Chương 9
Tiếng cười kinh thiên động địa của Thải Ni làm Thịnh Đồng giật mình và trở nên túng quẫn. Y lén nhìn Lôi Á, phát hiện thú nhân này đã không giữ nổi vẻ lạnh lùng vốn có. Thịnh Đồng trở thành người đầu tiên khiến Lôi Á kể từ khi biết suy nghĩ phải tỏ ra xấu hổ một cách rõ ràng đến thế. Vành tai y đỏ lên, không dám nhìn thẳng Thịnh Đồng.
Tuy rằng đúng là Thịnh Đồng đang khen Lôi Á, nhưng y thề không phải như mọi người đang nghĩ. Thịnh Đồng luống cuống, vội vàng giải thích :
" Không phải, tôi là muốn luyện tập ra thân hình như thế thôi. Cậu cười gì? Không cho cười "
Thải Ni lau nước mắt vì cười nhiều của mình đi, rồi vừa cười vừa nói :
" Được rồi, có ai nói gì đâu. Chúng tôi hiểu cậu muốn rèn luyện mà "
Biết Thải Ni khả năng vẫn đang hiểu lầm nhưng Thịnh Đồng không dám tiếp tục giải thích, sợ càng nói càng sai. Một lúc sau những người khác ra về để cho Thịnh Đồng được nghỉ ngơi, lúc này Thịnh Đồng mới nhẹ nhàng thở ra. Y vẫn có cảm giác tiếng cười của Thải Ni vẫn đang văng vẳng bên tai. Cũng may ở nơi nguyên thủy này vẫn chưa có nhiều phép tắc, hành động của y chỉ khiến người khác cảm thấy y lớn gan. Cùng lắm là cười nhiều một chút giống như Thải Ni thôi. Có nhiều người còn bày tỏ muốn sinh con cho người mình thích, Thịnh Đồng chỉ là nhìn một lúc, khen một câu. Tự an ủi bản thân xong, Thịnh Đồng kéo tấm chăn bằng da thú lên đắp rồi nằm xuống.
Nhưng chưa kịp đặt lưng xuống thì y đã lạnh gáy rồi cứng ngắc quay sang nhìn tế tự. Người mà lúc này đang ngồi ở góc lều, giã thứ gì đó trong cái cối được làm từ vật liệu không rõ tên. Ánh mắt già nua có chút u ám nhưng lại có phần ranh mãnh nghiền ngẫm nhìn chằm chằm. Thịnh Đồng đổ mồ hôi, trái tim như muốn nhảy vọt ra ngoài. Lão tế tự còn đáng sợ hơn zombie bản nâng cấp, ông ta vẫn chưa đến chỗ tộc trưởng sao? Tại sao ngồi đây nãy giờ mà không phát ra một tiếng động nào?
Thịnh Đồng run rẩy nằm xuống, trùm chăn qua kín đầu, đây là lần y tiếp xúc với tế tự gần và lâu nhất. Tộc trưởng là người đứng đầu bộ lạc nhưng cũng không thể làm Thịnh Đồng có cảm giác sợ hãi như tế tự. Mỗi lần bị ánh mắt đó nhìn, Thịnh Đồng cứ có cảm giác ông ta biết được điều gì đó và chuẩn bị làm lễ trục vong hay tệ hơn là đem mình ra hoả thiêu để trừ tà.
Sau một ngày nằm ở lều của tế tự, Thịnh Đồng kiếm cớ rời khỏi cái lều xa hoa đó, bất chấp sự phản đối của bạn bè. Y bày tỏ muốn giúp bộ lạc làm tường vây, vì lí do chính đáng mọi người không còn cách nào khác ngoài đáp ứng. Chẳng ai biết cả một ngày Thịnh Đồng bị tế tự nhìn bằng ánh mắt dò xét, căng thẳng khiến còn mệt mỏi hơn là đi làm. Mãi mới có lí do chính đáng để đi, y cuốn gói còn nhanh hơn thỏ. Mặc dù da thú ở chỗ tế tự rất êm ái, nằm rất thích nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn.
_________
Việc xây tường vây diễn ra nhanh hơn Thịnh Đồng nghĩ, tuy không có máy móc nhưng thú nhân ở đây vô cùng cường tráng nên làm việc rất nhanh nhẹn. Thời tiết cũng ủng hộ, làm cho gạch có thể phơi khô một cách nhanh chóng. Sau khi xây xong, thú nhân thử hoá hình húc thử, phát hiện tường không những không sao mà bản thân còn bị thương liền trầm trồ.
Thịnh Đồng nhìn bức tường cao lớn, mang hình dạng như tường thành cổ đại không khỏi bồi hồi. Nếu được làm bằng gạch nung, còn chắc chắn tới cỡ nào? Y cũng lo lắng vì không thể giúp bộ lạc làm loại gạch tốt hơn, nên đã đề cập việc đào bẫy cọc vòng quanh tường thành. Hiện bộ lạc của bọn họ đã có thể xem là rất kiên cố, không còn lo lắng dã thú xâm nhập như trước đây. Mà Thịnh Đồng nhờ việc đã chiến đấu cứu mạng nhiều người và có công dựng tường vây gần đây đã trở nên được kính trọng. Y phát hiện mọi người chào hỏi y có phần tôn trọng và niềm nở hơn. Người nhà của những người được y cứu ngày nào cũng đem đồ sang tặng. Lai Á được Thịnh Đồng chỉ cho vài món ăn, ngày nào cũng nấu đưa cho Lôi Á đem sang cho y ăn. Khiến Thịnh Đồng ăn đến sắp béo ra, may là y rèn luyện không ngừng, còn biết kiềm chế, nếu không đã béo ra mấy vòng.
Vết thương của Thịnh Đồng đã lành, nhưng Lôi Á vẫn thường xuyên đưa con mồi cho y để cảm ơn cứu mạng. Dù Thịnh Đồng đã nói không cần nhưng Lôi Á chỉ gật đầu rồi lại vẫn đem đến. Thải Ni cũng nói Lôi Á là thú nhân dũng mãnh nhất nhì bộ lạc, con mồi y săn được nhiều nên không phải băn khoăn khi nhận đồ của y. Thịnh Đồng cảm thấy có lẽ do mình đã cứu mạng cả cha và em trai của Lôi Á nên là ơn lớn với Lôi Á chăng? Nghĩ vậy Thịnh Đồng không còn băn khoăn về việc được tặng đồ nữa. Y không biết Thải Ni mỗi lần thấy Lôi Á đem đồ đến đều nhìn mình rồi cười một cách kì lạ.
Một ngày nọ, khi đang chỉ cho những người khác cách làm vũ khí thì Mễ Tư đi đến rồi nhỏ giọng nói :
" Tiểu Đồng, tộc trưởng tìm cậu ..."
Thịnh Đồng liếc mắt nhìn sang, thấy Mễ Tư rõ ràng hơi rụt cổ lại khi bị mình nhìn thì không khỏi thấy khó hiểu. Giống cái này đang sợ mình đấy à?
" Biết rồi, tôi sẽ đến ngay "
Mễ Tư gật đầu rồi rời đi ngay lập tức, Thịnh Đồng phì cười, đúng là sợ thật này. Xem ra chỉ giỏi khôn lỏi, dạo gần đây hình như cũng không dám đi nói linh tinh nữa, không quá ngốc. Mễ Tư biết lúc này danh tiếng của Thịnh Đồng đang lớn, y lại có nhiều công lao, chọc vào y lúc này không phải điều khôn ngoan.
Thịnh Đồng đi đến lều của tộc trưởng, thầm đoán lí do ông ta muốn gặp mình. Sau một màn thăm hỏi cùng khen ngợi, tộc trưởng mới bày tỏ ý của mình. Đại khái là đội đi đổi muối và đồ đạc sắp về, trong đội có con trai ông ta. Thịnh Đồng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng ngăn tộc trưởng lại nói mấy lời áy náy. Nhìn Thịnh Đồng ngẩng cao đầu ra khỏi lều, tộc trưởng lại thở dài. Ông rất quý Tiểu Đồng, á thú này ông đã nhìn nó lớn lên và vì y là con trai của chiến hữu thân nhất với ông. Tiểu Đồng là một á thú nhưng là người chăm chỉ và dịu dàng, y không giỏi nói chuyện nhưng làm gì cũng rất khéo léo, chắc chắn là một bạn đời hiền hậu.
Thịnh Đồng bây giờ lại khác, nhưng chính vì vậy ông lại càng cảm thấy tiếc nuối. Bối Cách là một thú nhân dũng mãnh, nhưng có phần không được nhạy bén lắm. Ông là tộc trưởng thú thực ông vẫn muốn duy trì quyền lực của mình. Con trai ông vẫn đang là ứng cử viên sáng giá cho vị trí tộc trưởng kế nhiệm. Nhưng tộc trưởng lại không đánh giá cao con mình vì sự thiếu nhạy bén của y. Thậm chí là cha ông biết Bối Cách làm người có phần hơi nóng nảy và không có tầm nhìn xa. Nếu muốn làm tộc trưởng, Bối Cách cần có một bạn đời như Thịnh Đồng hiện tại. Tộc trưởng có lòng ích kỉ riêng, nhưng ông vẫn lấy bộ lạc làm đại cục, nếu Bối Cách không thể làm tộc trưởng ông cũng không còn cách nào khác. Tộc trưởng khôn khéo và ranh mãnh, đáng tiếc đứa con của ông, ngoài dũng mãnh ra thì không thừa hưởng được sự khôn ngoan này của ông.
________
Những ngày sau đó Thịnh Đồng thường xuyên cùng Lôi Á học săn bắn. Những buổi học chiến đấu bằng hình người do Thịnh Đồng dạy và sắn thú của Lôi Á cứ luân phiên nhau. Thịnh Đồng đã nắm được nhiều bí quyết và tập tính của những con mồi phổ biến. Lôi Á và Tạp Tư cũng càng ngày càng quen thuộc việc chiến đấu không cần thú hình. Sau đó cũng có nhiều thú nhân bắt đầu tìm đến hai người họ để học.
Quãng thời gian này Thịnh Đồng cũng dần quen thuộc với Lôi Á hơn, y phát hiện người này không kiệm lời đến mức độ như mọi người nói. Mỗi lần nói chuyện với y, tuy đều là về những chủ đề liên quan đến việc chiến đấu nhưng họ nói rất lâu. Lôi Á cũng vô thức trở thành người thường xuyên được ăn đồ Thịnh Đồng nấu. Tuy kĩ năng nấu nướng của Thịnh Đồng không đáng nhắc đến nhưng mới lạ. So với nền ẩm thực mộc mạc đơn sơ ở đây có thể nói là rất ngon, có điều Thịnh Đồng nghĩ mình nấu không ngon bằng Lai Á. Giống cái này thực sự rất khéo léo, chỉ cần dạy qua là đã biết. Thịnh Đồng không hiểu lắm tại sao Lôi Á không ăn đồ em trai nấu mà thường xuyên ăn cùng y. Có lẽ do họ đang dạy cho nhau kĩ năng của mình nên thời gian ở cạnh nhau nhiều nên ăn chung cho tiện. Dù Thịnh Đồng đã có thể tự mình săn thú nhưng con mồi chủ yếu vẫn là do Lôi Á săn rồi đem cho y nấu.
Múc một chén thịt xào đầy ắp ra, nhìn thấy ánh mắt Lôi Á loé lên một tia chờ mong, Thịnh Đồng không khỏi vui vẻ. Người này không thể hiện cảm xúc nhiều, nhưng thực ra ánh mắt lại rất linh hoạt và có hồn. Chỉ cần để ý kĩ đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đó là có thể thấy được những cảm xúc của y. Lôi Á không hề đáng sợ như những gì các giống cái và á thú ở đây nói, ngược lại Thịnh Đồng cảm thấy y khá đáng yêu. Hôm nay Thải Ni và Tạp Tư nói có việc nên không ăn cùng, bữa cơm này chỉ có hai người ăn. Không khí khá không khó xử lắm, ngược lại khá thoải mái, bọn họ ở có khá nhiều chủ đề chung để nói với nhau.
Lôi Á cũng không ngờ mình có thể nói chuyện nhiều đến thế với Thịnh Đồng, á thú này rất giỏi tạo chủ đề và còn rất hoạt bát. Hoàn toàn không giống trước đây, cứ như là đã trở thành một người khác vậy. Y lén nhìn khoé mắt đang cong lên vì vui vẻ của Thịnh Đồng sau đó khẽ nở nụ cười. Lôi Á cũng bất ngờ trước sự mạnh mẽ của Thịnh Đồng. Cả y và Tạp Tư nếu chỉ dùng hình người để đối chiến, đến giờ vẫn chưa từng thắng được Thịnh Đồng. Mặc dù á thú không khoẻ mạnh bằng thú nhân nhưng thực ra không hề yếu, Thịnh Đồng lại có kĩ năng được rèn luyện bài bản nhiều năm. Người mới vào nghề như Tạp Tư và Lôi Á muốn thắng được y thì còn phải tập luyện nhiều lắm.
[ Vài ngay sau ]
Hôm nay Thịnh Đồng săn được một con nai nhỏ, đây cũng là cái tên do Thịnh Đồng đặt. Vì thấy quả thật cái tên này dễ phân biệt thú hơn cách gọi tất cả các loài hươu, nai, hoẵng,...là thú nâu nên mọi người bắt đầu gọi theo Thịnh Đồng. Con nai này còn nhỏ, nhưng vì thế thịt mới mềm, Lôi Á đi bên cạnh giúp Thịnh Đồng đem nai về. Vì săn được con mồi, Thịnh Đồng rất vui, đang suy tính cách làm thịt nai bảy món cho mọi người phải trầm trồ. Về đến bộ lạc thấy mọi người đang tụ tập đông hơn mọi khi, hỏi mới biết đội đổi đồ đã về.
Thịnh Đồng tò mò chen vào đám đông, muốn xem có vật phẩm gì lạ không. Đang lúi húi ngó nghiêng trong đống đồ thì một giọng nói trầm ấm vang lên gọi y :
" Tiểu Đồng "
Nghe có người gọi, Thịnh Đồng hớn hở quay lại, sau đó nụ cười của y cứng đờ ở trên môi. Y tuôn trào hàng loạt những câu chửi thề ở trong lòng, sau đó câu có nghĩ.
Giọng cứt chứ hay gì mà hay.
Thiện cảm của Thịnh Đồng với người vừa gọi y tụt xuống số âm ngay lập tức. Những kí ức về ngày bị phản bội và chết tức tưởi khi bị zombie cắn ùa về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co