhất "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co